CHAP 65: LIÊN KẾT THIÊNG LIÊNG
Hành động liều lĩnh bị đáp trả bằng thái độ lãnh cảm và cơ thể cứng đờ của Châu khiến Phong bắt đầu thấy ngượng. Nó đã điên cuồng, tự mãn quá rồi chăng? Giờ phút này, có muốn hối cũng chẳng còn kịp. Chỉ là cô bé không biết phải đối mặt với Tây Châu thế nào…
Đôi mắt đang nhìn nó đăm đăm bất ngờ khép lại khiến Phong càng hốt hoảng. Cô bé toan định rời ra thì hai cánh tay rộng đã nhanh chóng giữ lấy nó trong âu yếm. Cơ thể lạnh toát nhanh chóng trở nên mềm nhũn và nóng rực. Hai bàn tay chỉ để hờ trên vai càng lúc càng nắm chặt.
Tình cảm của Châu đang khiến Phong chết ngạt. Nhưng cô bé lại không có cách nào để cự tuyệt.
Đơn giản vì nó thích cảm giác này, mê mẩn với những cử chỉ đầy say đắm của anh.
Khi nhịp điệu vội vã và cuồng nhiệt của khúc dạo đầu vừa bắt đầu lắng xuống đã được thay thế bằng thái độ vuốt ve, vỗ về. Từ nụ hôn đến sự ôm ấp của Châu đều tràn ngập vẻ dịu dàng, âu yếm. Mỗi cái đụng chạm đều mang trong đó tình yêu mà cả hai vẫn thầm giấu kín. Chẳng hề dữ dội hay vồ vập mà chỉ như đợt sóng triều nhịp nhàng lên xuống, miên man vỗ vào bờ.
Đầu óc Phong hoàn toàn trống rỗng. Nó chẳng còn nghĩ được gì khác ngoài cái tên “Tây Châu”
Nhưng vừa ngã lưng xuống giường, cô bé đã điếng người vì nhận ra thứ gì đó có vị the the, lành lạnh đang chảy vào miệng mình. Chẳng đợi Phong nuốt xuống, chất lỏng kì lạ đã tự động trôi tuột vào trong cơ thể.
Giật mình, cô bé chỉ muốn thoát ra nhưng bị lực hút vô hình ngăn lại, buột nó phải nằm yên, chờ đợi đến khi chất lỏng kia đã xuống hết.
Hương bạc hà đang tràn ngập khắp trong đầu cô bé.
- Chuyện gì vậy? – Tây Châu đã bật dậy, hai mắt nhìn cô bé đăm đăm – Em có sao không?
Nhưng Nam Phong không trả lời mà chỉ nằm đơ như tượng. Nó đang mãi dõi theo sự chuyển động của luồng khí lạ trong cơ thể. Luồng khí ấy đi đến đâu là cơ thể cô bé lại như bị đóng băng ở đó.
Sau khi tản đi khắp một vòng, hơi lạnh bất ngờ dừng lại ở dưới bụng, bất động trong vài giây rồi… mất hẳn.
Mọi cảm giác kỳ lạ cũng theo đó mà tan biến.
Chuyện gì đang xảy ra? Phong ngây ngốc nhìn Châu rồi lại đảo mắt về phía trần nhà. Có khi nào nó gặp ảo giác?
Cổ tay phải của Phong hơi nhói lên rồi đột nhiên ngứa dữ dội. Nó đang định lấy tay gãi thì bị Châu giữ lại.
- Em ráng chịu một chút.
Bàn tay anh dùng để giữ lấy Phong đang lấp lánh một ngôi sao năm cánh, thứ cô bé chưa nhìn thấy bao giờ.
- Em bị đóng dấu à? – Nó hỏi mà quên khuấy đi rằng Châu chẳng thể nghe được
- Để người ta biết em là “vật đã có chủ” – Anh ấy có ý cười nhẹ - Nhưng cứ yên tâm. Phàm là con người thì không thể nhìn thấy được. Vì quy ước này chỉ có ý nghĩa trong thế giới của bọn anh mà thôi.
- Như thế cũng đủ chết em rồi. – Phong cắn môi nghĩ đến cảnh anh Vũ và chị Vân biết được.
Trời ơi, nó chỉ có nước chui xuống đất. Họ bây giờ cũng hết là con người, nhìn đâu cũng thấy sự bất thường cả.
Nhưng nhớ lại hiện tượng kỳ lạ vừa nãy, cô bé thấy rằng mình cũng nên "báo cáo" với Tây Châu một tiếng.
- Hình như có cái gì đó của anh vừa chảy vào người em – Nó mơ màng nhớ lại – Vừa the, vừa mát…Thật sự rất thú vị…
- Em bảo sao?
- Ấy…Em quên mất…
Phong tức giận tự đánh vào đầu mình. Có bấy nhiêu mà sao nó mãi không nhớ được?
Dù sao mọi chuyện cũng chỉ giống như việc ăn một viên kẹo nên cô bé quyết định không thèm bận tâm nữa. Có khi đó chỉ là một phần trong cái quy ước kì lạ của bọn họ. Chẳng tổn hại gì đến Phong cả.
Lấy lại bình tỉnh sau nhiều giây suy nghĩ, nó vừa định ngồi dậy thì phát hiện bản thân đang bị mắc kẹt giữa hai cánh tay Châu. Dư âm nụ hôn đầu tiên vẫn còn nồng nàn trên đầu lưỡi khiến nó xấu hổ và vội vàng tìm cách đẩy anh ra
- Tha cho em…Em muốn về phòng ngủ.
Chẳng cần nghe Châu cũng biết nó đang muốn điều gì. Nam Phong suy cho cùng vẫn là một cô bé, khó tránh khỏi những suy nghĩ non nớt. Hơn nữa, anh cũng không hề có ý định làm gì nó. Chỉ muốn đề nghị với Phong một chuyện, một chuyện rất nhỏ mà thôi:
- Tối nay… – Châu có chút ngập ngừng, những lời này không hiểu vì sao lại khó thốt ra như thế - …Ở lại với anh đi…được không?
Câu nói của anh chàng càng khiến cô bé kinh hãi. Hiểu lầm giữa hai người càng lúc càng trở nên khủng khiếp.
- Không, không… – Nó lắc lia lắc lịa – Em không thể…Anh chờ em ít năm nữa…còn bây giờ thì không, không được…
- Anh hứa sẽ không làm gì em – Châu lập tức nói thêm vì đã bắt đầu nhận ra vấn đề của nó -…Chỉ muốn cùng em trò chuyện…
A?
Nam Phong bất ngờ nằm im.
Tây Châu mà nó quen biết bây giờ lại cần một người để trò chuyện ư? Ngày hôm nay anh ấy cứ làm cô bé bất ngờ hết lần này đến lần khác. Nhưng có thể khiến anh chịu mở miệng, Phong mở tiệc ăn mừng còn chẳng kịp.Với lại, lời cam kết “không làm gì” của Châu đối với nó cũng rất có giá trị.
Thấy Nam Phong bắt đầu có dấu hiệu thoải mái, trong lòng anh cũng dịu xuống. Thong thả nằm qua một bên, Châu lặng lẽ tựa lưng và ngã đầu vào vách thành giường.Người con gái này đã trở thành một nửa không thể thiếu đối với anh, Châu muốn bắt đầu chia sẻ với cô ấy mọi thứ, kể từ lúc này.
- Em có biết tai hại lớn nhất của việc hoán đổi linh hồn là gì không?
- Là gì? – Nó bắt đầu nhích lại gần Châu
- Nếu ở trong cơ thể một ai đó, em là người quyết định sự sống chết của họ. Ngay khi cơ thể ấy chết đi, linh hồn em sẽ trở thành vô định. Lúc bấy giờ, cơ thể vốn thuộc về em đương nhiên tìm cách tống khứ linh hồn xa lạ để đón nhận. Đối phương dù muốn hay không cũng buột phải rời khỏi.
Thì ra anh ấy vẫn vì chị Kim Tinh mà đau khổ. Phải làm sao mới gỡ hết được khúc mắc này trong lòng Châu đây? Nó muốn giúp anh nhưng xem chừng khả năng không thể đáp ứng.
- Anh thật sự không biết phải đối mặt với Tiến Cường như thế nào. Cậu ấy ngay đến cơ hội để nói lời từ biệt cũng không có.
- Đừng tự trách mình – Nó lập tức sà vào lòng anh, đôi tay nhỏ dịu dàng ôm lấy Châu như vỗ về – Tất cả đều là tai nạn… chỉ là tai nạn cả mà thôi…
- Anh biết mình không thể làm cho Kim Tinh sống dậy, nhưng cũng không thể xem như chưa có việc gì xảy ra.
Phong chợt lặng người trước nét ủ dột trên mặt Châu. Ít khi nào nó thấy anh anh u sầu hay buồn bã như thế. Cô bé hiểu điều Châu đang cần lúc này là một người để san sẻ chứ không phải khuyên bảo.
Tây Châu trước giờ vốn không cần ai nói cho biết mình nên làm gì. Kể cả khi đau khổ, lý trí của anh vẫn đủ tỉnh táo để tìm ra cách xử sự cho phù hợp. Phong chẳng sợ anh ấy nghĩ quẩn rồi làm gì dại dột. Cái nó lo chính là việc tự kềm chế tình cảm của bản thân Châu. Sợ có ngày những cảm xúc tiêu cực ấy trở thành con dao hai lưỡi, gây tổn thương cho chính người nuôi dưỡng.
Ngoài trời, gió vẫn thổi và mây vẫn bay…
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua…và mọi việc dường như chỉ mới được bắt đầu…
Chap 66 sẽ có vào ngày mai. Ai đọc xong thì comment cho TV cái nào. Chúc mọi người cuối tuần thật vui vẻ ^^
0 nhận xét:
Đăng nhận xét