CHAP 66: NGƯỜI MỘT NHÀ (P2)
Đông Vân đang ngồi trong lớp, nhìn thấy Nam Vũ cùng Tây Châu bước vào, vẻ mặt cứ ngây ngô như đứa trẻ thì rất ngạc nhiên. Hình như anh chàng đang gặp phải điều gì khó hiểu.
- Chuyện gì xảy ra với em vậy? - Chị chăm chú quan sát gương mặt Vũ - Lại xảy ra rắc rối gì à?
- Ừ - Anh ấy thẫn thờ đặt chiếc ba lô xuống ghế - Rất rắc rối là đằng khác.
- Chuyện gì, em nói mau đi. Chị sốt ruột lắm.
- Cái anh chàng đó - Vũ lấm lét nhìn Châu rồi che miệng thì thầm - Sau khi phá băng thoát ra, chỗ này của cậu ta - Tay xoay xoay bên đầu - Hình như bị vấn đề.
- Tây Châu có vấn đề về thần kinh à? - Vân nhịn không được phải thốt lên.
- Suỵt, chị nhỏ tiếng thôi.
Vũ hấp tấp lắc tay ra hiệu. Mấy người đó thính tai như vậy, nếu để họ nghe thấy thì có mà chết.
- Sáng này, cậu ta đột nhiên gọi em là anh, sau đó còn tự nhận mình là em. Chị thấy có đáng lo không hả?
- Sao? - Hai mắt Vân mở to khi nghe đầu đuôi câu chuyện
Rồi chị bắt đầu cười, từ khúc khích đến ngất ngây. Ngón tay không ngừng huơ qua huơ lại trước mặt Vũ.
- Đại ngốc trong thiên hạ chính là đây - Bất ngờ trỏ thằng vào trán anh - Em rể lễ phép thế mà bị coi là thần kinh thì thật là...
- Cái gì mà em rể? - Đến lượt anh chàng dựng đứng
- Quang Minh, Quang Minh ! ! ! !
Vài cô gái bất ngờ kêu toáng lên khi ở cửa xuất hiện một chàng trai cao to, vai đeo ba lô, tay cầm chiếc áo gió màu trắng như tuyết. Nụ cười sát thủ dường như không hề bị những vết thương của ngày hôm qua làm cho suy giảm.
Đột ngột biến mất trong trận chung kết đã khiến số lượng fan hâm mộ của Minh giảm đi đáng kể. Nhưng sức hút từ vẻ ngoài tuấn tú và bản tính ga lăng, lịch thiệp thì vẫn còn nguyên vẹn.
Cái nháy mắt và nụ cười mà Minh dành cho mấy cô gái đang tíu ta tíu tít vẫy gọi thật khiến Vân không còn nhếch miệng cười nổi. Tại sao chị lại quên bén đi phẩm chất đào hoa của chàng trai này. Muốn anh ta thay đổi, chắc chắn không phải là chuyện một sớm một chiều.
Nhật Hy hôm nay không đến lớp nên vị trí bên cạnh Minh đương nhiên bỏ trống. Anh chàng còn đang đủng đỉnh bước về chỗ của mình thì bất thình lình nhận ra cô bạn tên Khánh đã ngồi chễm chệ trên chiếc ghế của Hy từ lúc nào. Minh trước giờ hay hẹn hò nhưng trong lớp thì tuyệt đối chưa từng ngồi cạnh con gái nha. Nếu có ngồi thì cũng phải là ...
Ánh mắt bất chợt phóng về phía Đông Vân. Cái nhìn sắc lẻm của chị thật làm Minh sởn tóc gáy. Vân rõ ràng đang phóng tối hậu thư cho anh mà. Nhưng chỗ ấy vốn là vị trí của Minh, nếu anh không ngồi ở đó thì biết đi đâu?
Bước chân Mình bắt đầu chậm dần rồi đột ngột đánh vòng, xoay lưng về phía khác.
Anh thong thả đưa tay vào túi, búng mấy cái đã rút ngay ra một cặp kính cận mới toanh..
- Nam Vũ - Minh mỉm cười đặt tay lên vai cậu bạn - Tụi mình đổi chỗ đi.
- Cái gì??? - Hai chị em Vân cùng thốt lên, mắt thao láo nhìn chàng trai đang đứng trước mặt.
- Mình bị cận - Anh vui vẻ đeo cặp kính vào mắt, tay hất tóc ra sau một cách đầy điệu nghệ - Ngồi dưới không thấy đường.
- Mới hôm qua tới nay mà cận nhanh vậy sao?
- Ừ - Tay xách Vũ đứng dậy - Trong lớp, cậu tốt với mình nhất - Kéo anh rời khỏi ghế - Cậu không giúp mình thì còn ai?
- Quang Minh !
Đến nước này thì cả cái ghế và cái hộc bàn đều đã bị Minh trưng dụng. Đông Vân ngồi chung bàn cũng chỉ biết giương mắt nhìn chứ không nói được câu nào.
Vũ tức tối đưa mắt nhìn quanh để tìm sự ủng hộ thì nhận ra ngoài mấy cô gái vẫn đeo đuổi Quang Minh thì chẳng ai thèm đoái hoài hay bận tâm gì đến việc vừa xảy ra. Tây Châu đang ngồi ở góc cũng khoanh tay, hất đầu về phía vị trí bị Minh bỏ lại rồi mỉm cười. Hình như không hề có ý sẽ can thiệp.
Hay lắm! Giờ thì anh hay em rể gì Vũ cũng không nhìn mặt nữa.
- Cậu là tên trọng sắc khinh bạn ! - Liếc nhìn Minh một cái thật đau rồi vác ba lô đi về phía chiếc ghế còn lại - Cứ chờ đó mà xem!
Việc có Quang Minh ngồi kế bên đối với Đông Vân chẳng khác gì mang lò than bỏ trên người giữa ngày hè nóng nực. Cái tướng ngồi vắt chân, lưng tựa ghế như ông hoàng của anh thật không chịu được. Cô giáo giảng bài mà tay Minh cứ xoay bút liên tục. Cặp kính trí thức chỉ khiến mặt anh thêm ...gian chứ chẳng được tích sự gì. Nhưng cái gian này hình như cũng rất lôi cuốn. Nó khiến Vân dù rất ghét nhưng thỉnh thoảng vẫn phải quay qua nhìn. Và mỗi lần như thế, chị lại phát hiện ra anh ấy cũng đang nhìn về phía mình.
Gương mặt trắng liên tục vì Minh mà ửng đỏ.
Cây viết bi vô tội cũng vì anh mà liên tiếp rơi xuống đất.
- Em làm rớt này - Anh ấy vui vẻ giúp chị nhặt nó lên, ánh mắt tràn ngập những tia nhìn láu lỉnh.
- Cảm ơn. – Vân lí rí trả lời.
Lớp phó học tập như chị trước giờ luôn “cao cao tại thượng”. Mỗi ngày chỉ biết đến lớp ngồi nghe giảng hoặc tham gia vào công tác đoàn đội. Hình tượng mẫu mực này thật khiến nhiều chàng trai dù có thích cũng không dám đến gần, đặc biệt là Quang Minh.
Thoạt đầu, anh tưởng chị kiêu, không muốn nói chuyện với những người “học không giỏi mà chỉ tốt cái bông đùa” như mình. Nhưng từ khi chơi với Nam Vũ, Minh mới có nhiều cơ hội để tiếp xúc và gần gũi với Vân. Hóa ra chị không kiêu mà còn rất nhút nhát. Vì nhút nhát và sợ người ta bảo mình nhiều chuyện nên Vân chẳng bao giờ bắt chuyện với ai.
Hôm nay ngồi cạnh Vân, thấy chị dễ dàng bị mình làm cho lúng túng, Minh lại càng thích. Anh yêu nhất chính là vẻ rụt rè, e thẹn này. Thời buổi thị trường, muốn tìm ra một người như Vân quả thật rất khó. Minh ngán tận cổ những cô nàng cứ tự lăng xả vào anh rồi. Con trai, dù nói thế nào, vẫn thích đi chinh phục người khác hơn là bị người ta chinh phục.
Hai người càng khác biệt thì sức hút càng lớn. Vân thấy tò mò về cuộc sống năng động và thoải mái của Minh bao nhiêu thì anh cũng hứng thú với cái khuôn mẫu mà chị vẫn ngày ngày khép mình vào đó bấy nhiêu. Nếu những nét đáng yêu này của Vân được thể hiện sớm hơn thì có lẽ Minh đã lập kế hoạch tiếp cận chị ấy ngay ngày đầu gặp gỡ chứ chẳng đợi tới tận bây giờ.
Nhưng cũng may, vì Vân giấu kĩ quá nên chưa thằng con trai nào phát hiện ra những ưu điểm hiếm có ấy. Chứ không thì…
Cô gái này chính là người mà trước giờ anh vẫn chạy quanh tìm kiếm. Chạy từ đằng Đông sang đằng Tây. Chạy hết mấy chục năm trời. Cuối cùng cũng tìm được. Minh nhất định sẽ giữ chặt lấy, không để chị có dịp mọc cánh bay xa.
- Quang Minh, đừng nhìn Đông Vân nữa - Cô giáo bất ngờ gõ thước vào bảng làm anh chàng giật bắn.
Thì ra nãy giờ, Minh mãi lo nghĩ ngợi. Cô kêu mấy lần mà chẳng hề nghe thấy.
Những người bạn trước giờ vẫn chơi chung đội bóng rổ với anh đều đập bàn cười phá lên khiến Vân ngượng đỏ cả mặt.
- Thưa cô, em xin lỗi - Minh gãi đầu đứng dậy, miệng không quên nở nụ cười thật tươi với cô giáo
- Tập trung vào - Cô Liên tằng hắng giọng - Hôm nay là buổi cuối nhưng cũng không được lơ đãng. Ngồi xuống đi.
Anh lật đật làm theo và đưa mắt nhìn Vân. Nữ hoàng băng giá hôm nay hình như đang bị đốt cháy.
- Anh mà còn nhìn nữa…Em sẽ… - Chị ấp úng - sẽ…
- Sẽ thích anh chứ gì? – Minh ngẩng đầu nhìn lên bảng, môi khẽ nở nụ cười – Anh biết mà.
- Không, em sẽ… ghi tên anh vào sổ kỷ luật.
- Sao? – Minh trừng mắt nhìn chị.
- Anh đừng quên, em vẫn là lớp phó.
- Nhưng em sẽ ghi vào đó tội gì? Tội nhìn em hả?
- Cô giảng bài mà nhìn chỗ khác.. – Vân ngắt ngứ - …Là tội thiếu tập trung.
- Hứ, anh chẳng sợ lưu bang. Dù sao cũng học đi học lại mấy thứ này vài chục năm rồi.
- Quang Minh, Đông Vân, hai em làm gì mà nói chuyện mãi thế? – Cô giáo lại gắt lên – Đừng tưởng tui không biết là hai anh chị tự ý đổi chỗ trong lớp.
- Ý đồ, ý đồ!!!! – Cả lớp nghe xong lập tức cùng rống lên.
- Lớp phó học tập mà như thế đó hả - Cô Liên đầy vẻ phiền lòng – Em làm tôi thất vọng.
Đông Vân chẳng nói gì mà chỉ cúi mặt ngồi yên. Hai mắt long lanh dường như sắp khóc.
Phen này Minh thật sự đã chọc giận người đẹp rồi.
Ý định trở thành anh rể Nam Vũ xem chừng khó khăn đây.
Mai nữ hoàng nghỉ nha mấy nàng. Post liên tục mấy bữa rồi. Mệt quá hà. Thứ năm lại post tiếp nhá. Chúc mọi người một ngày vui!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét