CHAP 75: KHÔNG CÓ QUYỀN LỰA CHỌN
Nó đang mang trong người đứa con của Tây Châu ?
Phong thật sự không dám và cũng không thể tin điều đó.
Nhớ lại mỗi lần gặp Châu, lúc hôn anh, hoặc đơn giản chỉ là nghĩ đến anh ấy...cô bé đã thấy phấn chấn lạ thường. Cảm xúc dâng trào đến nỗi nhiều khi không thể kiểm soát được. Là nó vui hay đứa trẻ trong bụng đang mừng rỡ khi cảm nhận được sự hiện diện của ba mình?
Nhưng Lưu Thủy nói điều đó chỉ xảy ra đối với hung tinh và cát tinh mà thôi. Còn Phong đâu phải là thứ nào trong hai thứ ấy. Nó chỉ là một hồng tử có ý thức. Làm sao gặp phải tình huống éo le đó được.
“Mình cá với bạn là trên đời này chưa từng có con gì giống như vậy"
"Mình không muốn nó phải gánh chịu sự căm ghét và truy giết của cả hai phía”
“Không có một cát tinh nào mà không được sinh ra từ niềm tin và hy vọng của con người. Cũng như bất cứ hung tinh nào cũng được tạo nên từ việc chiếm đoạt hồng tử của kẻ khác. Con mình nếu sinh ra sẽ nằm ở loại nào trong hai loại ấy? Nó không thể là quái vật”
Cái rùng mình của Phong khiến Tây Châu bắt đầu chú ý. Tại sao trời lạnh thế này mà trán nó lại toát mồ hôi hột ? Bàn tay nhỏ trong vô thức đã bấu chặt lấy cái mền đang phủ trước ngực. Anh vừa tính cầm lấy đã giật mình nhận ra cơ thể ấm áp của cô bé trong chớp mắt đã trở nên lạnh toát.
- Nam Phong, em không sao chứ? - Châu vội vàng sờ lên trán Phong - Trong người có phải không khỏe?
Nó không trả lời mà bất ngờ vùng dậy, hai cánh tay vươn ra, ôm cổ anh chặt cứng.
Hai dòng nước mắt trong suốt cứ thế chảy ra, làm ướt đẫm bờ vai anh ấy.
Cô bé hãy còn quá nhỏ để làm mẹ, huống chi đứa trẻ nó đang mang trong người lại không bình thường như bao đứa trẻ khác.
- Chuyện gì vậy? - Châu sốt sắng dỗ dành - Em mà cứ như thế...anh chết vì vỡ hồng tử mất thôi.
- Tây Châu…Em… - Nó nghẹn ngào -…Em…
Phong không muốn sinh ra quái vật. Cô bé không thể tiếp tục gây cho người mà nó yêu thương thêm rắc rối nào nữa.
Có lẽ Lưu Thủy nói đúng, chỉ cần ngồi dưới ánh nắng một buổi thôi. Sau đó, tất cả cơn ác mộng này sẽ biến mất.
- Em yêu anh…- Phong vội vàng vùi mặt vào cổ áo Châu, nức nở -...Những việc em làm cũng vì yêu anh...chỉ vì yêu anh mà thôi.
- Anh biết...Anh biết điều đó mà...
Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua. Mặc dù đã cố gắng tỏ ra dửng dưng nhưng Nam Phong vẫn không thể phớt lờ sự vui vẻ của đứa con trong bụng khi được ở gần ba nó. Lúc Tây Châu ôm lấy Phong, cô bé đã biết cảm giác hạnh phúc mà nó đang có là của hai người chứ không phải một.
- Em có chuyện này muốn hỏi anh. - Nó cố gắng phớt lờ.
- Chuyện gì vậy?
- Anh có thể giúp em hỏi anh Nhật Hy xem chủ nhân của anh ấy là ai không?
- Tại sao em lại thắc mắc vấn đề này?
- Vì em nghĩ anh ấy rất có thể là ngôi sao do chính em tạo ra.
- Sao?
Phong liền đem mọi chuyện kể lại với Tây Châu. Nó kể rất tỉ mỉ, không bỏ sót một chi tiết nào. Vì anh không chỉ là người cô bé yêu mà còn là một trong những người mà nó tin tưởng nhất. Ngoài Châu ra, Phong thật sự không biết phải nhờ ai.
Câu chuyện càng mở ra càng khiến cho nhiều vấn đề được sáng tỏ.Vì Nhật Hy là ngôi sao may mắn của Nam Phong nên cậu ta mới muốn tìm cách giấu nó. Nếu để thân phận bị tiết lộ, Hy sẽ lập tức biến mất. Vì là ngôi sao của Nam Phong nên cậu ta không thể thổ lộ tình yêu với cô bé. Việc âm thầm rút lui hẳn cũng xuất phát từ lí do này. Chàng trai đó vì sao lại gặp phải nhiều bất trắc như thế?
Cũng may là trước giờ Nam Phong chỉ mới nghi ngờ chứ chưa dám khẳng định. Chỉ cần nó tìm được bằng chứng nào đó...Chỉ cần ai đó dại dột nói cho cô bé biết...sinh mạng Hy coi như chấm dứt.
Như thế không được.
Châu thà phản bội lại lòng tin của Phong chứ tuyệt đối không thể để cậu ta chết.
- Chuyện này anh cũng chưa nghe Nhật Hy kể
- Anh ấy không nói với anh người đó là ai sao?
- Không – Châu buột phải nói dối - Nhật Hy chỉ nói đó là chuyện đau lòng nên không muốn nhắc lại.
Cần gì cậu ta nói. Câu chuyện của Phong đã đủ để anh suy ra tất cả. Ngay bây giờ, Châu đã có thể giải đáp ngay những thắc mắc trong lòng nó. Nhưng vì sự an toàn của Nhật Hy, anh đành tiếp tục che giấu cô bé.
- Em muốn gặp anh ấy. Anh có thể chuyển lời giúp được không?
- Được - Tây Châu nhíu mày nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu đáp - Anh sẽ giúp em.
Nếu câu phủ định được thốt ra từ chính miệng Nhật Hy, Nam Phong chắc chắn sẽ không còn nghi ngờ nữa. Cách này xem ra vừa đơn giản lại vừa rất hữu hiệu.
- Sao mặt anh đột nhiên lại nhăn nhó như vậy? Có phải lại khó chịu chỗ nào không?
- Ừ - Anh ấy đưa tay sờ lên lỗ tai – Thiết bị này đúng là rất hữu dụng. Nhưng sử dụng nó liên tục làm anh nhức đầu quá.
- Những lúc không ở gần em, lỗ tai anh có còn chảy máu không?
- Có một chút.
- Vậy những triệu chứng khác thì sao? Có cái nào mới phát sinh hoặc nặng hơn không?
- Em lại hỏi nhiều nữa rồi – Châu nhẹ nhàng đặt ngón tay lên môi nó – Anh không có chuyện gì đâu. Đừng lo lắng nữa nhé.
Cô bé im lặng nhìn anh rồi gật đầu nhè nhẹ. Nó biết Châu chỉ đang tìm cách trấn an mình. Nhưng nếu việc giả bộ an tâm của nó có thể trấn an anh thì cô bé cũng chấp nhận.
Từ giờ, Phong nhất định phài để ý tới vết thương của Châu. Nhưng là để ý trong bí mật, để ý một cách âm thầm.
- Bây giờ công chúa đã thấy đói bụng hay chưa? Anh thấy Đông Vân có để ít đồ ăn cho em ở dưới nhà đó.
- Anh xuống ăn với em được không?
- Miễn là chị em không bỏ thuốc mê trong thức ăn – Anh ấy bật cười đưa tay xoa nhẹ dưới cằm Phong – Tối nay anh còn nhiều chuyện phải làm lắm đó.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét