CHAP 50: CỔ THỤ TINH
Nam Phong tỉnh dậy trong một trạng thái khá dễ chịu. Những chiếc lá xanh đang bao lấy bầu trời trước mặt cô bé. Điểm vào đó là vài khe sáng nhỏ cho ánh sáng chiếu vào.
- Mình đang ở đây thế này? - Phong nhỏm người dậy và nhìn quanh.
"Cái giường" của nó hình như được làm bằng gỗ, rải thêm ít rơm cho êm ái. Mấy bức tường hình tròn bao quanh chỗ cô bé nằm hình như cũng bằng gỗ tuốt. Nó đưa tay vén bức màn cũ màu xanh lên, ánh sáng lập tức ùa vào sáng rực. Cô bé đang ở trên một cái cây lớn, cách mặt đất đến mấy mét.
- Mình sẽ dùng cách gì để xuống đó đây? – Nam Phong thì thầm, mắt nhìn quanh tìm kiếm.
Cây cổ thụ thật to, cành lá sum xuê đầy sức sống. Khung cảnh trông quen quen nhưng không nhớ là đã thấy ở đâu rồi. Thảm cỏ xanh tươi bên dưới cho Phong hy vọng nếu nhảy xuống thì có lẽ cũng không đến nỗi bị gãy tay hay chân gì đó.
Cô bé đưa tay vén tóc ra sau rồi bắt đầu loay hoay tìm cách xuống đất. Lúc đầu, nó thả hai chân xuống trước. Sau đó là nửa thân dưới, rồi hết phần còn lại. Cuối cùng, chỉ còn hai bàn tay treo lơ lửng.
Khi Phong quyết định thả tay thì một bóng người thướt tha liền vòng tay ôm lấy người nó. Cô gái đặt nó xuống đất rồi mỉm cười:
- Mặt đất không êm ái như vẻ ngoài của nó đâu.
Nam Phong lúc bấy giờ mới định thần quan sát xem người vừa giúp mình là ai. Khuôn mặt cô ấy thật hiền dịu, mái tóc dài đến tận thắt lưng cứ bay bay trong gió. Dưới mắt phải là ba viên ngọc sáng lấp lánh.
- Bạn hẳn là Nam Phong rồi.- Cô gái nhiệt tình giới thiệu - Còn mình là Lưu Thủy.
Một cơn gió nhẹ thổi qua mang theo hơi nước mát rượi từ chỗ người bạn mới về phía cô bé. Người thứ hai xuất hiện ngay cạnh cô nàng sau ánh sáng chói lòa. Anh ta mặc chiếc áo màu vàng và cái quần nâu sậm, khoác bên ngoài một loại vải mỏng trong suốt, có nhiều nếp nhăn như cánh của một loài côn trùng nào đó.
- Cô bé này đã ở đây rình em suốt từ đầu đến giờ đấy. Nó cứ nói muốn là người đầu tiên được trò chuyện với em.
- Chúng ta biết nhau sao? – Phong rụt rè hỏi lại.
- Ha ha – Lưu Thủy bật cười thành tiếng – Ở đây có ai là không biết bạn?
- Nhưng mình thật sự không nhớ ra bạn là ai…
- Anh là một con đom đóm cảm xúc – Chàng trai lập tức mở lời, tay chìa nhanh về phía nó
Đáp lại thái độ thân thiện của anh là một bước lùi và vẻ mặt đề phòng.
Những chuyện xảy ra gần đây khiến Phong không thể không cẩn trọng.
Nơi này thật ra là đâu? Tại sao lại vừa quen vừa lạ?
Nó đưa mắt nhìn quanh thì thấy không gian hoàn toàn trống trãi.
Một cây cổ thụ già to lớn…
Một ngọn đồi chỉ toàn cỏ với cỏ…
Một vầng dương chói lọi như tiếp xúc mặt đất…
Tất cả đều y hệt!
- Anh Tây Châu… - Phong tự lẩm bẩm rồi dáo dác nhìn quanh.
- NàyNam Phong, bạn chạy đi đâu thế?– Lưu Thủy lật đật đuổi theo - Coi chừng bị lạc đó!
Nhưng điều kì lạ đã xảy ra khiến cô ấy đột ngột dừng lại. Mỗi chỗ Phong đặt chân xuống đều nở đầy một loại hoa màu đỏ thắm. Những bông hoa rực rỡ cứ thế bung ra bao nhiêu là hạt bụi lấp lánh. Cây cối không biết từ đâu cứ thi nhau lớn dậy, cành lá vươn dài trong ánh nắng.
Nam Phong cứ liên tục nhìn quanh, trong lòng chỉ hy vọng sẽ nhìn thấy Tây Châu ở đâu đó. Khoảng không trước mặt thì mở ra như vô tận. Chẳng mấy chốc, nơi nó đang đứng chẳng còn giống với khung cảnh lúc đầu chút nào nữa.
Không khí trở nên mát mẻ hơn. Nắng nhuộm vàng lối đi với thật nhiều bông hoa đẹp. Những cây nấm khổng lồ đủ màu sắc mọc rải rác bên cạnh những thân cây to, tán lá rộng che bóng mát xuống mặt đất. Một cái thác nhỏ hiện ra với tiếng nước chảy róc rách. Dòng nước nhẹ nhàng uốn lượn mà chẳng rõ sẽ chảy về đâu.
Một tảng băng khổng lồ đang phản chiếu ánh nắng sừng sững hiện ra. Những sắc màu xanh đỏ đập vào mắt làm nó chẳng nhìn thấy gì nữa. Phong cẩn thận dùng tay che mặt rồi từng bước tiến lại. Càng đến gần, nó càng cảm nhận rõ những luồng khí lạnh buốt đang quấn quanh cơ thể.
Tại sao cái nắng chói chang này lại không thể làm cho băng tan chảy?
Cô bé biết điều mình đang hy vọng là phi lý, là không thể. Nhưng nó vẫn không có cách nào tự ngăn mình đừng tiếp tục ước ao, đừng tiếp tục hy vọng. Phong nhớ Châu, khát khao được gặp anh từng giây, từng phút.
Hình ảnh chàng thiếu niên tuấn tú đang đứng lặng im giữa khối băng như xé nát tim nó. Hai tay anh vẫn thong thả để trong túi, đầu vẫn ngẩng cao đầy kiêu hãnh trong khi cặp mắt tinh anh trước đây thì đã khép lại. Cơ thể gầy gò như gồng lên để chống chọi với cái lạnh đang tìm cách thâm nhập.
“Băng phong chính là…nhốt một người vào trong tảng băng…Khí lạnh từ đó sẽ từ từ xâm nhập vào cơ thể, đóng băng dần các bộ phận…Thời gian chịu phạt càng lâu thì đau khổ càng kéo dài. Một số cát tinh đã không thể sống dậy sau khi kết thúc thời hạn. Một số khác phải mất hàng năm trời để bình phục”
Những lời của Nhật Hy cứ thế vang lên trong đầu nó, quất những làn roi mạnh vào thứ tội lỗi mà hàng đêm nó phải gánh chịu. Nam Phong bất ngờ đưa tay ôm mặt rồi đổ gục xuống cạnh tảng băng.
Những giọt lệ trên khóe mắt cũng theo đó mà rơi xuống đất.
- …Xin lỗi anh… - Nó bật khóc trong sự hối hận - …Xin lỗi anh…
Cơn gió lạnh từ đâu nổi lên, cuốn theo những chiếc lá nhỏ đang xoay tít. Làn gió lượn quanh các gốc cây rồi trở lại chỗ cô bé với thật nhiều cánh hoa đẹp, dường như đang ra sức dỗ dành. Gió nhẹ nhàng mơn man trên gò má và lau khô những giọt nước mắt. Gió dịu dàng ôm lấy Phong và thổi bay mái tóc dài của nó. Nghe trong đó thoang thoảng hương bạc hà thơm mát, thứ mùi hương nó vẫn cảm nhận được mỗi khi ở gần Tây Châu.
- Em sẽ làm mọi cách để đưa anh khỏi tảng băng này… - Cô bé tự lẩm bẩm rồi bất ngờ hét lên - EM NHẤT ĐỊNH SẼ TÌM RA CÁCH ĐỂ CỨU ANH…
Tiếng của nó vang vọng khắp nơi, khiến cây cối như cũng rung động. Thác nước đổ ầm ầm như tràng pháo tay cổ vũ. Dòng nước cuồn cuộn chảy như lời khích lệ cho quyết tâm mãnh liệt.
Một đám lửa đỏ rực bất ngờ hiện lên trong mắt Phong. Lửa bốc rất cao và có nhiều tiếng gào thét. Giọng nói quen thuộc của ai đó đang thì thầm gọi tên nó khiến cô bé hốt hoảng.
- Đừng khóc nữa Nam Phong! Anh cõng em đi tìm người cứu ba mẹ…Đừng khóc nữa mà….
- Anh hai? – Phong vội vàng bật dậy và chạy quanh – Anh đang ở đâu?.. Anh hai…
- Nóng quá…Nóng quá…
- Anh hai, anh đang ở đâu thế? – Phong mếu máo – Lên tiếng trả lời em đi…
- Nóng quá!..Đau quá!...Đừng giẫm lên người tôi nữa….
Tiếng rên rỉ cứ từ xa vọng lại không lúc nào ngớt. Nam Phong bắt đầu cắm cổ chạy mà không biết nơi mình sắp đến là đâu. Cô bé không thể không nhận ra giọng nói của anh trai mình. Chuyện gì đang xảy ra với anh ấy? Nó muốn đến bên anh bằng cách nhanh nhất có thể.
Khoảng không lại cứ thế tiếp tục mở ra vô tận. Không khí không còn mát mẻ như lúc mới bắt đầu mà dần trở nên nóng rực. Hai bức tường lửa cao ngất ngưỡng không biết từ lúc nào đã được dựng lên hai bên lối đi.
- Anh Vũ, em tới cứu anh đây…
- Mình đang ở đây thế này? - Phong nhỏm người dậy và nhìn quanh.
"Cái giường" của nó hình như được làm bằng gỗ, rải thêm ít rơm cho êm ái. Mấy bức tường hình tròn bao quanh chỗ cô bé nằm hình như cũng bằng gỗ tuốt. Nó đưa tay vén bức màn cũ màu xanh lên, ánh sáng lập tức ùa vào sáng rực. Cô bé đang ở trên một cái cây lớn, cách mặt đất đến mấy mét.
- Mình sẽ dùng cách gì để xuống đó đây? – Nam Phong thì thầm, mắt nhìn quanh tìm kiếm.
Cây cổ thụ thật to, cành lá sum xuê đầy sức sống. Khung cảnh trông quen quen nhưng không nhớ là đã thấy ở đâu rồi. Thảm cỏ xanh tươi bên dưới cho Phong hy vọng nếu nhảy xuống thì có lẽ cũng không đến nỗi bị gãy tay hay chân gì đó.
Cô bé đưa tay vén tóc ra sau rồi bắt đầu loay hoay tìm cách xuống đất. Lúc đầu, nó thả hai chân xuống trước. Sau đó là nửa thân dưới, rồi hết phần còn lại. Cuối cùng, chỉ còn hai bàn tay treo lơ lửng.
Khi Phong quyết định thả tay thì một bóng người thướt tha liền vòng tay ôm lấy người nó. Cô gái đặt nó xuống đất rồi mỉm cười:
- Mặt đất không êm ái như vẻ ngoài của nó đâu.
Nam Phong lúc bấy giờ mới định thần quan sát xem người vừa giúp mình là ai. Khuôn mặt cô ấy thật hiền dịu, mái tóc dài đến tận thắt lưng cứ bay bay trong gió. Dưới mắt phải là ba viên ngọc sáng lấp lánh.
- Bạn hẳn là Nam Phong rồi.- Cô gái nhiệt tình giới thiệu - Còn mình là Lưu Thủy.
Một cơn gió nhẹ thổi qua mang theo hơi nước mát rượi từ chỗ người bạn mới về phía cô bé. Người thứ hai xuất hiện ngay cạnh cô nàng sau ánh sáng chói lòa. Anh ta mặc chiếc áo màu vàng và cái quần nâu sậm, khoác bên ngoài một loại vải mỏng trong suốt, có nhiều nếp nhăn như cánh của một loài côn trùng nào đó.
- Cô bé này đã ở đây rình em suốt từ đầu đến giờ đấy. Nó cứ nói muốn là người đầu tiên được trò chuyện với em.
- Chúng ta biết nhau sao? – Phong rụt rè hỏi lại.
- Ha ha – Lưu Thủy bật cười thành tiếng – Ở đây có ai là không biết bạn?
- Nhưng mình thật sự không nhớ ra bạn là ai…
- Anh là một con đom đóm cảm xúc – Chàng trai lập tức mở lời, tay chìa nhanh về phía nó
Đáp lại thái độ thân thiện của anh là một bước lùi và vẻ mặt đề phòng.
Những chuyện xảy ra gần đây khiến Phong không thể không cẩn trọng.
Nơi này thật ra là đâu? Tại sao lại vừa quen vừa lạ?
Nó đưa mắt nhìn quanh thì thấy không gian hoàn toàn trống trãi.
Một cây cổ thụ già to lớn…
Một ngọn đồi chỉ toàn cỏ với cỏ…
Một vầng dương chói lọi như tiếp xúc mặt đất…
Tất cả đều y hệt!
- Anh Tây Châu… - Phong tự lẩm bẩm rồi dáo dác nhìn quanh.
- Này
Nhưng điều kì lạ đã xảy ra khiến cô ấy đột ngột dừng lại. Mỗi chỗ Phong đặt chân xuống đều nở đầy một loại hoa màu đỏ thắm. Những bông hoa rực rỡ cứ thế bung ra bao nhiêu là hạt bụi lấp lánh. Cây cối không biết từ đâu cứ thi nhau lớn dậy, cành lá vươn dài trong ánh nắng.
Nam Phong cứ liên tục nhìn quanh, trong lòng chỉ hy vọng sẽ nhìn thấy Tây Châu ở đâu đó. Khoảng không trước mặt thì mở ra như vô tận. Chẳng mấy chốc, nơi nó đang đứng chẳng còn giống với khung cảnh lúc đầu chút nào nữa.
Không khí trở nên mát mẻ hơn. Nắng nhuộm vàng lối đi với thật nhiều bông hoa đẹp. Những cây nấm khổng lồ đủ màu sắc mọc rải rác bên cạnh những thân cây to, tán lá rộng che bóng mát xuống mặt đất. Một cái thác nhỏ hiện ra với tiếng nước chảy róc rách. Dòng nước nhẹ nhàng uốn lượn mà chẳng rõ sẽ chảy về đâu.
Một tảng băng khổng lồ đang phản chiếu ánh nắng sừng sững hiện ra. Những sắc màu xanh đỏ đập vào mắt làm nó chẳng nhìn thấy gì nữa. Phong cẩn thận dùng tay che mặt rồi từng bước tiến lại. Càng đến gần, nó càng cảm nhận rõ những luồng khí lạnh buốt đang quấn quanh cơ thể.
Tại sao cái nắng chói chang này lại không thể làm cho băng tan chảy?
Cô bé biết điều mình đang hy vọng là phi lý, là không thể. Nhưng nó vẫn không có cách nào tự ngăn mình đừng tiếp tục ước ao, đừng tiếp tục hy vọng. Phong nhớ Châu, khát khao được gặp anh từng giây, từng phút.
Hình ảnh chàng thiếu niên tuấn tú đang đứng lặng im giữa khối băng như xé nát tim nó. Hai tay anh vẫn thong thả để trong túi, đầu vẫn ngẩng cao đầy kiêu hãnh trong khi cặp mắt tinh anh trước đây thì đã khép lại. Cơ thể gầy gò như gồng lên để chống chọi với cái lạnh đang tìm cách thâm nhập.
“Băng phong chính là…nhốt một người vào trong tảng băng…Khí lạnh từ đó sẽ từ từ xâm nhập vào cơ thể, đóng băng dần các bộ phận…Thời gian chịu phạt càng lâu thì đau khổ càng kéo dài. Một số cát tinh đã không thể sống dậy sau khi kết thúc thời hạn. Một số khác phải mất hàng năm trời để bình phục”
Những lời của Nhật Hy cứ thế vang lên trong đầu nó, quất những làn roi mạnh vào thứ tội lỗi mà hàng đêm nó phải gánh chịu. Nam Phong bất ngờ đưa tay ôm mặt rồi đổ gục xuống cạnh tảng băng.
Những giọt lệ trên khóe mắt cũng theo đó mà rơi xuống đất.
- …Xin lỗi anh… - Nó bật khóc trong sự hối hận - …Xin lỗi anh…
Cơn gió lạnh từ đâu nổi lên, cuốn theo những chiếc lá nhỏ đang xoay tít. Làn gió lượn quanh các gốc cây rồi trở lại chỗ cô bé với thật nhiều cánh hoa đẹp, dường như đang ra sức dỗ dành. Gió nhẹ nhàng mơn man trên gò má và lau khô những giọt nước mắt. Gió dịu dàng ôm lấy Phong và thổi bay mái tóc dài của nó. Nghe trong đó thoang thoảng hương bạc hà thơm mát, thứ mùi hương nó vẫn cảm nhận được mỗi khi ở gần Tây Châu.
- Em sẽ làm mọi cách để đưa anh khỏi tảng băng này… - Cô bé tự lẩm bẩm rồi bất ngờ hét lên - EM NHẤT ĐỊNH SẼ TÌM RA CÁCH ĐỂ CỨU ANH…
Tiếng của nó vang vọng khắp nơi, khiến cây cối như cũng rung động. Thác nước đổ ầm ầm như tràng pháo tay cổ vũ. Dòng nước cuồn cuộn chảy như lời khích lệ cho quyết tâm mãnh liệt.
Một đám lửa đỏ rực bất ngờ hiện lên trong mắt Phong. Lửa bốc rất cao và có nhiều tiếng gào thét. Giọng nói quen thuộc của ai đó đang thì thầm gọi tên nó khiến cô bé hốt hoảng.
- Đừng khóc nữa Nam Phong! Anh cõng em đi tìm người cứu ba mẹ…Đừng khóc nữa mà….
- Anh hai? – Phong vội vàng bật dậy và chạy quanh – Anh đang ở đâu?.. Anh hai…
- Nóng quá…Nóng quá…
- Anh hai, anh đang ở đâu thế? – Phong mếu máo – Lên tiếng trả lời em đi…
- Nóng quá!..Đau quá!...Đừng giẫm lên người tôi nữa….
Tiếng rên rỉ cứ từ xa vọng lại không lúc nào ngớt. Nam Phong bắt đầu cắm cổ chạy mà không biết nơi mình sắp đến là đâu. Cô bé không thể không nhận ra giọng nói của anh trai mình. Chuyện gì đang xảy ra với anh ấy? Nó muốn đến bên anh bằng cách nhanh nhất có thể.
Khoảng không lại cứ thế tiếp tục mở ra vô tận. Không khí không còn mát mẻ như lúc mới bắt đầu mà dần trở nên nóng rực. Hai bức tường lửa cao ngất ngưỡng không biết từ lúc nào đã được dựng lên hai bên lối đi.
- Anh Vũ, em tới cứu anh đây…
0 nhận xét:
Đăng nhận xét