Home » » TVPV.C67

TVPV.C67


CHAP 67: THẦY HIỆU TRƯỞNG


Photobucket Tây Châu vừa rời khỏi thì Nguyên Khánh đã rục rịt muốn bắt chuyện với Phong.Vừa rồi, Châu rõ ràng muốn gửi đến hắn lời cảnh cáo. Con nhóc này giờ đã là người của cậu ta nên không thể tùy tiện giở trò được.


 Tuy nhiên, Khánh vẫn muốn moi ra từ miệng nó một ít thông tin về thương thế của Châu. Phá vỡ tảng băng ấy, cậu ta còn sống đã là điều rất may mắn. Chịu thương tổn là điều gần như không thể tránh khỏi. Thế nhưng, từ đầu đến cuối, cô bé vẫn kiên quyết không nhìn hắn, dù chỉ một cái. Con người này quá tinh ranh, nó sợ mình sẽ bị Khánh đưa vào tròng lúc nào không biết.


 Việc phớt lờ Nguyên Khánh sẽ không phải là điều gì khó khăn nếu hắn ta không bất ngờ đề cập đến một chủ đề mà Phong cũng rất quan tâm:


- Thùy Mai nếu biết được chuyện này thì cô ta có mà chết thêm lần nữa nhỉ?


Im lặng.


- Tên Tây Châu đó kể ra không phải là kẻ chung tình như tôi nghĩ. Tại sao ngày trước, hắn quen Thùy Mai lâu như vậy mà chưa từng có ý định đính ước cùng cô ta?


Im lặng


 Đã không moi được thông tin thì ít nhất cũng phải tạo ra khoảng cách giữa hai người này.Nam Phong trẻ người non dạ, sẽ nhanh chóng cắn câu thôi. Nghĩ vậy nên hắn lại hít một hơi thật dài rồi tiếp tục nói với vẻ như chẳng có gì.


- Chuyện mới đó mà hắn quên nhanh vậy hả ta? Cô ấy chết thảm như thế mà.


- Lúc đó anh cũng có mặt? – Phong thật sự đã dính bẫy.


- Đương nhiên. – Khánh ra vẻ đắc thắng - Thùy Mai chết là do lỗi của hắn… Bởi vậy Tây Châu mới ray rứt mãi không thôi. Nhưng hình như… - Ánh mắt sắc lẻm của hắn phóng về phía Phong - …sau khi gặp cô, hắn lại có cảm giác mình đang được chuộc lỗi với cô ấy.


 Cho đến giờ phút này, vẫn chưa có ai nói cho nó biết Thùy Mai đã chết như thế nào. Tại sao sự ra đi ấy không chỉ để lại đau thương mà còn ám ảnh Tây Châu bởi cảm giác tội lỗi? Phong không muốn hỏi trực tiếp anh vì nó sợ sẽ chạm vào vết thương cũ. Nhưng muốn lấy được thông tin chính xác từ miệng Nguyên Khánh lại là điều gần như hoan tưởng.


“Mình không được để những lời của tên này làm nhiễu loạn suy nghĩ” Phong lại phải tự căn dặn bản thân. Anh Tây Châu đã nói dù hắn có hỏi gì cũng đừng quan tâm. Nó tin anh và sẽ không làm bất cứ điều gì trái lại lời khuyên này. Nếu đến việc đơn giản là tin tưởng Châu mà Phong cũng không làm được thì thật không xứng đáng với tình yêu mà anh dành cho nó chút nào.


Ném cho Khánh một cái nhìn khinh miệt, cô bé hít sâu rồi lẳng lẳng nhìn đi chỗ khác.


 Vừa phấn khởi vì đã dụ được nó nói ra mấy câu, Khánh lại như kẻ vừa bị dội một gáo nước lạnh. Con nhỏ lại tiếp tục giữ im lặng và đối mặt với hắn bằng vẻ lạnh lùng y hệt tên người yêu đáng chết của nó. 


 



 

 Giờ ra chơi hôm đó, Phong lại nhìn thấy tín hiệu quen thuộc trên bầu trời. Nó đoán là một cuộc họp sẽ diễn ra trên căn phòng cao nhất của dãy nhà đối diện. Chuông báo hiệu vừa vang lên là Khánh đã đi ngay. Trên mặt hình như có chút nôn nóng.


 Phong không dám mò lên đó vì sợ bản thân lại gây thêm điều gì phiền phức. Nhưng ngồi ở lớp chờ đợi, nó thật sự rất sốt ruột. Cô bé lo Nguyên Khánh lại nghĩ ra cách gì đó làm khó dễ Tây Châu, lo họ lôi chuyện anh ấy tự ý thoát khỏi băng phong khi chưa hết thời hạn để làm cái cớ.


Hung và cát tinh lẽ nào vừa sinh ra đã định sẵn phải đối đầu và tiêu diệt nhau đến chết? Anh Quang Minh từng nói “chính và tà không thể chung đường, chúng phải luôn đấu tranh để trở thành duy nhất”. Nhưng thật sự không thể tìm ra biện pháp nào để dung hòa lợi ích cả hai bên hay sao? Nếu mọi sinh vật trừ con người khi có được hồng tử đều trở thành hung tinh thì không phải chỉ mình cát tinh bị đe dọa mà chính bản thân những kẻ là hung tinh cũng đang gặp nguy hiểm.


Cứ thế, nó cứ vừa nghĩ ngợi vừa lo lắng cho Châu. Ba mươi phút đầy bồn chồn loáng một cái đã trôi đi mất. Tiết học mới bắt đầu được hơn mười lăm phút mà vẫn chưa thấy Khánh đâu khiến lòng cô bé càng như lửa đốt. Chắc không phải lại đánh nhau một trận sống mái trên đó chứ?


 Vì đã là ngày cuối cùng trước khi nghỉ tết nên các thầy cô cho phép lũ học trò được ngồi tán dóc trong…kỷ luật. Tâm trạng lo lắng khiến cô bé thật sự không muốn nói chuyện với ai. Đây có vẻ như là bài kiểm tra đầu tiên cho tính chịu đựng của nó.


 Giữa lúc thầy giáo dạy Toán của Phong đang cặm cụi ghi điểm vào học bạ thì một giọng nói lễ phép chợt vang lên ngoài cửa.


- Thưa thầy.


- À – Người thầy lớn tuổi mỉm cười đầy tình cảm – Em đến có chuyện gì thế?


 Cả lớp đang rì rầm nói chuyện đều im lặng để dõi mắt nhìn về phía cửa. Thầy Hùng cũng dạy Toán nên dương nhiên không thể thoát khỏi cái quy luật yêu quý cậu học sinh ưu tú này. Nữ sinh trong trường cũng ít ai có thể kháng cự lại sức hút từ vẻ ngoài điển trai có xen nét lạnh lùng của anh. Có lẽ do lâu rồi không đi học nên Phong đã quên mất Tây Châu trong mắt bạn bè nó là người đặc biệt thế nào.


- Thưa thầy, thầy hiệu trưởng nhờ em gọi Nam Phong xuống văn phòng có việc.


Tiếng xì xầm lập tức râm ran khắp trong lớp học.


Gõ mạnh cây thước gỗ xuống bàn mấy cái liên tiếp, thầy Hùng liền ngoắc tay gọi cô bé


- Em xuống xem thầy gọi có việc gì.


- Dạ - Phong vội vàng đứng dậy.


Có chuyện xảy ra với bác Ba của nó rồi sao? Khi không sao lại gọi Phong xuống giữa giờ học như thế này? Nó bước nhanh ra khỏi cửa và đi theo Tây Châu, trong lòng thấp thỏm lo lắng.


- Chuyện gì xảy ra vậy anh? – Phong đợi đến chỗ không có người mới dám mở miệng hỏi.


 Châu không trả lời mà chỉ đưa mắt nhìn nó trong vài giây rồi lại tiếp tục sải bước. Anh ấy rẽ lên cầu thang tầng trên khiến cô bé rất ngạc nhiên. Nó thừa biết văn phòng nằm ở tầng trệt kia. Càng leo lên cao càng không có lớp học nào. Chỉ toàn những phòng chứa đựng thiết bị giảng dạy thôi.


- Anh nói em biết chuyện gì đi. Chứ cứ im lặng mà đi thế này em thấy lo quá. – Phong níu vội lấy tay áo Châu mà nài nỉ


- Thì có chuyện quan trọng nên anh mới phải dẫn em lên đây.


- Chuyện gì mà gấp đến nỗi phải đi vào giữa giờ học hả anh? – Nó vẫn không hiểu.


- Em bắt đầu hỏi nhiều như thế từ lúc nào? – Anh ấy nhướn mày và bất ngờ xăm xăm tiến lại gần cô bé hơn.


- Em…


 Cơn sóng tình cảm đang dâng lên từ đáy mắt anh khiến tim nó đập mỗi lúc một dữ dội. Châu bất ngờ đặt tay lên vai Phong rồi nhẹ nhàng đẩy nó vào bức tường phía sau. Cô bé bối rối tìm cách né tránh ánh nhìn của anh vì nó đã lờ mờ đoán ra lí do mình bị “thầy hiệu trưởng” gọi lên lầu. Nhưng bàn tay Châu đã tìm đến gương mặt Phong khi anh ấy cố nhìn vào mắt nó. Và cô bé biết, nó đã không thể trốn chạy khỏi anh được nữa.


- Anh nhớ em – Châu âu yếm dùng tay đỡ lấy gương mặt Phong – Và hình như còn bị nghiện.


Vừa dứt lời đã cúi đầu hôn lên môi cô bé thật thắm thiết


Những lời anh nói thật sự không hề có chút giả dối. Hơn trăm năm sống trên đời, Châu chưa từng hôn bất cứ cô gái nào, kể cả người đã ám ảnh anh bao nhiêu thập kỷ. Sự dịu dàng và cảm giác ngọt ngào từ Nam Phong thật sự khiến Châu như bị hút vào vòng xoáy vô hình của tình ái. Chỉ cần một phút phân tâm thì giọng nói nhỏ nhẹ của cô bé và cảm giác mới mẻ này lại hiện lên


 Nhưng biểu hiện tình cảm ấy lại làm Phong cảm thấy choáng váng. Thì ra bấy lâu nó đã bị vẻ ngoài đứng đắn của Châu đánh lừa một cách thảm hại. Nhưng tại sao cảm giác được anh siết chặt trong tay lại ấm áp như vậy. Tại sao nó không khó chịu mà chỉ thấy anh ấy thật dịu dàng.


 Một cảm giác rạo rực bỗng trổi dậy khắp người Phong khiến cô bé thở như người hết hơi.


Chuyện gì đang xảy ra với nó thế này?



Photobucket Ngày mai Tiểu Vân sẽ post tiếp nha cả nhà. Mọi người cứ việc an tâm, thoải mái mà đọc. Mầm móng tai họa đã bắt đầu hình thành. Khi nào sắp có "sự cố", Tiểu Vân sẽ thông báo trước cho đồng bào chuẩn bị dụng cụ. Chúc cả nhà một ngày vui vẻ ^^

0 nhận xét:

Đăng nhận xét