CON VẪN SỐNG
Mẹ luôn nhớ khoảnh khắc cuối mẹ ngồi cạnh con bên giường bệnh, bàn tay con được ủ trong tay mẹ để mẹ cảm thấy hơi ấm sau cùng của con. Các chị con là Melanie, Hayley, Chloe cũng ở đấy, cả nhà chuẩn bị chia tay con, đứa con trai duy nhất của mẹ
Mọi thứ đến quá nhanh. Con đang lái xe về nhà thì trời đổ mưa. Con mất kiểm soát tay lái trên đường trơn ướt, xe đâm vào một gốc cây, con bị trọng thương. Tai nạn khủng khiếp xảy ra thật trớ trêu vì con vốn là người lúc lái xe không chạy nhanh, vượt ẩu, không nhắn tin hoặc nghe điện thoại. Các bác sĩ nói rằng mẹ phải chấp nhận hung tin: con không thể vượt qua...
Điều đau đớn là, mẹ lại nghe, lại đối mặt thảm cảnh ấy như năm năm về trước. Cái ngày cha con cũng qua đời do trượt ngã trên lề đường và đập đầu xuống. Khi được đưa vào bệnh viện, bác sĩ phát hiện ông bị xuất huyết não. Cha con mất vào một ngày trước sinh nhật thứ 59.
Con nằm trên giường bệnh, khép mắt như đang ngủ, nhưng con làm sao giấu được mẹ sự đau đớn con đang gánh chịu. Ngồi bên con, mẹ nhớ bao điều. Hễ về tới nhà là con hỏi mẹ khỏe không, và luôn nhắc là con sẵn sàng bên mẹ mỗi khi mẹ muốn trò chuyện. Khi chị Melanie sinh em bé, con ra dáng một người cậu, thậm chí con thay tã cho cháu và giúp chị chăm sóc trẻ sơ sinh.
Mẹ nhớ nhất là năm con 11 tuổi, con đã nói với mẹ rằng: “Con muốn làm một việc mà việc đó có thể cứu sống nhiều người”. Lúc đó, mẹ không ngờ một đứa bé 11 tuổi như con lại có ước muốn ý nghĩa đó. Giờ đây, mẹ và các chị con quyết định hiến cơ thể của con cho những bệnh nhân có thể tiếp nhận. Mẹ nhận ra, chỉ có cách này mới hoàn tất tâm nguyện của con, và trong lòng mẹ, con như vẫn đang sống.
Con qua đời lúc 18 tuổi. Con là quà tặng đem đến sự sống cho năm gia đình khác. Những người đang sống bằng một phần cơ thể của con là một người cha của hai đứa con nhỏ, một phụ nữ đang đợi thay thận nhiều năm nay, một cô bé tuổi mới lớn… Tất cả giờ đang sống khỏe mạnh.
Con mất được ba tháng rồi. Trường con học vừa khánh thành một bục tưởng niệm dành cho con, dịp này bạn bè đã kể về con với nhiều lưu luyến. Mẹ vẫn chưa thể nào quen với ý nghĩ con không còn trên cõi đời này, nhưng mẹ tự hào xiết bao khi thấy con được nhiều người yêu mến.
Mitchell thương yêu, con là nắng mai, người hùng và sức mạnh của mẹ. Mẹ hiểu được tinh thần “cứu người” từ chính con trai yêu dấu. Mẹ kể lại câu chuyện này với mong muốn có thêm nhiều người nhận ra giá trị của sự sống khi hiến tặng thân thể vì người khác".
Mẹ Sonja Brennan
0 nhận xét:
Đăng nhận xét