CHAP 57: BÍ MẬT HAI NHÀ HUNG - CÁT
- Em có thể hỏi chị thêm một chuyện nữa, được không? – Phong rụt rè đề nghị - Một chuyện nữa thôi.
- Bao nhiêu chuyện cũng được cả, Nam Phong à – Kim Tinh nhìn nó bằng ánh mắt dịu dàng.
Câu nói này của chị đã cởi bỏ mọi đắn đo trong lòng cô bé. Trước giờ, Phong vốn không dám nêu ra những thắc mắc của mình nhưng không hiểu sao ở trước cô gái này thì hoàn toàn ngược lại.
- Hung tinh thật ra là loài vật thế nào hả chị?
- À… - Tinh ngã người ra gối và mỉm cười - Bất cứ loài vật nào trừ con người khi nuốt phải hồng tử đều trở thành hung tinh. Sức mạnh của chúng phụ thuộc vào số tai họa mà chúng gây ra. Trong đó, giết chết một con người là biện pháp gia tăng sức mạnh nhanh nhất. Nhưng một khi quyết định sử dụng phương pháp này, con hung tinh phải thật bản lĩnh để không bị phát hiện. Do vậy, hầu hết các hung tinh thường chỉ gây ra những tai họa “nho nhỏ” mà em thường thấy – Nói tới đây, chị bỗng lấy tay xoa ngực, gương mặt thoáng chút mệt mỏi - Ngày trước, cô bạn cùng bàn tên Trúc Linh của em cũng là một con hung tinh “có tuổi” Có vẻ như lúc đầu, nó định giết em ngay. Nhưng nhiều lần thất bại khiến cô nàng đổi sang kế hoạch B, hại em liên tiếp vướng vào những rắc rối…nho nhỏ.
- Chị sao lại am hiểu tường tận chuyện của em thế?
- Hả? – Câu nói của nó khiến Tinh cứng họng
Chị lại quên mất thân phận của mình nữa rồi. Nam Phong quả thật không hề đơn giản. Nếu cứ tiếp tục thả trôi cảm xúc của mình theo cô bé, Tinh nhất định còn nói hớ thêm nhiều thứ nữa.
- Anh Tây Châu kể với chị à? – Nó lại tiếp tục truy kích – Có phải lần ấy, chính ảnh là người đã giúp em trừ khử con hung tinh đó?
- À…ừ - Chị đưa tay che miệng, ho lục khục vài tiếng – Hình như là vậy.
- Anh ấy chẳng bao giờ nói cho em biết – Phong có chút hờn dỗi - Ảnh chỉ toàn làm những việc mà mình cho là đúng thôi.
- Như vậy có hại gì đến em đâu?
- Nhưng mà có hại cho ảnh. – Cô bé trả lời ngay lập tức - Hại anh ấy bị em coi là người xấu suốt thời gian dài.
- Thì ra… - Tinh gật gù, trong mắt như có ý cười.
Tiếng “anh” vang ra từ miệng nó không hiểu vì sao lại êm tai đến lạ. Nãy giờ, cô bé cứ liên tục anh dài anh ngắn. Cảm giác thật gần gũi.
- Em biết không – Chị bắt đầu thấy thư giản - Một hung tinh có thể mang đến tai họa cho con người ngay cả khi nó chỉ ở gần người đó. Nếu một hung tinh cứu nạn nhân khỏi tai họa do chính nó mang đến sẽ biến mất mãi mãi…
Rồi Tinh từ tốn kể cho nó nghe chuyện của Phi Vũ, cô nàng hung tinh hay buồn bã nhưng rất tốt bụng. Nam Phong bấy giờ mới hiểu vì sao lúc mới đến, nó lại thấy anh Vũ gào khóc thảm thiết như vậy. Nhưng tại sao thi thể chị ấy vừa biến mất thì Nam Vũ lại trở nên dửng dưng một cách kì lạ?
- Bất cứ hung tinh hay cát tinh nào khi bước vào thế giới của con người đều phải tạo cho mình một lý lịch nhất định. Sau khi chọn địa điểm thích hợp, chúng sẽ tác động vào trí nhớ của những người sống ở đó, tạo cho họ vài kí ức về một “nhân vật” mới để không bị nghi ngờ. Phần kí ức này chỉ được duy trì khi kẻ tạo ra nó vẫn còn tồn tại.
Một lần nữa, những lời của Kim Tinh đã khiến Nam Phong liên tưởng đến việc trước đây. Chị Đông Vân từng thắc mắc tại sao học chung với anh Nhật Hy đã hơn hai năm mà phải tới ngày đầu tiên nó và anh Vũ vào trường thì chị mới bị anh ấy thu hút. Cứ như thể đó là lần đầu Vân được gặp Hy. Có lẽ hôm ấy cũng là ngày đầu tiên anh ấy đến trường. Rồi chuyện của Trúc Linh nữa. Sau khi cô ta bị tiêu diệt thì không còn ai nhớ gì đến sự tồn tại của Linh nữa.
- Phép thuật này chỉ có thể ảnh hưởng đến con người. Vì vậy, nếu có một hung tinh không biết “nhìn trước ngó sau”, vừa vào trường đã tự biến mình thành…một học sinh lớp 12 chẳng hạn, nó sẽ lập tức bị những cát tinh đang hoạt động trong tập thể ấy tóm được. Cứ mỗi năm lại có không biết bao nhiêu hung tinh theo chân học sinh bước vào trường. Cuộc sống ngoài kia rộng hơn hẳn nơi này, việc nhận diện chúng cũng trở nên phức tạp… – Tinh tiếp tục ho vài tiếng – …Cát tinh thì ra vào dễ dàng hơn. Nhưng cũng vì vậy mà mọi người luôn ở ngoài sáng, còn bọn chúng thì ở trong tối. Sau mỗi lần gây tội ác, sức mạnh từ tội ác ấy sẽ di chuyển đến chỗ người vừa thực hiện. Đây cũng là một trong những cách để phát hiện ra hung tinh. Tuy nhiên, hung tinh sống càng lâu năm thì kỹ năng càng tiến bộ. Ánh sáng màu hồng đó xuất hiện và biến mất chỉ trong tích tắc, nhiều lúc rất khó để phát hiện. Đối với một cát tinh thì cặp mắt và đôi tai chính là những vũ khí lợi hại nhất.
Nhớ đến ánh nhìn củaTây Châu , Nam Phong mới hiểu sâu sắc được câu nói ấy. Chắc được rèn luyện thường xuyên nên chẳng cái gì lọt qua được mắt anh ấy. Mỗi lần anh nhìn nó là cô bé lại có cảm giác như thể mọi suy nghĩ của mình đều bị phơi tra trước mặt con người này. Phong nào có hay, Tây Châu cũng có lúc lao đao vì phải tìm cách lý giải những điều đang diễn ra trong đầu nó. Hai người đối với nhau đều là những dấu hỏi lớn. Nhưng hai dấu hỏi khi gặp nhau lại tạo thành một trái tim…
- Lúc còn là con người, trí nhớ của em vẫn bị người ta xóa đi xóa lại như thế ư?
- Trung bình một ngày khoảng hai hoặc ba lần. Tuổi thọ của con người cũng vì vậy mà giảm sút trầm trọng. Nếu không, có thể đã sống đến mấy trăm năm…
- Thế mộ quang, mộ quang thật ra là con gì hả chị?
- Đó là những tia sáng thường xuất hiện từ trưa đến chiều tối. Chúng gay gắt và rất có hại. Mộ quang xưa nay vốn là khắc tinh của cát tinh. Những ngôi sao chỉ xuất hiện vào đêm hoặc sáng sớm. Ánh nắng trưa và chiều khiến bọn chị không thể nhìn thấy gì. Nếu tiếp xúc trực tiếp thì có thể phá hỏng cả đôi mắt…Nhưng mộ quang sinh ra vốn đã có đời sống bất tử nên chúng chẳng bận tâm đến việc giết hại cát tinh. Tiếc rằng, một số người do không chịu nỗi ánh sáng do chúng phát ra thường tỏ ra khó chịu và xa lánh. Lâu dần, hành động đó đã đẩy chúng vế phía hung tinh….- Hai bàn tay Tinh hơi nắm lại - Tất cả đều là lỗi của chị…Đáng ra phải tính trước việc này…
Thái độ ray rứt của Tinh vì sao lại quen thuộc như thế? Chị ấy làm Phong nhớ đến Tây Châu, nhớ tới cái đêm anh tìm nó trong một tâm trạng buồn bã và bất lực. Lần đó, dù rất sợ hãi nhưng thật lòng nó vẫn muốn ôm lấy Châu để an ủi, vỗ về. Thế mà Phong chẳng làm được gì cả. Nó chỉ biết ngồi đó, lặng im lắng nghe tiếng hơi thở nhè nhẹ của anh rồi ngủ quên lúc nào không hay. Giờ nghĩ lại mới thấy mình thật vô tâm.
Ngước nhìn vẻ mặt u sầu của Kim Tinh, cô bé càng thấy nhớ Tây Châu tha thiết.
Nam Phong khẽ chồm tới, đưa tay nắm nhẹ lấy bàn tay ngọc ngà của chị và động viên:
- Không ai có thể tính trước được việc này. Thần thánh cũng có lúc mắc phải sai lầm kia mà.
Ánh mắt đồng cảm và ủng hộ của cô bé khiến trái tim Tinh như ngừng đập.
Sự dịu dàng của nó vì sao lại giống Thùy Mai đến thế?
Tại sao trước mặt Phong, chị không ngại để lộ bất cứ điều gì về bản thân mình? Tinh không thể yêu Nam Phong nhanh như vậy.
Lẽ nào chỉ vì nó quá giống Thùy Mai nên cảm xúc mới rối tung thế này?
Đối với Tinh, cái chết của Mai đến nay vẫn là một nỗi ám ảnh. Lẽ ra tối hôm ấy, chị không nên để cô ấy lại đó. Lẽ ra Tinh phải là người ở lại. Lẽ ra chị không được rời khỏi người yêu nửa bước…
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống tay Phong khiến nó giật mình thoát khỏi dòng cảm xúc. Tại sao chị Kim Tinh lại khóc? Có gì đó ở người con gái này khiến người ta phải nể sợ. Ánh mắt lạnh lùng, hương bạc hà, sự dứt khoát, tinh thần xả thân vì người khác…đều phảng phất đâu đó bóng dáng Tây Châu. Sao trên đời lại có một cô gái mang trên mình nhiều đặc điểm của anh ấy như thế? Liệu họ có phải là anh em của nhau hay không?
Trong khi cả hai đang đắm chìm trong những suy nghĩ của bản thân thì cách đó không xa, Đông Vân vừa thở dài thật khẽ trong khi Nam Vũ thì quay mặt đi, hai dòng nước mắt chảy dài trên má.
Đến bây giờ anh ấy mới hiểu rõ người bạn mà mình vẫn cho là khó gần bấy lâu. Nam Vũ thấy lòng mình thắt lại vì cảm giác hối hận và sự nhớ thương dành cho Phi Vũ. Nếu được gặp lại cô ấy một lần nữa, Vũ mong sẽ được nói lời cảm ơn cùng câu nói mà đáng lẽ anh phải nói ra từ rất lâu rồi.
- Phi Vũ, hãy tha lỗi cho mình…
- Bao nhiêu chuyện cũng được cả, Nam Phong à – Kim Tinh nhìn nó bằng ánh mắt dịu dàng.
Câu nói này của chị đã cởi bỏ mọi đắn đo trong lòng cô bé. Trước giờ, Phong vốn không dám nêu ra những thắc mắc của mình nhưng không hiểu sao ở trước cô gái này thì hoàn toàn ngược lại.
- Hung tinh thật ra là loài vật thế nào hả chị?
- À… - Tinh ngã người ra gối và mỉm cười - Bất cứ loài vật nào trừ con người khi nuốt phải hồng tử đều trở thành hung tinh. Sức mạnh của chúng phụ thuộc vào số tai họa mà chúng gây ra. Trong đó, giết chết một con người là biện pháp gia tăng sức mạnh nhanh nhất. Nhưng một khi quyết định sử dụng phương pháp này, con hung tinh phải thật bản lĩnh để không bị phát hiện. Do vậy, hầu hết các hung tinh thường chỉ gây ra những tai họa “nho nhỏ” mà em thường thấy – Nói tới đây, chị bỗng lấy tay xoa ngực, gương mặt thoáng chút mệt mỏi - Ngày trước, cô bạn cùng bàn tên Trúc Linh của em cũng là một con hung tinh “có tuổi” Có vẻ như lúc đầu, nó định giết em ngay. Nhưng nhiều lần thất bại khiến cô nàng đổi sang kế hoạch B, hại em liên tiếp vướng vào những rắc rối…nho nhỏ.
- Chị sao lại am hiểu tường tận chuyện của em thế?
- Hả? – Câu nói của nó khiến Tinh cứng họng
Chị lại quên mất thân phận của mình nữa rồi. Nam Phong quả thật không hề đơn giản. Nếu cứ tiếp tục thả trôi cảm xúc của mình theo cô bé, Tinh nhất định còn nói hớ thêm nhiều thứ nữa.
- Anh Tây Châu kể với chị à? – Nó lại tiếp tục truy kích – Có phải lần ấy, chính ảnh là người đã giúp em trừ khử con hung tinh đó?
- À…ừ - Chị đưa tay che miệng, ho lục khục vài tiếng – Hình như là vậy.
- Anh ấy chẳng bao giờ nói cho em biết – Phong có chút hờn dỗi - Ảnh chỉ toàn làm những việc mà mình cho là đúng thôi.
- Như vậy có hại gì đến em đâu?
- Nhưng mà có hại cho ảnh. – Cô bé trả lời ngay lập tức - Hại anh ấy bị em coi là người xấu suốt thời gian dài.
- Thì ra… - Tinh gật gù, trong mắt như có ý cười.
Tiếng “anh” vang ra từ miệng nó không hiểu vì sao lại êm tai đến lạ. Nãy giờ, cô bé cứ liên tục anh dài anh ngắn. Cảm giác thật gần gũi.
- Em biết không – Chị bắt đầu thấy thư giản - Một hung tinh có thể mang đến tai họa cho con người ngay cả khi nó chỉ ở gần người đó. Nếu một hung tinh cứu nạn nhân khỏi tai họa do chính nó mang đến sẽ biến mất mãi mãi…
Rồi Tinh từ tốn kể cho nó nghe chuyện của Phi Vũ, cô nàng hung tinh hay buồn bã nhưng rất tốt bụng. Nam Phong bấy giờ mới hiểu vì sao lúc mới đến, nó lại thấy anh Vũ gào khóc thảm thiết như vậy. Nhưng tại sao thi thể chị ấy vừa biến mất thì Nam Vũ lại trở nên dửng dưng một cách kì lạ?
- Bất cứ hung tinh hay cát tinh nào khi bước vào thế giới của con người đều phải tạo cho mình một lý lịch nhất định. Sau khi chọn địa điểm thích hợp, chúng sẽ tác động vào trí nhớ của những người sống ở đó, tạo cho họ vài kí ức về một “nhân vật” mới để không bị nghi ngờ. Phần kí ức này chỉ được duy trì khi kẻ tạo ra nó vẫn còn tồn tại.
Một lần nữa, những lời của Kim Tinh đã khiến Nam Phong liên tưởng đến việc trước đây. Chị Đông Vân từng thắc mắc tại sao học chung với anh Nhật Hy đã hơn hai năm mà phải tới ngày đầu tiên nó và anh Vũ vào trường thì chị mới bị anh ấy thu hút. Cứ như thể đó là lần đầu Vân được gặp Hy. Có lẽ hôm ấy cũng là ngày đầu tiên anh ấy đến trường. Rồi chuyện của Trúc Linh nữa. Sau khi cô ta bị tiêu diệt thì không còn ai nhớ gì đến sự tồn tại của Linh nữa.
- Phép thuật này chỉ có thể ảnh hưởng đến con người. Vì vậy, nếu có một hung tinh không biết “nhìn trước ngó sau”, vừa vào trường đã tự biến mình thành…một học sinh lớp 12 chẳng hạn, nó sẽ lập tức bị những cát tinh đang hoạt động trong tập thể ấy tóm được. Cứ mỗi năm lại có không biết bao nhiêu hung tinh theo chân học sinh bước vào trường. Cuộc sống ngoài kia rộng hơn hẳn nơi này, việc nhận diện chúng cũng trở nên phức tạp… – Tinh tiếp tục ho vài tiếng – …Cát tinh thì ra vào dễ dàng hơn. Nhưng cũng vì vậy mà mọi người luôn ở ngoài sáng, còn bọn chúng thì ở trong tối. Sau mỗi lần gây tội ác, sức mạnh từ tội ác ấy sẽ di chuyển đến chỗ người vừa thực hiện. Đây cũng là một trong những cách để phát hiện ra hung tinh. Tuy nhiên, hung tinh sống càng lâu năm thì kỹ năng càng tiến bộ. Ánh sáng màu hồng đó xuất hiện và biến mất chỉ trong tích tắc, nhiều lúc rất khó để phát hiện. Đối với một cát tinh thì cặp mắt và đôi tai chính là những vũ khí lợi hại nhất.
Nhớ đến ánh nhìn của
- Lúc còn là con người, trí nhớ của em vẫn bị người ta xóa đi xóa lại như thế ư?
- Trung bình một ngày khoảng hai hoặc ba lần. Tuổi thọ của con người cũng vì vậy mà giảm sút trầm trọng. Nếu không, có thể đã sống đến mấy trăm năm…
- Thế mộ quang, mộ quang thật ra là con gì hả chị?
- Đó là những tia sáng thường xuất hiện từ trưa đến chiều tối. Chúng gay gắt và rất có hại. Mộ quang xưa nay vốn là khắc tinh của cát tinh. Những ngôi sao chỉ xuất hiện vào đêm hoặc sáng sớm. Ánh nắng trưa và chiều khiến bọn chị không thể nhìn thấy gì. Nếu tiếp xúc trực tiếp thì có thể phá hỏng cả đôi mắt…Nhưng mộ quang sinh ra vốn đã có đời sống bất tử nên chúng chẳng bận tâm đến việc giết hại cát tinh. Tiếc rằng, một số người do không chịu nỗi ánh sáng do chúng phát ra thường tỏ ra khó chịu và xa lánh. Lâu dần, hành động đó đã đẩy chúng vế phía hung tinh….- Hai bàn tay Tinh hơi nắm lại - Tất cả đều là lỗi của chị…Đáng ra phải tính trước việc này…
Thái độ ray rứt của Tinh vì sao lại quen thuộc như thế? Chị ấy làm Phong nhớ đến Tây Châu, nhớ tới cái đêm anh tìm nó trong một tâm trạng buồn bã và bất lực. Lần đó, dù rất sợ hãi nhưng thật lòng nó vẫn muốn ôm lấy Châu để an ủi, vỗ về. Thế mà Phong chẳng làm được gì cả. Nó chỉ biết ngồi đó, lặng im lắng nghe tiếng hơi thở nhè nhẹ của anh rồi ngủ quên lúc nào không hay. Giờ nghĩ lại mới thấy mình thật vô tâm.
Ngước nhìn vẻ mặt u sầu của Kim Tinh, cô bé càng thấy nhớ Tây Châu tha thiết.
Nam Phong khẽ chồm tới, đưa tay nắm nhẹ lấy bàn tay ngọc ngà của chị và động viên:
- Không ai có thể tính trước được việc này. Thần thánh cũng có lúc mắc phải sai lầm kia mà.
Ánh mắt đồng cảm và ủng hộ của cô bé khiến trái tim Tinh như ngừng đập.
Sự dịu dàng của nó vì sao lại giống Thùy Mai đến thế?
Tại sao trước mặt Phong, chị không ngại để lộ bất cứ điều gì về bản thân mình? Tinh không thể yêu Nam Phong nhanh như vậy.
Lẽ nào chỉ vì nó quá giống Thùy Mai nên cảm xúc mới rối tung thế này?
Đối với Tinh, cái chết của Mai đến nay vẫn là một nỗi ám ảnh. Lẽ ra tối hôm ấy, chị không nên để cô ấy lại đó. Lẽ ra Tinh phải là người ở lại. Lẽ ra chị không được rời khỏi người yêu nửa bước…
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống tay Phong khiến nó giật mình thoát khỏi dòng cảm xúc. Tại sao chị Kim Tinh lại khóc? Có gì đó ở người con gái này khiến người ta phải nể sợ. Ánh mắt lạnh lùng, hương bạc hà, sự dứt khoát, tinh thần xả thân vì người khác…đều phảng phất đâu đó bóng dáng Tây Châu. Sao trên đời lại có một cô gái mang trên mình nhiều đặc điểm của anh ấy như thế? Liệu họ có phải là anh em của nhau hay không?
Trong khi cả hai đang đắm chìm trong những suy nghĩ của bản thân thì cách đó không xa, Đông Vân vừa thở dài thật khẽ trong khi Nam Vũ thì quay mặt đi, hai dòng nước mắt chảy dài trên má.
Đến bây giờ anh ấy mới hiểu rõ người bạn mà mình vẫn cho là khó gần bấy lâu. Nam Vũ thấy lòng mình thắt lại vì cảm giác hối hận và sự nhớ thương dành cho Phi Vũ. Nếu được gặp lại cô ấy một lần nữa, Vũ mong sẽ được nói lời cảm ơn cùng câu nói mà đáng lẽ anh phải nói ra từ rất lâu rồi.
- Phi Vũ, hãy tha lỗi cho mình…
0 nhận xét:
Đăng nhận xét