Home » » TVPV.C9

TVPV.C9


CHAP 9: BANG HỘI BÍ MẬT

Ngày lại qua ngày, Nam Vũ đã dần thích nghi với việc gian lận trong lớp. Anh chẳng thèm tức giận nữa vì Vũ thấy điều đó thật vô ích. Hôm trước kiểm tra môn Công Nghệ, thầy giáo còn đang ghi đề trên bảng thì ở dưới đã vang lên tiếng lật sách rào rào. Thầy chỉ tằng hắng một tiếng rồi nói mấy câu: "Từ từ nào mấy em. Chờ thầy viết xong cái đề đã" là hết chuyện. Bạn bè nhiều đứa bảo anh bị điên, thời buổi này còn cắm cổ học ba cái vớ va vớ vẩn ấy. Ra đời có sử dụng được vào chỗ nào đâu. Nhiều lúc họ cũng khiến Vũ thấy phân vân.

Điều tốt trong phút chốc lại trở thành cá biệt và khờ dại. Bỏ đi cái tự tôn của mình mà học hành kiểu ấy thì có vẻ sướng hơn thật. Anh sẽ có nhiều thời gian hơn để luyện tập thể thao, chơi đá banh cùng bạn bè. Nhưng niềm kiêu hãnh bấy lâu thì mất đi vĩnh viễn. Vũ sẽ trở thành một phần của lũ bạn bè mà trước nay anh vẫn xem thường. Làm người tốt tại sao lại khó khăn đến thế?

Tạm gác qua một bên những môn mang tính chất học thuộc lòng. Vũ quyết định phải khiến tụi nó bại trận trên chiến trường Toán, Lý, Hoá. Đề cập lĩnh vực này thì phải kể đến Tây Châu và Hùng Nam. Trong hai người đó, Tây Châu là đứa mà Vũ chưa đánh đã xếp qua một bên. Cậu ta giống như một ngôi sao sáng với cái đầu thần đồng nổi tiếng khắp thịên hạ. Nhiều lúc,Vũ có cảm giác chỉ cần nghe một nửa đề bài là Châu đã có thể đoán ra câu hỏi là gì, cách giải ra sao và đáp án như thế nào. Vì vậy, Vũ quyết định chọn Nam là đối thủ xứng tầm trong lớp.

Hùng Nam tuy không thông minh bằng Tây Châu nhưng điểm số bao giờ cũng ngang vai bằng sức với Vũ. Hơn nữa cậu ta cũng khá năng động trong các tiết học, thường được thầy gọi lên bảng sữa bài cho lớp. Ganh đua với những người như vậy mới có hứng thú. Số còn lại, Vũ tin chắc năng lực mình hơn xa họ. Tính toán là cái thuộc về kĩ năng. Tìm ra cách giải lại phải nói đến tư duy. Mà hai thứ đó thì thách tụi nó mở sách nào có được.

Ấy thế mà cách đây không lâu, khi tình cờ xuống bàn Nam ngồi chơi, Vũ đã phát hiện ra một điều thật kinh khủng. Mặt bàn nhem nhuốc với đủ vết mực và những công thức toán. Cả số liệu môn Lý và các phản ứng hoá học...thứ gì cũng có. Đây là bộ mặt thật của những đứa học giỏi ư? Một đứa hay tỏ ra kẻ cả và thích xem thường người ngu hơn mình lại có lúc thiếu tự tin đến nỗi phải làm những việc này sao? Thất vọng hơn khi đó lại chính là lĩnh vực vốn là thế mạnh của nó. Vũ thấy buồn cho mình và cũng buồn cho thằng bạn ghê gớm. Nét chữ của Nam vẫn còn đây và có lẽ phải rất lâu mới phai nhạt. Nhưng, ấn tượng tốt đẹp về nó trong Vũ đã biến mất mãi mãi.

Chị Vân khuyên anh không nên buồn vì rồi đây, Vũ còn phải chứng kiến nhiều thứ bất công, xấu xa hơn thế nữa. Ba năm chung sống với nó đã làm cho tâm hồn chị trở nên chai lì mất rồi.Trước đây, tuy chỉ học trong một ngôi trường nhỏ nhưng lại rất thoải mái, không bao giờ biết đến những nỗi buồn vô lí thế này.

Khăn gói lên thành phố, Vũ ôm ấp niềm phấn khởi và ước mơ về một môi trường văn minh, đầy đủ hơn trước kia. Nhưng sự thật lại trái ngược với những điều anh mong đợi. Trong cái tập thể hơn ngàn đứa học sinh ở đây, có ai cũng đang chịu nỗi ấm ức như anh lúc này không? Hay là tất cả đều bị lôi kéo vào cách học sai lầm hoặc như chị Vân, nhắm mắt bỏ qua mọi chuyện cho nhẹ đời? Chưa bao giờ Vũ lại cảm thấy đơn độc trên con đường mình đã chọn như lúc này.

Không mang tâm trạng thất vọng não nề như anh trai, Nam Phong nuôi quyết tâm khám phá cho ra cái bí mật mà cô bé cho rằng rất khủng khiếp đang tồn tại trong trường này. Và ông trời đã quyết định ra tay giúp nó:

- Cái gì thế nhỉ? - Phong đưa tay chỉ lên bầu trời và quay qua hỏi đứa bạn.

- Mây - Thằng nhóc ngồi sau lưng nó chép miệng nói.

- Không phải, tôi nói cái đang xẹt qua xẹt lại trên kia kìa.

- Nam Phong à, mình thấy bạn đã tưởng tượng nhiều quá rồi đó.

Thật khó hiểu. Lẽ nào nó nhìn thấy rành rành ra đó mà bạn bè lại không? Điều gì đã biến cô bé thành kẻ khác thường thế này? Tia sáng đã biến mất sau khi lao xuống căn phòng tầng trên cùng ở dãy đối diện. Phong nhíu mày nghĩ ngợi rồi quyết định ra khỏi lớp. Giờ ra chơi chỉ mới bắt đầu được mấy phút thôi mà. Cô bé vẫn còn rất nhiều thời gian để khám phá xem chuyện gì đang xảy ra trên đó.

Lúc Phong lên đến nơi thì căn phòng đã chật kín người. Họ vào đó bằng con đường nào mà lúc lên cầu thang nó chẳng thấy ai? Tất cả đều mặc đồ đen, kiểu trang phục hệt như Nhật Hy trong buổi tối mừng sinh nhật chị Vân. Trông bọn họ thật lấp lánh. Chỉ riêng Quang Minh là nổi bật vì khoác trên người bộ y phục rực rỡ và óng ánh như những tia nắng mặt trời. Nam Phong cố gắng thở thật chậm, thật khẽ để không bị phát hiện. Không khí trong phòng cũng căng thẳng và ngột ngạt không kém gì nó ngoài này.

- Chuyện gì mà đang ban ngày ban mặt phải gọi mọi người đến vậy? - Một giọng nam ồ ồ cất lên.

- Tôi đã tìm ra kẻ sở hữu hồng tử của Thùy Mai

Tất cả đồng loạt lùi về sau tạo thành một vòng tròn lớn ở giữa, nhường chỗ cho chàng trai vừa nói khi nãy lôi một cô gái ném xuống giữa sàn. Tiếng rì rầm bắt đầu vang lên, những cặp mắt nửa tò mò, nửa khinh miệt dán chặt vào kẻ bất hạnh đang run rẫy dưới đất.

- Làm sao cậu dám chắc đó chính là cô ta? - Tây Châu xuất hiện với vẻ mặt nghiêm nghị.
Trông anh ấy mới lạnh lùng và cứng cỏi làm sao. Chiếc áo khoác đen lấp lánh bay phật lên đầy quyền uy trong khi mọi người cùng nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng kính trọng.

- Nhờ cái này đây! - Người thanh niên có vẻ mặt hung hăng đó rút trong túi ra một chiếc bông tai rồi đi đến gần cô gái.

- Ủa, đó là của Thùy Mai mà – Một cô gái lập tức nhận ra.

Khi người và vật ở gần nhau, chiếc bông tai lập tức phát ra thứ ánh sáng rực rỡ như ngọn đèn. Từ trên người cô gái cũng đồng thời ánh lên một sắc hồng êm dịu khiến những người trong đó phải giật mình.

- Đồ quái vật ! - Họ bắt đầu nổi giận.

- Mau xẻ thịt con ả đi.

- Phải bắt nó chết một cách thật thê thảm.

- Cắt tay chân, lột da, bẻ cổ…

Nhưng Nam Phong không để ý đến những lời lẽ cay độc đó mà tập trung quan sát phản ứng kì lạ của Tây Châu. Cơn tức giận không biết từ lúc nào đã thế chỗ cho sự bình tĩnh thường ngày của anh ấy. Hai con ngươi trở thành hai cục lửa lớn trong hốc mắt. Các cơ trên mặt thỉnh thoảng lại co giật một cách dữ dội.

- Xử lý thế nào đây? – Một người hung hăng đá văng cô gái dưới đất về phía Châu - Không thể để nó chết một cách dễ dàng như những đứa khác được.

Trước khi người con trai ấy tiếp tục nắm tóc cô ta thì Tây Châu đã dùng tay bắt lấy.

- Anh làm vậy là ý gì? – Chàng trai mở to mắt kinh ngạc

- Mọi người hãy bình tĩnh !

Giọng nói quyền uy khiến tất cả đều nín lặng. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía nhân vật rất ra dáng thủ lĩnh này.

- Cái chết của Thùy Mai là nỗi đau của tất cả chúng ta. Nhưng các bạn cũng nên nhớ rõ nhiệm vụ của mình khi đến đây.... - Tây Châu chậm rãi bước vào giữa vòng tròn -...Giết chết cô gái này, Thùy Mai vẫn không thể sống lại. Cái chết của cô ta chỉ có thể mang đến hạnh phúc cho những người còn sống trên thế gian này...Đã vậy, chết như thế nào có còn là điều quan trọng?... Tôi chân thành yêu cầu mọi người hãy gác lại những tình cảm riêng tư để hành xử một cách công bằng nhất.

- Trong chúng ta, anh phải là người muốn giết chết nó nhất mới phải. Cớ sao lại lên tiếng bênh vực cho con quái vật này? Chẳng lẽ anh đã quên cái chết thê thảm của cô ấy rồi ư?

- Chúng ta khác họ ở chỗ mọi hành động của ta đều vì lợi ích trong thiên hạ chứ không phải cho bản thân mình. Chết thế nào lại chẳng gọi là chết? – Quang Minh lên tiếng phản kháng - Nếu cứ ăn miếng trả miếng thì vô tình đã tự đồng nhất ta với địch rồi.

- Hôm nay chúng ta giết kẻ này không vì mục đích trả thù mà chỉ là trừ bớt một mối lo cho đời. Ả sẽ phải chết như tất cả đồng loại…

Sự ủng hộ của cô gái có mái tóc màu bạch kim khiến mọi người bắt đầu xôn xao.Tiếng rì rầm lại vang lên khắp căn phòng. Đến Nam Phong là kẻ ngoài cuộc, không hiểu đầu đuôi ngọn ngành còn thấy những lời anh ấy nói ra đầy thuyết phục nữa là. Nhưng cô bé bắt đầu lo lắng cho số phận cô gái trong đó. Họ định xử trí cô ấy như thế nào đây? Nó có cần chạy đi gọi người đến cứu hay không? Nếu bây giờ mà rời khỏi, lúc quay lại e đã muộn mất rồi.

Tây Châu bất ngờ xoay người về sau, phóng vào người kẻ bất hạnh một vật sáng loá. Tiếng thét vang lên làm trái tim Phong như rụng xuống. Ngay sau đó, vật thể kì lạ lập tức quay lại nằm gọn trong bàn tay anh ấy.

- Anh đang xúc động. - Quang Minh đưa tay ngăn Châu lại - Hãy để việc này cho Nhật Hy. Ở đây, cậu ấy là người giỏi nhất.

Họ đang nói đến chuyện gì vậy? Anh Nhật Hy cũng có mặt sao? Không phải cô gái kia đã chết rồi ư?

Một thứ kì dị đang từ từ nhô lên khỏi cơ thể nằm bất động dưới sàn. Nó lấp lánh ánh hồng và trong suốt như pha lê.. Vật thể đó thật sự rất giống với tiểu tinh thạch mà Phong từng có.

Chần chừ giây lát, Tây Châu mới chịu gật đầu rồi chậm rãi lùi về sau. Nhật Hy nhanh nhẹn bước ra khói đám đông, trong tay là cánh cung bạc và mũi tên dài sáng loá. Viên đá huyền ảo đã bắt đầu bay loạn xạ trong khi tất cả mọi người đều im lặng quan sát.

Hy giương cung lên, vẻ mặt tập trung cao độ, hai hàng lông mày đen hơi nhíu lại. Anh ấy vừa buông tay, mũi tên đã lao thẳng về phía trước khiến viên đá nổ tung thành ngàn hạt bụi rơi xuống đất.

- Bắn giỏi lắm, Nhật Hy! - Một người vỗ nhẹ lên vai anh, ra vẻ khen ngợi - Gì chứ mấy chuyện này thì sai một li cũng không được.

- Hết việc rồi, chúng ta về thôi.

Câu nói làm thần trí Nam Phong lên mây. Cô bé dáo dác nhìn quanh rồi nhanh chóng chạy đến nấp vào góc tường, hồi hộp nghe ngóng. Nhưng lạ thay, chẳng ai trong số họ ra khỏi phòng bằng… cửa. Lúc quay lại thì thấy căn phòng đã trống trơn. Đến cái xác lẫn vệt máu trên tường cũng không còn nữa.

Mình đang sợ ư? Phong bần thần đi xuống cầu thang. Không, thật ra nó thấy tò mò hơn sợ hãi. Sự hiện diện của Nhật Hy trong tập thể đó đã cho cô bé một niềm tin mạnh mẽ rằng họ không phải là người xấu. Nó tin anh ấy hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Bởi vì nếu không có anh thì bây giờ đã không còn nó hiện diện trên thế gian nữa.

Cơn chóng mặt bất ngờ tìm đến khiến Phong choáng váng. Cô bé bước đi lảo đảo rồi ngã nhào vào đám thùng giấy gần đó. Phong cũng không biết mình đã nằm đấy bao lâu mà lúc tỉnh dậy, cô bé lại nghe thấy tiếng nhiều người đang tranh luận rất quyết liệt. Giọng ai cũng the thé khiến người nghe thấy đinh tai nhức óc.

- Chúng giết hết Đăng Khoa đến Trúc Quỳnh mà các người còn bảo tôi phải nhịn sao?

- Thằng nhóc đó mới đến lại xông ngay vào lớp mười hai. Nó không biết địch biết ta nên chết cũng phải. Còn Trúc Quỳnh, ai bảo cô ả cứ muốn ở một mình. Bị chúng phát hiện rồi tóm cổ cũng là cái cầm chắc.Cách tốt nhất bây giờ là phải cẩn thận, không được để lộ bất cứ dấu hiệu nào. Hạn chế tối đa việc đi đến chỗ vắng vẻ mà chỉ có một mình. Hành sự cần xem trước ngó sau kĩ lưỡng. Nếu không, chẳng bao lâu nữa tất cả chúng ta đều sẽ chết hết.

- Tại sao phải sống ẩn nấp trong khi ta thừa biết bọn chúng gồm những ai.Cứ giết hết thì chẳng phải mình được tự do sao?

- Họ mạnh hơn ta gấp trăm lần, cô không biết sao? Hơn nữa, cô tưởng kẻ thù chỉ bó hẹp trong không gian trường học thôi ư? Chúng có ở khắp mọi nơi.Giết hết đám này sẽ có đám khác tìm đến. Chúng ta không thể biến nơi đây thành một lò sát sinh đầy máu thịt, không thể đem an toàn của mọi người ra mạo hiểm. Phải học cách sống chung với kẻ thù, như thế mới là người khôn ngoan.

- Sao cô không nghĩ, nếu tiêu diệt hết bọn chúng thì ít nhất ta cũng có được vài tháng tự do hành sự. Nói không chừng mình sẽ càng hùng mạnh hơn...

- Nhưng bắt hết chúng đâu phải dễ. Nếu thất bại, cô sẽ biến chuyện này thành mồi lửa kích nổ một quả bom cực kỳ khủng khiếp. Chúng sẽ càng điên cuồng, ráo riết truy lùng ta hơn nữa.

- Không thể tiếp tục chứng kiến đồng loại từng người một ra đi mà không làm gì cả. Không thể tiếp tục cuộc sống trốn chui trốn nhủi này. Trước nay ta thất bại vì chưa bao giờ cùng nhau chiến đấu, ta lẩn tránh vì chưa lần nào dám thử sức đương đầu...Trời sinh ra chúng ta và kẻ thù chứ nào định sẵn thắng thua? Đã đến lúc lên kế hoạch tác chiến và tìm kiếm đồng minh...

Âm thanh cứ nhỏ dần rồi tắt hẳn. Đôi mắt Phong khẽ đưa tới đưa lui rồi khép lại. Đây chắc chắn không phải là nhóm người lúc nãy. Họ ồn ào, nhốn nháo và kém tổ chức hơn hẳn. Trong âm điệu lời nói chứa đầy sự gay gắt và tức giận. Những người đó nói đến đồng minh là ai thế? Lẽ nào trong trường còn tồn tại một thế lực kì bí nào khác? Còn mình, mình nằm ở đây thì có ai biết mà đến tìm hay không? Những câu hỏi cứ thế lần lượt nảy ra. Nhưng cuối cùng, người cứu Phong lại không phải ai khác ngoài bản thân nó. Vừa tỉnh dậy, Phong đã vội vàng chui khỏi đống thùng lộn xộn và chạy thẳng về lớp. May mà chỉ mất một tiết Địa. Với lí do xuống phòng y tế kiểm tra vết thương ở mắt, cô bé dễ dàng được thầy cho phép trở về chỗ ngồi.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét