CHAP 52: MỘT LẦN NỮA...
- Anh hai, cứu em với… - Tiếng kêu nức nở của cô bé từ xa vọng lại - …Cứu em với…
Nam Phong đang treo lơ lửng trên tầng cao nhất của tòa nhà, đôi bàn tay nhỏ xíu bám vào bệ cửa sổ và trên cổ là một ngôi sao sáng rực. Từ nãy, nó đã thấy không thể cầm cự lâu thêm nữa. Mùi khói bốc lên càng lúc càng khiến Phong cay mắt, không thở được.
Cô bé không muốn chết. Nó vẫn còn nhiều việc chưa làm xong. Nó càng không thể đi theo ba má mà bỏ lại anh trai lẻ loi một mình. Thế nhưng mồ hôi tuôn ra làm các ngón tay Phong trở nên trơn trượt, chúng không giữ nổi cơ thể này của nó nữa rồi.
Phong bật khóc khi thấy mình đang dần tuột khỏi bệ cửa.
- Đừng sợ. Anh giữ được em rồi – Giọng nói của Tây Châu bất ngờ thì thầm bên tai.
Bàn tay nhỏ nhắn của ai đó đang ôm lấy người Phong và kéo nó bay lên cao, vượt ra khỏi đám khói bụi mù mịt. Nhưng chưa kịp hoàn hồn thì cô bé đã thấy mình bị hất tung lên trời.
Hai con hung tinh bất ngờ xông ra tấn công khiến Tinh chỉ kịp đẩy nó bay vút lên cao. Vì chúng quá gần nên chị không thể sử dụng cung tên của mình. Tinh đành phải đấu tay đôi với hai con vật xấu xí ngay trên ngọn lửa đỏ rực.
Một con bị chị đạp mạnh rơi xuống dưới. Chưa kịp chạm đất thì Tinh đã rút tên bắn nát vụn hồng tử. Con thứ hai vừa định xử lý thì chị phát hiện Phong đang rơi xuống. Con hung tinh thứ ba từ đâu chui ra, dùng móng vuốt cào rách một đường trên chân Tinh. Tức giận, chị bất ngờ giang rộng hai chân, đá cho mỗi con một phát rồi phóng người lên không để chụp lấy Nam Phong.
Ngay sau đó, Tinh lại phải nghiêng mình, dùng chân đỡ một đòn tấn công khác từ hai con quái vật. Cú đá mạnh làm cả hai cùng văng ngược về sau mười mấy thước. Nam Phong có thể nghe rất rõ tiếng gió rít bên tai và âm thanh của cú va chạm khi người phía sau nó vừa lún sâu vào tường cả tấc. Bàn tay đang giữ chặt lấy Phong suýt buông lơi vì cơn đau tàn khốc nơi lồng ngực.
Giữa lúc hai tay đều vướng bận, Tinh hoàn toàn không thể giương cung bắn.
Mà ở lại chỗ này càng lâu thì càng nguy hiểm..
Nhíu mày trong trạng thái tập trung cao độ, chị đứng lặng giữa không trung, chờ đợi hai con hung tinh lao tới.
Nam Phong thất kinh khi thấy lũ quái vật đang hung hăng phóng đến mà Kim Tinh thì cứ như một pho tượng sắt. Không biết làm gì để đối phó, nó đành chọn giải pháp quay mặt đi, đầu dúi vào người chị.
Hương bạc hà từ trên người Tinh một lần nữa lại quấn lấy Phong như một sự che chở, vỗ về. Nó cảm thấy an tâm dù bản thân đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Phong bỗng thấy tin tưởng mà không chút hoài nghi về chuyện người con gái này sẽ bảo vệ nó như anh Tây Châu ngày trước.
Vành tai Tinh khẽ rung rung để bắt kịp chuyển động của hai con quái vật. Đợi đến khi chúng đã vào đúng vị trí, chị mới phóng người lên, dùng hết sức để tung ra cú đá thật mạnh, đúng vào vị trí hồng tử của con hung tinh thứ nhất.
Con vật bị đánh bật về sau cùng với tiếng rống khủng khiếp trước khi đồng loại bên cạnh nó cũng nhận lấy hoàn cảnh tương tự. Cơn chấn động lan ra khiến cả hai lập tức nổ tung. Kim Tinh loạng choạng lùi về sau, suýt nữa thì đánh rơi Nam Phong xuống đất.
Cô bé có thể cảm nhận được chị ấy đang yếu đi. Giống như người vừa làm một việc gì đó quá sức. Đã hai lần vì cứu nó mà Tinh bị thương. Phong cảm thấy mình nợ chị nhiều lắm.
Nhưng có một điều mà cô bé vẫn chưa biết. Ngoài hai lần ấy ra, con người đang ở trước mặt này đã và sẽ tiếp tục vì nó mà hy sinh nhiều hơn thế.
Phong khẽ nép mình vào người Tinh, hy vọng sức mạnh hồng tử trong người nó có thể khiến chị chóng bình phục.
Không ngờ trên đời lại có người quan tâm và đối xử với nó tốt như thế. Chẳng rõ vô tình hay hữu ý mà Phong đã dành cho cô gái này sự cảm kích vốn thuộc về Tây Châu ngày trước.
Khi cả hai vừa đáp xuống đất, Hùng Anh đã hấp tấp chạy đến, giang tay đỡ lấy Phong trước khi Tinh bị té ngã.
- Cú đá … - Giang khẽ ngập ngừng -…Cú đá lúc nãy…?
- Là Tây Châu đã dạy cho cô hả? – Một chàng trai như tiếp lời.
- Cô là kẻ liều lĩnh, ngu ngốc nhất tôi từng gặp – Hùng Anh bắn vào Tinh một loạt những tia nhìn giận dữ – Muốn thử cảm giác hộc máu đến chết hay sao? Không nghĩ cho mình thì cũng phải biết vì người ta chứ.
- Này nhóc con – Khánh bất ngờ chụp lấy Phong khi thấy cô bé lại ba chân bốn cẳng lao vào đám cháy– Cô nghĩ là mình đang đi đâu hả? Khó khăn lắm mới ra được đây.
- Anh hai… – Nó bắt đầu vùng vẫy - … Anh hai em vẫn còn ở trong đó …Làm ơn bỏ em ra…
- Nam Vũ còn mắc kẹt trong kia ư? – Tinh quay qua nhìn Anh bằng ánh mắt sửng sốt – Sao cậu bảo là đã đưa tất cả ra ngoài rồi?
- Thì chúng tôi đã kiểm tra nhiều lần lắm. Tình hình lúc đó cô cũng thấy, đâu có nhiều thời gian để lật từng viên gạch lên mà tìm chứ. Cô bé này có khi quá sợ hãi nên tinh thần bất định thôi.
- Bỏ em ra…các anh chị hãy bỏ em ra… - Nam Phong òa khóc - …Đừng bỏ mặc anh trai em trong đó …
Kim Tinh nhìn thấy bộ dạng ấy của nó thì bỗng dậy lên nỗi thương cảm tột độ.Rõ ràng trước khi đi, chị để cô bé ở chỗ cổ thụ tinh. Thế thì nó đã đến đây bằng cách nào? Phải có mối liên hệ mật thiết nào đó mới khiến cây cổ thụ đưa Phong đến vụ cháy. Vì vậy, khả năng Nam Vũ bị mọi người bỏ quên trong ấy là rất cao.
Đừng nói đó là anh trai Nam Phong, chỉ cần một người còn sót lại, Tinh tuyệt đối không thể ngoảnh mặt làm ngơ trước sự sống chết của họ.
- Tôi sẽ vào đó kiểm tra lần nữa.
- Đừng – Hùng Anh vội ngăn cản – Chật vật mãi mới chạy ra được ngoài này.Vậy mà bây giờ cô lại muốn một mình quay vào đó sao?
Câu nói khiến Tinh chần chừ quay sang nhìn Phong. Nỗi đau mất người thân ẩn sau những giọt nước mắt của cô bé đã khích lệ cho quyết tâm ở chị.
- Cậu và mọi người hãy ở đây đợi. – Kim Tinh vỗ nhẹ lên vai Hùng Anh – Tôi không muốn bất kì ai mạo hiểm theo mình vào đó lần nữa…
Nói đoạn thì một mình hiên ngang bước về phía đám cháy. Xa xa vọng lại tiếng còi của xe cứu hỏa…
Nam Phong đang treo lơ lửng trên tầng cao nhất của tòa nhà, đôi bàn tay nhỏ xíu bám vào bệ cửa sổ và trên cổ là một ngôi sao sáng rực. Từ nãy, nó đã thấy không thể cầm cự lâu thêm nữa. Mùi khói bốc lên càng lúc càng khiến Phong cay mắt, không thở được.
Cô bé không muốn chết. Nó vẫn còn nhiều việc chưa làm xong. Nó càng không thể đi theo ba má mà bỏ lại anh trai lẻ loi một mình. Thế nhưng mồ hôi tuôn ra làm các ngón tay Phong trở nên trơn trượt, chúng không giữ nổi cơ thể này của nó nữa rồi.
Phong bật khóc khi thấy mình đang dần tuột khỏi bệ cửa.
- Đừng sợ. Anh giữ được em rồi – Giọng nói của Tây Châu bất ngờ thì thầm bên tai.
Bàn tay nhỏ nhắn của ai đó đang ôm lấy người Phong và kéo nó bay lên cao, vượt ra khỏi đám khói bụi mù mịt. Nhưng chưa kịp hoàn hồn thì cô bé đã thấy mình bị hất tung lên trời.
Hai con hung tinh bất ngờ xông ra tấn công khiến Tinh chỉ kịp đẩy nó bay vút lên cao. Vì chúng quá gần nên chị không thể sử dụng cung tên của mình. Tinh đành phải đấu tay đôi với hai con vật xấu xí ngay trên ngọn lửa đỏ rực.
Một con bị chị đạp mạnh rơi xuống dưới. Chưa kịp chạm đất thì Tinh đã rút tên bắn nát vụn hồng tử. Con thứ hai vừa định xử lý thì chị phát hiện Phong đang rơi xuống. Con hung tinh thứ ba từ đâu chui ra, dùng móng vuốt cào rách một đường trên chân Tinh. Tức giận, chị bất ngờ giang rộng hai chân, đá cho mỗi con một phát rồi phóng người lên không để chụp lấy Nam Phong.
Ngay sau đó, Tinh lại phải nghiêng mình, dùng chân đỡ một đòn tấn công khác từ hai con quái vật. Cú đá mạnh làm cả hai cùng văng ngược về sau mười mấy thước. Nam Phong có thể nghe rất rõ tiếng gió rít bên tai và âm thanh của cú va chạm khi người phía sau nó vừa lún sâu vào tường cả tấc. Bàn tay đang giữ chặt lấy Phong suýt buông lơi vì cơn đau tàn khốc nơi lồng ngực.
Giữa lúc hai tay đều vướng bận, Tinh hoàn toàn không thể giương cung bắn.
Mà ở lại chỗ này càng lâu thì càng nguy hiểm..
Nhíu mày trong trạng thái tập trung cao độ, chị đứng lặng giữa không trung, chờ đợi hai con hung tinh lao tới.
Nam Phong thất kinh khi thấy lũ quái vật đang hung hăng phóng đến mà Kim Tinh thì cứ như một pho tượng sắt. Không biết làm gì để đối phó, nó đành chọn giải pháp quay mặt đi, đầu dúi vào người chị.
Hương bạc hà từ trên người Tinh một lần nữa lại quấn lấy Phong như một sự che chở, vỗ về. Nó cảm thấy an tâm dù bản thân đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Phong bỗng thấy tin tưởng mà không chút hoài nghi về chuyện người con gái này sẽ bảo vệ nó như anh Tây Châu ngày trước.
Vành tai Tinh khẽ rung rung để bắt kịp chuyển động của hai con quái vật. Đợi đến khi chúng đã vào đúng vị trí, chị mới phóng người lên, dùng hết sức để tung ra cú đá thật mạnh, đúng vào vị trí hồng tử của con hung tinh thứ nhất.
Con vật bị đánh bật về sau cùng với tiếng rống khủng khiếp trước khi đồng loại bên cạnh nó cũng nhận lấy hoàn cảnh tương tự. Cơn chấn động lan ra khiến cả hai lập tức nổ tung. Kim Tinh loạng choạng lùi về sau, suýt nữa thì đánh rơi Nam Phong xuống đất.
Cô bé có thể cảm nhận được chị ấy đang yếu đi. Giống như người vừa làm một việc gì đó quá sức. Đã hai lần vì cứu nó mà Tinh bị thương. Phong cảm thấy mình nợ chị nhiều lắm.
Nhưng có một điều mà cô bé vẫn chưa biết. Ngoài hai lần ấy ra, con người đang ở trước mặt này đã và sẽ tiếp tục vì nó mà hy sinh nhiều hơn thế.
Phong khẽ nép mình vào người Tinh, hy vọng sức mạnh hồng tử trong người nó có thể khiến chị chóng bình phục.
Không ngờ trên đời lại có người quan tâm và đối xử với nó tốt như thế. Chẳng rõ vô tình hay hữu ý mà Phong đã dành cho cô gái này sự cảm kích vốn thuộc về Tây Châu ngày trước.
Khi cả hai vừa đáp xuống đất, Hùng Anh đã hấp tấp chạy đến, giang tay đỡ lấy Phong trước khi Tinh bị té ngã.
- Cú đá … - Giang khẽ ngập ngừng -…Cú đá lúc nãy…?
- Là Tây Châu đã dạy cho cô hả? – Một chàng trai như tiếp lời.
- Cô là kẻ liều lĩnh, ngu ngốc nhất tôi từng gặp – Hùng Anh bắn vào Tinh một loạt những tia nhìn giận dữ – Muốn thử cảm giác hộc máu đến chết hay sao? Không nghĩ cho mình thì cũng phải biết vì người ta chứ.
- Này nhóc con – Khánh bất ngờ chụp lấy Phong khi thấy cô bé lại ba chân bốn cẳng lao vào đám cháy– Cô nghĩ là mình đang đi đâu hả? Khó khăn lắm mới ra được đây.
- Anh hai… – Nó bắt đầu vùng vẫy - … Anh hai em vẫn còn ở trong đó …Làm ơn bỏ em ra…
- Nam Vũ còn mắc kẹt trong kia ư? – Tinh quay qua nhìn Anh bằng ánh mắt sửng sốt – Sao cậu bảo là đã đưa tất cả ra ngoài rồi?
- Thì chúng tôi đã kiểm tra nhiều lần lắm. Tình hình lúc đó cô cũng thấy, đâu có nhiều thời gian để lật từng viên gạch lên mà tìm chứ. Cô bé này có khi quá sợ hãi nên tinh thần bất định thôi.
- Bỏ em ra…các anh chị hãy bỏ em ra… - Nam Phong òa khóc - …Đừng bỏ mặc anh trai em trong đó …
Kim Tinh nhìn thấy bộ dạng ấy của nó thì bỗng dậy lên nỗi thương cảm tột độ.Rõ ràng trước khi đi, chị để cô bé ở chỗ cổ thụ tinh. Thế thì nó đã đến đây bằng cách nào? Phải có mối liên hệ mật thiết nào đó mới khiến cây cổ thụ đưa Phong đến vụ cháy. Vì vậy, khả năng Nam Vũ bị mọi người bỏ quên trong ấy là rất cao.
Đừng nói đó là anh trai Nam Phong, chỉ cần một người còn sót lại, Tinh tuyệt đối không thể ngoảnh mặt làm ngơ trước sự sống chết của họ.
- Tôi sẽ vào đó kiểm tra lần nữa.
- Đừng – Hùng Anh vội ngăn cản – Chật vật mãi mới chạy ra được ngoài này.Vậy mà bây giờ cô lại muốn một mình quay vào đó sao?
Câu nói khiến Tinh chần chừ quay sang nhìn Phong. Nỗi đau mất người thân ẩn sau những giọt nước mắt của cô bé đã khích lệ cho quyết tâm ở chị.
- Cậu và mọi người hãy ở đây đợi. – Kim Tinh vỗ nhẹ lên vai Hùng Anh – Tôi không muốn bất kì ai mạo hiểm theo mình vào đó lần nữa…
Nói đoạn thì một mình hiên ngang bước về phía đám cháy. Xa xa vọng lại tiếng còi của xe cứu hỏa…
0 nhận xét:
Đăng nhận xét