Home » » TVPV.C68

TVPV.C68




CHAP 68: PHẢN ỨNG LẠ CỦA CƠ THỂ

- Em có sao không? – Trong giọng Châu có chút lo lắng.

- Em... – Nó cố nói thật chậm -…Em nghĩ…cơ thể em thấy vui… khi gặp anh…

- Nghĩa là sao? Anh không hiểu?

- Em cũng không hiểu – Lúc này hệ thống hô hấp của nó mới chịu hoạt động bình thường trở lại– Nhưng dường như từng chỗ trên người em đều rất vui khi gặp anh…

Tây Châu bật cười rồi hôn nhẹ lên trán Phong.

- Em thật dễ thương.

- Em nói thật mà – Nó liền thanh minh – Có cái gì đó lạ lắm.

- Ừ. Vậy cơ thể vui còn chủ nhân của nó thì thế nào? Em có thấy vui khi gặp anh không?

Câu hỏi của Châu làm cô bé lúng túng. Rõ ràng là đang nói về chuyện kì lạ lúc nãy mà sao anh ấy lại bắt qua vấn đề này? Nhưng nó còn chưa kịp trả lời thì Châu đã nói tiếp:

- Giờ ra chơi anh bận họp nên không xuống thăm em được. Đợi đến cuối ngày thì lâu quá.

- Cũng may là anh đến tìm em vì việc “công” – Phong cười tủm tỉm -  Nếu không em sợ mình khó mà sống yên ổn đến cuối năm.

- Công tư gì ở đây? Em đang nói chuyện gì thế?

- Em đang nói mấy cái vệ tinh bay quanh anh.

- À – Bàn tay Châu bất ngờ xoa nhẹ dưới cằm nó – Đừng lo lắng. Anh sẽ bảo vệ em.

Rồi đôi môi anh lại tìm đến gương mặt cô bé một lần nữa.

Phút ngại ngùng thoáng trôi qua. Cuối cùng Nam Phong cũng có đủ can đảm để vòng tay ôm lấy thắt lưng của Tây Châu.

Nhưng cảm giác rạo rực và phấn chấn lạ thường khi nãy lại tìm đến. Máu trong người nó chảy cuồn cuộn, tạo nên một áp lực lớn lên thành mạch. Phổi cô bé như bị rút hết không khí khiến nó không thở được.

- Đừng căng thẳng như thế - Anh ấy dịu dàng thì thầm trên bờ môi cô bé.

- Em đâu có căng thẳng – Phong cãi lại.

- Thế sao em lại thở gấp?

- Em không biết... Mà…- Ánh mắt nó bắt đầu chú mục vào vết bầm nhỏ nơi khóe miệng của Châu -…ai đánh anh vậy?

- Là Tiến Cường.

- Anh ấy hết hết hạn băng phong rồi sao?

- Không, là anh giúp cậu ta - Châu cười trừ - Chỉ thủ lĩnh mới có quyền áp đặt hoặc gỡ bỏ hình phạt này.

- Thủ lĩnh? – Đến lượt Phong há hốc – Anh tống cổ được tên Nguyên Khánh ấy rồi sao? Nhưng anh Cường vì cớ gì lại đánh anh?

- Cậu ta nói đó là vì Kim Tinh…

Châu chợt hạ giọng xuống thật thấp, vẻ mặt trong tích tắc đã trở nên tập trung cao độ

- Có người đến! – Anh bất ngờ đẩy nó ra phía sau

Một chàng trai lập tức xuất hiện và bước nhanh xuống cầu thang, dáng vẻ rất vội vã. Hình như anh ta đang cố tránh nhìn vào mắt họ. Nhưng Tây Châu đã nhận ra người đó là ai nên cất tiếng gọi:

- Thế Toàn, cậu đi đâu vậy?

Lúc bấy giờ, Toàn mới miễn cưỡng đứng lại, ngẩng đầu nhìn anh và nở một nụ cười hết sức gượng gạo:

- Mình ngủ quên nên không biết đã đến giờ vào lớp.

Nói đoạn thì lại bỏ đi thật nhanh như thể không muốn bị ai nhìn thấy. Châu chỉ nhìn theo bằng vẻ mặt đầy hoài nghi mà không hỏi thêm một lời nào khác.

- Anh ta là ai vậy?

- Một thành viên trong nhóm bọn anh. Giờ này mà cậu ta còn làm gì trên này nhỉ? – Anh ấy nhíu mày nghĩ ngợi – Có điều gì đó thật mờ ám… Nam Phong, em về lớp đi…Anh sẽ đi kiểm tra một vòng xem sao.

- Nhớ cẩn thận – Nó nhìn Châu bằng ánh mắt đầy yêu thương.

Anh gật đầu rồi biến mất ở hành lang.

Một cát tinh cũng có lúc ngủ quên ư? Mà tại sao lại leo tới tận trên này để ngủ? Lời giải thích nghe có vẻ không được hợp lý. Tây Châu mới khỏe lại đã dùng sức để cứu các thành viên bị băng phong, như vậy vết thương của anh đến bao giờ mới có thể bình phục?

Việc nhận một cú đấm của Tiến Cường hình như đã giảm bớt một phần cảm giác tội lỗi trong Châu. Người con trai đó kể cũng là kẻ hiểu đạo lý. Một cú đấm tuy không là gì so với mạng của chị Kim Tinh nhưng lại rất có ý nghĩa với một người như Tây Châu. Việc anh Cường chỉ dừng lại ở một cú đấm cũng đồng nghĩa với sự cảm thông và tha thứ.

Phong còn đang đăm chiêu thì một người nữa bương phải nó từ phía sau khiến cả hai suýt cùng nhau nhũi đầu xuống cầu thang. Sau khi lấy lại thăng bằng,  cô bé lập tức nhận ra đó chính là cô gái mình đã gặp ở chỗ Tây Châu lần trước:

- Ủa, là bạn sao? – Lưu Thủy mở to mắt đầy ngạc nhiên

- Bạn đi đâu mà vội vã thế?

- Mình…mình làm vài chuyện không tiện để người khác biết được…

Nam Phong ngắm nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình. Thủy làm gì mà trông vẻ mặt lại lấm lét thế kia. Nó còn nhận ra bạn ấy đã cài lộn cái nút áo ở dưới vào lỗ bên trên nữa.

Hai bên còn chưa kịp nói gì thì đã nghe có tiếng người đang trò chuyện.

- Thật không hiểu anh ấy nghĩ gì lại bảo mình làm như vậy.

- Tây Châu hẳn là có cái lý riêng của ảnh – Giọng Tâm Giang vang lên rõ mồn một.

- Cát tinh? – Lưu Thủy lập tức trở nên hốt hoảng.

Thủy hấp tấp nắm lấy tay Phong và kéo nó chạy đi tìm một chỗ nấp. Cô ta sợ cát tinh tức là Thủy không phải cát tinh cũng không phải con người. Vậy thật ra cô ấy là loại sinh vật gì? Tại sao lại vào được chỗ của Tây Châu?…

Nội dung cuộc trò chuyện của hai cô gái đang tiến lại gần một lần nữa lại khiến Phong bị phân tâm:

- Cô đừng vì tình cảm riêng tư mà nói hộ cho anh ấy.

- Tôi thì có gì đâu mà gọi là riêng tư?

- Đừng có chối. Ai lại chẳng biết là bấy lâu cô vẫn thầm thương trộm nhớ Tây Châu.

- Này, cô có vạch trần tôi cũng đừng nói lớn tiếng như vậy được không. Lỡ có ai nghe thấy thì sao?

- Đã bảo là ai cũng biết rồi mà. Với lại giờ này mọi người đều ở trong lớp. Rảnh đâu mà ở đây rình mò chúng ta chứ.

Lưu Thủy bỗng đưa mắt nhìn Phong như thể đang chờ xem phản ứng của nó. Nhưng Nam Phong lại cứ bình thản như không. Cô ấy không biết nó giỏi nhất là việc che giấu suy nghĩ của mình. Hơn nữa, việc Tây Châu được nhiều cô gái để ý đâu phải là chuyện đến bây giờ mới biết.

- Anh ấy rất chung thủy. Cô nghĩ mình sẽ đánh bại được Thùy Mai?

- Chị ấy mất cách đây cũng mấy chục năm rồi. Lẽ nào tôi lại tự rút lui trước một người đã chết? Khi nào Tây Châu chưa có người yêu mới thì ngày ấy tôi vẫn còn hy vọng.

- Đúng là có mắt mà không thấy núi Thái Sơn – Lưu Thủy ngồi bên cạnh bỗng mỉm cười khoái chí.

- Ai đó? – Tâm Giang lập tức nhận ra nơi phát ra tiếng động.

Cô ấy xăm xăm tiếng lại khiến Thủy hoảng loạn tìm đường thoát thân. Thế nhưng, Nam Phong đã đưa tay ấn cô ấy ngồi xuống để một mình bước ra ánh sáng.

- Cô làm gì ở đây? – Giọng Tâm Giang không giấu nỗi ngạc nhiên.

- Tôi có chuyện muốn tìm anh Tây Châu. – Nó cố nghĩ cho ra một lí do.

- Tìm Tây Châu tại sao lại trốn trong đó?

- Vừa nãy nghe tiếng hai người, tôi sợ quá không biết là bạn hay thù nên đành phải chọn cách lẩn trốn.

- Cô tìm Tây Châu có chuyện gì? – Giang tỏ ra vẫn tỏ ra ngờ vực.

- Tôi có bắt buột phải nói với cô không?

- Nếu cô không chịu nói thì tôi thật khó mà tin lời cô được.

- Tâm Giang – Người đi cùng cô ấy thì thầm – Đừng làm khó nữa. Để nó đi đi.

- Không được, nãy giờ cô ta ở đây nghe hết chuyện của chúng ta. Lỡ như, lỡ như…

Câu nói này không cần nghe hết cũng có thể hiểu được nội dung. Giang đang sợ Phong đã nghe hết tội trạng “yêu người đã có vợ” của cô ta nên mới cố tình làm khó. Cùng lắm thì cứ gọi Tây Châu đến đây, để cô bé nói với anh ấy vài câu là xong ngay ấy mà. 

- Chuyện gì mà tụ tập ở đây đông đúc vậy?– Người cần tới cuối cùng cũng xuất hiện.

- Nam Phong nói là có chuyện muốn tìm anh – Tâm Giang giải thích – Nhưng tụi em lại phát hiện ra cổ trốn trong đống lộn xộn đằng kia.

Cố gắng che giấu nỗi vui mừng đang trỗi lên trong từng tế bào của cơ thể, Phong rụt rè đưa mắt nhìn Châu. Lòng tha thiết hy vọng anh sẽ ra tay cứu nó khỏi rắc rối này. Suy cho cùng, mọi tội lỗi cũng đều tại anh ấy mà ra. Nếu không phải Châu bất ngờ lôi Phong lên đây…Nếu không phải nó tình cờ nghe được cái tâm sự của cô gái tên Tâm Giang này dành cho anh…

Khẽ gật đầu với Giang, Tây Châu chậm rãi đi đến trước mặt cô bé. Tấm lưng rộng chắn hết tầm nhìn của hai cô gái phía sau.

Anh nhướn mày nhìn Phong rồi nói qua kẽ răng:

- Lại gây ra rắc rối gì nữa thế?

Nhìn ánh mắt ngây thơ vô số tội của nó, Châu hiểu ngay là cô bé đang có chuyện khó nói.

- Em về lớp đi – Anh đưa tay đẩy nhẹ Phong về phía cầu thang, miệng lầm bầm như thể hai người vừa trao đổi xong điều gì đó.

Nam Phong chỉ kịp nhìn Châu bằng ánh mắt biết ơn rồi nhanh chân chạy mất hút. Nó biết một khi anh ấy đã xuất hiện thì sẽ không còn ai muốn làm khó dễ mình. Có lẽ từ nay Phong cũng nên tránh xa cô gái tên Tâm Giang đó ra. Người đâu trông cũng xinh mà sao khó tính quá.


Thưa cả nhà, mai em nghỉ. CN em lại post tiếp. Giờ TV có tả hữu hộ pháp rồi nhá. Đừng ai dại dột mà chọc phá TV đó, hehe. Chúc mọi người một ngày học tập và làm việc vui vẻ ^^



0 nhận xét:

Đăng nhận xét