Home » » TVPV.C47

TVPV.C47


CHAP 47: CHỈ CẦN CÓ EM

Tiếng dương cầm từ dưới nhà vang lên khiến Nam Phong tỉnh giấc. Những âm thanh thê lương cứ từng giọt, từng giọt nhỏ vào lòng nó. Cô bé đưa mắt nhìn quanh. Căn phòng hoàn toàn vắng vẻ. Thật kì lạ.

Thường ngày luôn có anh Nhật Hy mỗi khi Phong thức dậy. Anh ấy vẫn hay đón chào nó với nụ cười ấm áp và ánh mắt long lanh sáng rực. Cô bé nhẹ nhàng bước xuống giường và lần theo hướng âm thanh vọng lại. Cầu thang cũ bám đầy bụi và tối đen. Phong phải mò mẫm mãi mới xuống được dưới lầu. Lúc bấy giờ nó mới nhận ra, hòa lẫn trong tiếng nhạc là những lời thổ lộ đầy đau khổ.

"...Em có biết không...Yêu em thật sự không dễ dàng...Và cũng cần phải có rất nhiều dũng khí..."


Ánh sáng nhợt nhạt phát ra từ phía cuối căn phòng là định hướng duy nhất để cô bé xác định phương hướng. Và những lời tâm sự chất chứa đầy nỗi u buồn kia vẫn tiếp tục thấm vào lòng nó:
"...Có lẽ...đây chính là ý trời... Có rất nhiều điều phải nói ra...Chỉ vì anh sợ em phải gánh vác quá nhiều thứ mà thôi..."

Cảnh vật mỗi lúc một rõ ràng hơn, Phong càng lúc càng tiến gần đến chỗ nguồn sáng.

Giọng hát ấy mới nhỏ nhẹ và trầm ấm làm sao.

Từng lời, từng lời vọng đến chỗ nó, êm ái như mỗi lần anh Nhật Hy cất tiếng nói...
"...Em có tin không...Kiếp này được gặp em, là do kiếp trước anh đã nợ em đấy...

…Có phải đây là ý trời?...Đã để cho anh yêu em... rồi lại mang em rời xa anh...."


Bóng hình anh ấy đang tỏa sáng bên chiếc dương cầm cũ, giữa căn phòng tối đen. Nam Phong lặng người trong bóng tối, trái tim bất ngờ trở nên đau nhói như có vật nhọn đâm vào
"...Có lẽ vòng luân hồi đã sớm định sẵn rằng....Kiếp này...đến lượt anh trả lại cho em....


…Một trái tim chìm nổi trong gió bão...Cũng là vì em đấy..."


Tiếng nhạc trong phút chốc đã trở thành cơn sóng cuồn cuộn, mang theo tất cả nỗi đau trước nay vẫn giấu kín xô vào bờ. Bàn tay Nhật Hy lướt nhanh trên phím, hàng lông mày hơi nhíu lại như đang kiềm nén một tình cảm đang trào dâng mãnh liệt. Và, những ca từ tha thiết nhất đã vang lên, xé toạc bầu không khí mà Nam Phong đang cố hít thở.
"...Trên suốt quãng đường này, có em bên cạnh anh...

…Dù cực nhọc thế nào anh cũng bằng lòng...

…Dù chỉ vì chia lìa chúng ta mới được gặp nhau..."


Có gì đó đang bóp nghẹt trái tim nó, chiếm hết chỗ trong buồng phổi khiến Phong không thể thở được. Nó tím tái đứa tay ôm chặt lấy cổ trong khi tiềng đàn vẫn tiếp tục vang lên đầy thống thiết
"...Trên suốt quãng đường này có em bên cạnh anh...

…Dù cực nhọc thế nào anh cũng bằng lòng...

…Dù kiếp này đã định sẵn rằng chúng ta rồi sẽ phải chia xa..."


Một giọt nước mắt lấp lánh lặng lẽ rơi xuống phím đàn khi Hy kết thúc bài hát và khép đôi mắt đầy u uất của mình lại. Nam Phong va vào chiếc bình hoa trên bàn rồi ngã lăn xuống sàn nhà, rên rỉ:

- Cứu em với...Anh Nhật Hy...Cứu em với...

Mẩu tinh thạch trong người cô bé đang nhấp nháy liên tục, ánh sáng lại phát ra từ người nó làm sáng rực cả căn phòng. Nhật Hy giật mình sà ngay xuống bên cạnh cô bé, vòng tay đỡ nó ngồi dậy

- Em thấy trong người thế nào? - Anh ấy gấp gáp.

- Đau quá.. - Phong thở hồng hộc và lấy tay ôm ngực - ...Em đau quá...

Vừa lúc ấy, cửa sổ quanh nhà bỗng vỡ tung khiến gió đêm lùa vào, lạnh cóng. Nhật Hy lập tức nhận thức được tình huống nguy hiểm đang phải đối mặt. Anh chỉ kịp phóng lên trời tia sáng đỏ trước khi hàng chục sinh vật quái dị từ bóng tối bước ra và tiến về phía họ.

Kim Tinh càng làm người khác sững sờ hơn khi vừa xuất hiện, chẳng cần hỏi han gì đã giương cung bắn nhiều phát. Những tiếng rú lập tức vang lên, vài con quái thú ngã xuống đất và tan biến chỉ vài giây sau đó. "Tây Châu điểm” đối với Nam Phong cứ như số điện thoại khẩn cấp 113 của loài người. Bất kể ở đâu, bất kể lúc nào, chỉ cần cô bé gặp nguy hiểm thì nó lại phát huy tác dụng...

Nhiều cát tinh trong nhóm Nhật Hy lũ lượt xuất hiện giữa màn mưa bụi lấp lánh. Tất cả đều giương cao cung tiễn và tự động dàn thành một vòng tròn lớn xung quanh anh ấy như bảo vệ. Mẩu tinh thạch không biết vì lý do gì lại đang chuyển động. Nó muốn thoát khỏi trái tim của Nam Phong.

Tinh thạch đã nằm ở đó quá lâu, thật khó để xác định ranh giới giữa nó và quả tim cô bé. Nay, nếu mẩu tinh thạch đó đột ngột dứt ra, không ai kể cả Nhật Hy có thể đoán trước việc gì sẽ xảy ra.

- Có chuyện gì xảy ra với mẩu tinh thạch quái quỷ ấy thế? - Kim Tinh bất ngờ đáp xuống bên cạnh, ánh mắt nhìn Nam Phong đầy lo lắng

- Nó đang muốn di chuyển - Hy cũng tỏ ra hoang mang không kém - Có thứ gì đó đang muốn hút nó ra khỏi người cô bé.

Cả hai nhìn nhau trong tích tắt rồi lập tức cúi xuống quan sát sự chuyển động của tinh thạch. Trong khi đó, hàng chục cát tinh xung quanh vẫn liên tục giương cung bắn. Nhiều người nữa cũng vừa đến. Họ chiến đấu để hỗ trợ cho đội xạ thủ. Khổ một nỗi Nam Phong mỗi lúc một tỏa sáng nên lũ yêu tinh kéo đến ngày một đông. Giết hết tốp này lại đến tốp khác không dứt.

Kim Tinh hết nhíu mày quan sát tinh thạch lại ngước nhìn Nhật Hy...

- Chuyện gì vậy? - Anh ấy hỏi.

- Có lẽ mình đã tìm ra thứ đang hút tinh thạch trong người Nam Phong...- Một sự thật ngỡ ngàng khiến chị không thốt nên lời -..Đó chính là cậu.

- Sao? - Anh giật mình nhìn lại thì thấy trên người cũng đang tỏa sáng rực rỡ, thứ ánh sáng màu hồng của tinh thạch, y hệt như Nam Phong.

- Hãy nhìn nó kìa - Tinh đưa tay chỉ vào mẩu tinh thạch - Nó hướng về phía cậu, thấy không? Hồng tử của cậu mới là ngôi nhà thật sự của nó.

- Nhưng như vậy thì Nam Phong sẽ chết mất.

- Cô bé này đúng là cỗ máy hút yêu tinh siêu hạng - Như Hà ở xa hét lớn - Cậu không có cách nào làm nó thôi phát sáng sao?

Vài giây trôi qua trong căng thẳng, Nam Phong vẫn nức nở trên tay Hy. Còn Kim Tinh thì nắm chặt bàn tay gầy guộc của nó. Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu anh. Nhật Hy liền vực Nam Phong ngồi dậy, quay người cô bé về phía mình, áp sát trái tim nó vào chỗ hồng tử của anh.

- Rút ngắn khoảng cách ư? - Kim Tinh chợt vỡ lẽ

- Phải tạm đánh lừa nó thôi - Hy nhíu mày - Cô giúp tôi dùng phép thuật giữ mẩu tinh thạch nằm yên trong người Nam Phong được không?

- Được - Chị lập tức ngồi xếp bằng xuống đất, tay phải đặt lên lưng cô bé, đúng vào vị trí trái tim của nó.

Nhật Hy thật thông minh. Một mặt anh ấy để mẫu tinh thạch cảm nhận được hồng tử của mình, xoa dịu ước muốn quay về "nhà" của nó, mặt khác lại yêu cầu Tinh dùng phép thuật ngăn cản nó. Đúng là một biện pháp vừa cứng rắn lại vừa mềm dẻo. Nếu chỉ sử dụng bạo lực thì có lẽ tinh thạch sẽ càng chống đối quyết liệt hơn, chống đối đến khi nào vỡ tung thì thôi.

Đang yên đang lành, tại sao nó lại muốn rời bỏ trái tim cô bé? Tinh cảm thấy thật hiểu. Nhưng người bên cạnh chị lại thấu suốt sự việc từ đầu đến cuối. Khi đánh bản đàn ấy, tình cảm của Nhật Hy đang bùng lên rất dữ dội. Mẩu tinh thạch trong người Nam Phong chắc chắn đã cảm nhận được năng lượng phát ra từ hồng tử của anh. Giữa Hy và cô bé thật ra vẫn tồn tại mối liên hệ phức tạp này. Nếu không sớm giải quyết thì ngay cả việc đứng gần Phong, đối với anh, cũng trở thành không thể.

Với sự trợ giúp từ Kim Tinh, mẩu tinh thạch quả nhiên bắt đầu được xoa dịu.Từ chỗ ngoan cố, nó từ từ bị khuất phục. Mặt Tinh lấm tấm mồ hôi trong khi Nhật Hy thì trở nên xanh xao một cách kì lạ. Nam Phong ngã khỏi vòng tay anh ấy với trạng thái mê man. Ánh hồng trên người họ đều đã biến mất.

Kim Tinh phải một tay đỡ lấy cô bé, một tay lay lay Hy nhè nhẹ:

- Cậu không sao chứ?

- Mình không sao - Anh ấy gật đầu - Mau đưa Nam Phong đến chỗ của cậu đi

- Chỗ của mình? - Chị hơi ngạc nhiên

- Nơi này đã không còn an toàn với cô bé nữa - Nhật Hy hất mặt về phía những sinh vật quái dị đang tìm mọi cách lao về phía họ - Cậu không thấy yêu tinh trong vùng đều bị nó hút đến cả sao?

- Vậy còn cậu?

- Mình có mọi người ở đây - Anh gượng đứng dậy - Đi đi!

- Được rồi, vậy khi nào xong chuyện ở đây hãy đến chỗ mình nhé - Vừa dứt lời thì cả chị và Nam Phong cùng tan vào không khí.

Trời gần sáng thì mọi việc mới được giải quyết ổn thỏa.

Ai nấy đều mệt lả.

Với tình trạng này, họ không thể thực hiện kế hoạch như đã tính. Nhiều người đang bị thương rất nặng. Mọi người cần được nghỉ ngơi. Kế hoạch đem quân đến giúp Kim Tinh xem ra phải tạm thời gác lại

0 nhận xét:

Đăng nhận xét