Home » » TVPV.C71

TVPV.C71


CHAP 71: LẶNG LẼ BÊN EM

Buổi sáng, Phong thức dậy thì thấy Tây Châu đã không còn ở đó nữa. Hôm nay không phải đến trường, nó định sẽ cùng chị Vân ra ngoài mua sắm thứ gì đó chuẩn bị cho mấy ngày tết. Bây giờ mà ra đường chắc sẽ vui lắm. Cô bé thích không khí nôn nao chờ đến ngày 30 hơn là mùng một mùng hai, mùng ba ở nhà ăn uống, chơi bời. Đối với Phong, qua đêm giao thừa thì coi như hết tết. Còn lại hai ngày, nó sẽ cố gặng tận hưởng thật trọn vẹn.

Sửa soạn xong đâu đó, cô bé còn chưa kịp bước ra khỏi phòng thì có tiếng gõ cửa. Chị Đông Vân đến tìm nó và mở miệng rủ Phong đi chơi trước khi cô bé kịp nói câu tương tự. Vân còn hào hứng giới thiệu hôm nay họ sẽ có tài xế riêng mà không cần tốn tiền. Nam Phong thừa hiểu người đó không thể là ai khác ngoài Quang Minh. Anh Vũ thích ngủ hơn đi chơi nên ở nhà. Năn nỉ mãi không được nên nó cũng buông tha cho ông anh lười biếng của mình. Nhưng sự xuất hiện của chiếc xe hơi láng bóng trước cửa nhà khiến cô bé không khỏi ngạc nhiên.

- Anh tìm đâu ra chiếc xe này thế? – Nó chui vào xe, miệng há hốc kinh ngạc.

- Chỉ cần múa tay mấy cái – Quang Minh ngồi phía trước cười ha hả - Đừng mét Tây Châu nhé. Anh sống không yên đâu.

- Anh yên tâm đi – Đông Vân mỉm cười thắt dây an toàn – Chúng ta dắt Nam Phong đi chơi, cậu ta dám nói gì chứ.

- A thì ra, hai anh chị rủ em đi là để có thẻ an toàn à?

- Chọc em tí thôi. Chứ tết mà ở trong nhà hoài thì buồn lắm. Phải ra ngoài cho khuây khỏa một chút chứ.

- Vậy anh chị định đi đâu?

- Vô chợ trước đi – Minh đề nghị - Anh thích trái cây lắm.

- Sao không vào siêu thị cho mát? – Chị Vân gợi ý – Lại còn sạch sẽ nữa

- Nhưng trong siêu thị không có nắng.

Thì ra là anh chàng thích những chỗ có ánh nắng ban ngày ấm áp. Cũng phải thôi, vì anh ấy là thành viên của minh quang mà. Chiếc xe phóng đi trên đường phố đông đúc. Người ta giăng đèn kết hoa và đi mua sắm thật nhộn nhịp. Sự chờ đợi, náo nức ngập tràn trong bầu khí quyển, len lỏi vào tận những nơi hang cùng ngỏ hẹp. Anh Minh lái xe cũng thật có nghề. Không biết ảnh học ở đâu mà tài thế. Chị Vân thì mặt mày rạng rỡ đầy sức sống. Hai người họ ngồi ở phía trước cười nói rôm rã thật sướng tai. Thỉnh thoảng lại cãi nhau mấy câu khiến Phong cứ phải len lén đưa tay che miệng. Mới giận nhau hôm qua mà hôm nay đã vui vẻ thế này. Đúng là con người ta khi yêu nhau thật sự rất khác.

Vô đến chợ, nó thấy Minh cứ “lăng xăng” chạy qua chạy lại giữa mấy quầy bán trái cây. Thứ nào ảnh cũng muốn mua hết. Đến khi hai tay không còn xách thêm được chiếc giỏ nào nữa mới chịu thôi. Chị Đông Vân lại thích mua hoa, nhất là hoa lan. Trước giờ, mấy lọ hoa trong nhà đều do một tay chỉ chăm sóc. Chị Vân nói trong nhà cần phải có một ít hoa thì mới thêm vẻ tươi vui và đầy sức sống. Sau đó họ kéo nhau vào một cửa hàng bán quần áo. Nhìn anh Minh và chị Vân cứ thử đến thử lui mà Phong cứ phải nhịn cười mãi.

Nó nhớ ngày xưa, mỗi lần tết đến cũng thường được má dắt đi sắm quần áo mới. Má thường bắt nó thử rất nhiều bộ, thử đến khi nào thấy ưng ý thì thôi. Mỗi lần có ai khen con gái dễ thương thì má lại cười rất hạnh phúc. Anh Vũ lì hơn, lại không đủ kiên nhẫn làm người mẫu nên cứ bị má la hoài. Kết quả là lúc ra đường, Nam Phong bao giờ cũng là cô công chúa còn ảnh là gã hành khất. Nghĩ đến đó nó lại bật cười nhưng không hiểu sao giọt nước mắt cũng theo đó mà lăn xuống một cách vô thức. Giờ này má đang ở đâu? Nó nhớ má quá.

Sáng nay bác Ba có cho Phong rất tiền để đi sắm đồ tết nhưng nó vẫn chưa biết nên dùng số tiền đó vào việc gì. Bây giờ đang đứng trước hàng quần áo nam, nó quyết định lựa lấy một bộ. Ba má đi xa rồi, Phong sẽ thay họ chăm sóc anh Vũ. Cô bé nhớ lại vóc người của anh trai rồi đưa tay đo thử.

Khi cầm đến bộ đồ vét nào nâu, Phong lại thấy nhớ ba. Ngày xưa, ba cũng từng muốn mua một bộ như vậy nhưng đến lúc má cầm lên xem giá thì ba lại một mực bảo là mình đã đổi ý và đề nghị thử cái khác. Má có nói thế nào, ba cũng không nghe. Lần đó họ đang để dành tiền để mua cho anh Vũ một cây đàn dương cầm. Ba biết Vũ từ nhỏ đã tỏ ra có năng khiếu với âm nhạc, đặc biệt thích dương cầm. Ba còn nói con cái của ba có thể nghèo cơm nghèo áo chứ không thể nghèo học vấn hay tài năng. Ba má mất rồi, ảnh không đụng đến cây đàn nữa vì mỗi lần âm thanh cất lên là Vũ lại thấy buồn, thấy nhớ ba má.

Từ đó anh ấy chuyển qua chơi thể thao để giết thời gian. Nam Phong có nài nỉ thế nào cũng không chịu nghe. Đột nhiên cô bé thấy lòng mình chùn xuống. Nó tê tái nhận ra mình thèm khát được nghe thấy giọng nói của ba má như thế nào. Đã lâu rồi không ai hỏi nó “hôm nay con đi học thế nào” như má ngày xưa. Đã lâu rồi nó không nghe câu “con gái ba giỏi quá” như lúc trước. Bây giờ thì Phong đã hiểu vì sao anh Vũ chọn phương án ở nhà chứ không chịu cùng mọi người ra ngoài. Tưởng đâu đến một nơi xa lạ sẽ làm nỗi buồn của anh em nó vơi đi. Không ngờ càng xa lạ, nó càng thấy nhớ cái chợ nhỏ thân thuộc ở quê, nhớ những kỉ niệm của một thời hạnh phúc.

 Chị Vân từ phía sau tiến lại, đặt bàn tay lên vai cô bé ra chiều an ủi. Vân nhận ra mình đã quá lơ là với những cảm xúc của em, sáng giờ chỉ biết hưởng niềm vui một mình. Mục đích rủ Phong ra ngoài là để tạo niềm vui cho nó. Ai có ngờ ….

Cuối cùng Phong cũng chọn được một bộ đồ vừa ưng ý lại vừa phù hợp với số tiền mà nó đang có. Ba người rời khỏi cửa hàng quần áo để vào một nhà sách gần đó. Đông Vân muốn tìm một cuốn tiểu thuyết đọc giải trí. Anh Quang Minh thì thích xem mấy cuốn truyện tranh Doremon. Phát hiện này khiến Nam Phong hơi ngạc nhiên. Cô bé cứ nghĩ với anh ấy, mấy thứ này chỉ là trò giải trí trẻ con. Thật không ngờ Minh cũng bình thường như bao người khác. Nó đi dạo một vòng quanh các kệ bày những thứ linh tinh đủ loại. Phong ít khi nào vào nhà sách. Cái tủ nhà bác Ba to mà nhiều sách lắm, cô bé đọc hoài vẫn chưa hết. Nó lại ít khi cần đến cột cài hay quà lưu niệm này nọ. Thỉnh thoảng chị Vân mua cho cái gì thì nó dùng cái nấy.

Lúc đi qua chỗ có treo rất nhiều túi thơm, Phong quyết định dừng lại vì nó ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Cô bé cầm từng cái túi đưa lên mũi và hít nhẹ. Nó muốn tìm cho ra hương thơm kia phát ra từ đâu.

Cái túi bé xíu màu xanh thoang thoảng mùi bạc hà mát dịu làm Phong thấy thích lắm. Cô bé đưa tay vào túi để đếm lại số tiền mình còn lại thì tiếc rẻ nhận ra nó vẫn còn thiếu hơn năm ngàn nữa. Hay là mượn đỡ của chị Đông Vân? Nó bối rối nhìn quanh, tay nhét vào túi quần còn lại để tìm kiếm vận may, biết đâu tối qua mình còn để lại vài đồng trong đó.

Cuối cùng, Phong cũng rút ra được một tờ mười ngàn.

- Trời ơi, may quá! – Nó reo lên

Nhưng vừa nói dứt câu thì cô bé bỗng khựng lại. Trước giờ nó có thói quen bỏ tiền ở túi quần bên phải. Bên trái nó để chiếc khăn tay. Hai bên không bao giờ lẫn lộn vì Phong sợ tiền sẽ làm bẩn chiếc khăn tay của nó. Cái quần này mới lấy trong tủ sáng nay, làm sao mà có tiền sẵn được?

Sự may mắn từ đâu đến?

Lẽ nào ngôi sao của cô bé vẫn còn sống?

Phong xoay người nhìn quanh, vẻ mặt đầy hy vọng. Từ lúc nghe Tây Châu kể chuyện của Nhật Hy, nó đã nghi ngờ việc có thể anh ấy chính là ngôi sao của mình. Nhật Hy là người đã cứu Phong mấy năm trước. Anh ấy cũng là chàng trai thường xuất hiện trong giấc mơ của nó. Mấy ngày nay cô bé đã muốn gặp Hy để hỏi cho rõ nhưng hình như anh ấy đang tìm cách tránh mặt nó. Lẽ nào trong lòng anh vẫn còn điều gì đó khó nói?

Cô bé không thể chịu nỗi cái suy nghĩ đã tự làm hại ngôi sao do chính nó tạo ra. Anh ấy không có lỗi gì trong tất cả bất hạnh mà Phong phải gánh chịu. Nếu Nhật Hy quả thật là ngôi sao của Phong thì nó nợ anh một lời xin lỗi, dù bây giờ có thể đã quá muộn màng…

Xa xa, cách chỗ nó đang đứng hơn chục thước, Hy cũng vừa lặng lẽ tựa lưng vào bức tường...

Mấy ngày nay, anh căn bản chưa từng rời khỏi cô bé. Trừ những lúc đã có Tây Châu, còn lại Hy đều không rời Phong nửa bước. Thân phận nó càng lúc càng trở nên đặc biệt. Chẳng những quái vật thích mà những kẻ thù Tây Châu cũng không tha.

Phải ngày ngày nhìn thấy Phong, ngày ngày nghe tiếng cô bé cười, ngày ngày tự ngăn mình không được đứng gần nó quá…đối với Hy thật sự rất thê thảm. Nhưng có một điều anh phải thừa nhận, từ khi Tây Châu trở về, Phong trở nên vui vẻ và cười nhiều hơn trước. Tinh thần nó có vẻ khá hơn dù sức khỏe gần đây không được tốt.

Tây Châu bận rộn nhiều việc nên không nhận ra chứ Nhật Hy thì chẳng bỏ lỡ một chi tiết. Nam Phong hay chóng mặt, hay buồn ngủ giống anh ngày trước. Chẳng rõ đó có phải vì mẩu tinh thạch trong người cô bé lại bức rức muốn đi hay không. Hy đã cố gắng duy trì khoảng cách tối đa rồi mà. Lẽ nào ông trời thật sự muốn anh phải biến mất khỏi cuộc đời cô bé?

- Đứng lại – Lời hăm dọa bất ngờ vang lên khiến Hy bừng tỉnh.

Hai bóng người lướt nhanh qua anh mang theo rất nhiều sát khí. Họ còn đang dùng thuật ẩn thân nên không ai trong nhà sách có thể nhìn thấy.

- Nhật Hy – Người thứ ba không biết từ đâu xuất hiện – Anh có thấy hai người vừa chạy qua đây không?

- Có.

Hy nhận ra chàng trai này. Cậu ta là Hoàng Lâm. Lần trước vào chỗ Châu tìm Phong, chính chàng hung tinh có tiền kiếp là một con đom đóm cảm xúc này đã nói cho anh biết cô bé vừa rời khỏi. Mặt anh ta lúc này cắt không còn giọt máo. Dáng vẻ hốt hoảng đến tội nghiệp.

Biết có sự chẳng lành, Hy liền nhanh tay giữ lại.

- Chuyện gì xảy ra vậy?

- Thằng khốn ấy vừa bắt em gái tôi – Lâm chợt hét toáng lên – Tôi phải đi cứu nó.

- Thằng khốn nào?

- Thằng khốn Nguyên Khánh – Mắt anh ta như hai cục lửa – Tránh ra, đừng cản tôi giết hắn.

- Anh không phải là đối thủ của Nguyên Khánh – Giọng nói đầy lạnh lùng, băng giá -  Đuổi theo chỉ có đường chết.

- Tôi mặc kệ - Nóng nảy hất anh ra – Không thể nhìn hắn giết con bé…

- Đứng lại đó – Những bực mình lâu nay bất chợt bùng phát – Một cát tinh sẽ giết con mồi ngay tại chỗ chứ chẳng bao giờ mang nó đi giấu đâu. Hắn bắt em gái anh, chắc chắn phải có nguyên do. Nếu muốn cùng nhau đầu thai sớm thì cứ việc đuổi theo gã máu lạnh đó.

Đang điên tiết vì nhận ra Khánh vẫn lẩn quẩn gần Nam Phong mà mình lại chẳng hề hay biết thì gặp phải thái độ nóng nảy của Lâm. Hy nhất thời không nhịn được nên vô tình giận cá chém thớt. Nếu không phải hắn bất ngờ đuổi theo cô gái kia, anh có lẽ vẫn không hay biết gì. Nguyên Khánh cớ sao cứ phải bám riết lấy Nam Phong như thế?

Trong khi đó, Hoàng Lâm cũng đang thở hồng hộc nhìn Hy. Những lời hung dữ thốt ra từ con người nổi tiếng hiền lành này khiến anh phải suy nghĩ. Tây Châu đánh giá Nhật Hy rất cao, lại còn dặn bọn anh khi nào có việc đều có thể tìm người này giúp đỡ. Nhưng giữa Lâm và Khánh không thù không oán. Hắn đột nhiên lại bắt em gái của anh để làm gì?


Đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc nha cả nhà. Có gì mốt TV post tiếp hì hì


0 nhận xét:

Đăng nhận xét