Home » » TVPV.C40

TVPV.C40


CHAP 40: XA LẠ ĐẾN QUEN THUỘC

- Cho tôi chút thời gian nữa… rồi cô sẽ được tự do - Kim Tinh lặng người nhìn khối băng khổng lồ đang bao phủ cả người Tây Châu.

- Cô nhớ thương anh ấy đến vậy sao? - Hùng Anh không biết từ đâu bước tới.

- Cậu đừng ở đây ăn nói nhảm nhí - Chị lầm bầm, giọng đe dọa.

- Dạo gần đây tôi thấy cô thật kì lạ…Khó hiểu hơn là kì-lạ-một-cách-quen-thuộc - Anh ấy bắt đầu đi rảo bước quanh Tinh - Tại sao thế nhỉ?

- Ở ngoài kia không còn chuyện gì để làm nữa sao? - Kim Tinh liền cho hai tay vào túi và nhìn Hùng Anh bằng ánh mắt nghiêm nghị - Số hung tinh hiện tại là bao nhiêu?

- Khoảng hai trăm tên, gấp đôi chúng ta và gấp bốn lần trước đây. - Anh trả lời, mắt vẫn không thôi nhìn chị với vẻ xăm soi.

- Chúng phát triển nhanh quá. Có thêm ai bị thương không?

- Hôm nay có thêm tám cát tinh bị giết, mười hai người bị thương và một người sắp bị tôi vạch mặt - Hùng Anh bất ngờ vung tay về phía Kim Tinh.

Nghe thấy tiếng gió, chị lập tức xoay lại và đưa chân lên đỡ. Chỉ mấy chiêu đã có thể ghì chặt Hùng Anh vào tảng băng, miệng gầm gừ như con hổ đang giận dữ:

- Cậu bị cái gì nhập vào người thế hả?

- HaHaHa - Anh ấy chợt phá ra cười dù tay chân bị Tinh giữ chặt đến không động đậy được - Tây Châu, anh đúng là con người không biết giả bộ.

- Cậu đang nói gì thế? - Chị ấy bất ngờ buông tay và quay mặt đi - Lo làm việc của mình đi.

- Anh đừng tiếp tục che giấu nữa, không qua mắt tôi được đâu. Kể từ lúc nhìn thấy anh giương cây cung ấy, trong lòng tôi đã bắt đầu nghi ngờ. Hơn nữa, trên đời này chắc không còn ai biết được tôi là người có thói quen thu thập các con số ngoài anh…

Thấy Kim Tinh làm thinh không đáp, Hùng Anh càng tỏ ra đắc thắng

- Chiêu thức vừa rồi cũng giống Tây Châu như đúc. Nếu muốn trách thì hãy trách bản thân anh tại sao lại có nhiều cái độc nhất như thế, HaHaHa…

- Cậu nín được chưa? - Kim Tinh bất ngờ quay phắt lại. Hai mắt chị sáng lấp lánh khiến anh ấy lập tức nín khe.- Muốn la làng cho tất cả mọi người đều biết à?

- Nhưng mà bộ dạng anh bây giờ trông buồn cười quá - Hùng Anh lại bụm miệng cười khúc khích - Tôi thật nể phục Kim Tinh. Không ngờ cô ấy lại dám giở chiêu này với cả anh. HaHaHa…

- Nếu cậu còn không thôi cười cợt thì hãy coi chừng cái lưỡi của mình đấy. Chuyện ở chỗ Đông Vân thế nào rồi?

- À.. - Anh ấy tỏ ra cố gắng -..à thì…Quang Minh vẫn ở đó. Đông Vân hình như đang mê sảng, cứ nói lảm nhảm mãi. Ngay cả trong lúc ngủ cũng không thôi hỏi về ba và em trai của cổ. Chỉ khi nào nghe được câu trả lời của Quang Minh, cô ấy mới im lặng được một chút…

- Tình hình không khả quan mấy. Một ngày của Đông Vân bằng tới mấy tháng của Nam Phong.- Kim Tinh nhíu mày - Mẩu tinh thạch đó ảnh hưởng đến cô ấy quá nhanh. Tại sao lại như vậy?

- Có thể vì nó quá lớn. Hơn nữa, cá nhân tôi nhận thấy Đông Vân trước giờ vốn là một cô công chúa chưa từng chưa trải qua đau khổ. Tinh thần và ý chí con người của cô ấy có lẽ không giống như Nam Phong. Nói một cách khác thì Nam Phong quá đặc biệt để đem ra so sánh trong trường hợp này.

- Phải đến đó xem sao!- Chị quyết định.



Vừa bước vào phòng, dáng vẻ tươi tỉnh cùng nụ cười rạng rỡ của Đông Vân đã khiến hai người họ không khỏi choáng váng. Kim Tinh quay qua nhìn Quang Minh để tìm một lời giải thích thì thấy anh chàng cũng đang ngồi bần thần trên ghế.

- Bạn khỏe lại từ khi nào thế? - Tinh nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.

- Sáng nay ngủ dậy mình cảm thấy rất khỏe khoắn - Đông Vân vui vẻ trả lời - Nhưng hình như Quang Minh mệt rồi thì phải.

- Cho mình xem thử vết thương của bạn được không?

- Ừ, ở đây này - Chị ấy đưa tay chỉ lên đầu.

Thật kì lạ, chỗ ấy da thịt hoàn toàn lành lặn. Giống như chưa từng bị xây xát. Thế thì tại sao vết thương nhỏ xíu trên tay Nam Phong lại chảy máu mãi không hồi phục? Kim Tinh chớp mắt rồi từ tốn ngồi xuống trước mặt Vân:

- Bạn có thấy đau chỗ nào trong người không?

- Sao mấy người cứ hỏi cùng một câu thế nhỉ? - Chị ấy hất đầu về phía Quang Minh - Mình không sao hết. Thật đó. Khi nào mới có thể về nhà…?

- Từ từ thôi, bác sĩ nói bạn phải ở lại theo dõi thêm vài ngày nữa.

- Nhưng mà…Ối! - Đông Vân vừa định phản đối đã ngã lăn xuống giường.

Quang Minh từ trên ghế lập tức phóng tới, trong khi Kim Tinh vội vàng xem xét vết thương trên đầu chị. Thứ gì đó đang tìm cách trồi ra ngoài xuyên qua lớp da. Đầu nhọn của nó đang đâm toạt da đầu Đông Vân, khiến cho máu chảy ra lênh láng. Mẩu tinh thạch cuối cùng cũng từ từ trồi lên, sáng lấp lánh dưới ánh nắng.

Nếu tóm được mẩu đá đó và lôi nó khỏi cơ thể Vân ngay lúc này thì vẫn còn hy vọng. Chị ấy sẽ có thể tiếp tục làm con người, tiếp tục sống những ngày tháng bình lặng.

Kim Tinh trong chớp mắt đã đưa bàn tay lại gần, dồn tất cả sức lực để tóm lấy nó nhưng viên đá lại cứng đầu không chịu nhúc nhích.

- Nhanh lên! - Hùng Anh giục- Đông Vân sắp chịu hết nổi rồi.

Cuộc giằng co kéo dài trong nhiều phút cho tới khi Tinh bất ngờ quay đi, tay đấm mạnh vào bức tường và nguyền rủa:

- Đồ chết tiệt!...Nó trốn mất rồi.

- Cái gì ?? - Cả Hùng Anh và Quang Minh cùng thốt lên.

- Mau dọn dẹp chỗ này đi -Chị ấy liếc nhìn cái gối và tấm trải giường ướt đẫm máu - Phải làm thủ tục cho Đông Vân xuất viện ngay.

- Cô định đem cô ấy đi đâu?

- Cứ nghe theo lời Kim Tinh đi - Hùng Anh lắc đầu khuyên nhủ - Cô ấy biết rõ mình đang làm gì mà.

- Quang Minh, cậu đi lo việc ấy ngay bây giờ đi - Tinh nói trong khi mắt và đôi tay vẫn xăm xoi vết thương trên đầu Đông Vân.

Quang Minh hơi chần chừ trong giây lát rồi vội vàng chạy ra ngoài. Hùng Anh nhanh chóng dùng phép thuật xóa sạch các vết máu, ánh mắt nhìn Kim Tinh đầy lo ngại:

- Đến anh cũng không thể làm gì được nó sao?

- Cũng không hẳn - Chị ấy hơi nhíu mày - Vì phép thuật của Kim Tinh chưa đủ mạnh thôi...Nhưng có lẽ vẫn còn một người có thể làm được.

- Ai?

- Phùng Nhật Hy - Đôi mắt Tinh chợt trở nên sáng rực

Vừa lúc ấy, một người khác hối hả chạy vào với gương mặt trắng bệch:

- Nguy to rồi, gần chục con nhện biến hình vừa hóa thành hung tinh. Hiện chúng đang tàn sát rất nhiều anh em. Nguyên Khánh cũng bị bọn nó tấn công làm cho bị thương. Hai người mau đến đó giúp một tay đi.

- Giờ mọi người đang ở đâu? - Hùng Anh tái mặt.

- Hãy đi theo tôi - Chàng trai ra hiệu.

- Kim… - Anh ấy định quay lại giục thì thấy chị đã giương cao cung từ lúc nào - Cô…

Mũi tên lao đến, cắm phập kẻ đứng trước mặt họ vào bức tường phía sau làm hắn giãy giụa dữ dội.

- Tại sao lại giết Minh Nhật? - Hùng Anh mở to mắt đầy sửng sốt.

- Hắn không phải Minh Nhật - Kim Tinh lạnh lùng hạ cung tên xuống -…Mà chỉ là một con nhện biến hình vừa hóa thành hung tinh thôi…

Lúc nhìn lại thì thấy chàng trai khi nãy chỉ còn là xác một con nhện khô queo nằm trên tường. Cơn gió nhẹ thổi qua, cả mũi tên và con vật lập tức tan biến vào không khí.

- Anh tiêu hủy hồng tử ngay cả khi nó còn trong cơ thể bọn chúng được sao?

- Cho đỡ tốn thời gian. – Tinh bình thản đáp - Khi nào Quang Minh quay lại, bảo cậu ấy ở lại đây chờ tôi một lát.

- Anh định đi đâu?

- Đi kiểm tra xem lời con yêu này nói chính xác tới mức nào

0 nhận xét:

Đăng nhận xét