CHAP 79: MÁU CHẢY RUỘT MỀM
Trời cũng đã xế trưa. Cái nắng gay gắt làm Hy thấy không dễ chịu lắm. Cát tinh ít khi nào ra ngoài vào lúc này, chỉ trừ những trường hợp thật cần thiết.
Nam Phong không có trong phòng. Nó cũng không ở nhà bếp hay phòng khách. Nhật Hy nhìn khắp nơi một lượt rồi chạy ra ngoài xem thử. Trên khoảng vườn hừng hực hơi nóng, cô bé đang đứng ngửa mặt lên trời, hai tay dang rộng như muốn hứng lấy thật nhiều ánh nắng. Một dòng nước mắt đang trào ra, lăn dài trên gương mặt nhăn nhó đầy đau khổ.
Nó lại làm trò gì thế? Hy không thể nào hiểu nổi. Giữa trưa nắng thế này, cô bé một mình đứng ngoài đó, không sợ ngã bệnh hay sao? Phải có ai ra bảo nó vào nhà đi chứ. Anh thì không dám đến gần mà chỉ có thể đứng từ xa quan sát.
Nhưng sao người Nam Phong lại run rẩy thế kia? Vì sao nét mặt cô bé lại đau đớn như vậy?
Nó bị thương ở chỗ nào ư?
Nhật Hy nhìn mãi vẫn không thấy điều gì khác thường.
Nếu cứ thế này mãi thì sốt ruột đến chết mất…
Nhưng anh không phải đợi lâu để có câu trả lời. Phong bỗng bật khóc rồi lao đầu chạy vào nhà, nước mắt ràn rụa. Nó vấp phải bệ cửa và ngã nhào về phía trước. Hy thấy vậy thì quên cả việc giữ gìn khoảng cách, nhanh chóng chạy đến đỡ lấy cô bé trước khi đầu nó lại đập vào cái ghế gần đó.
- Nam Phong, em điên rồi sao?
- Anh Nhật Hy? – Hồn vía nó vẫn còn ở đâu đâu – Anh Nhật Hy…
- Bình tĩnh nói anh nghe đi. Đã có chuyện gì xảy ra vậy? – Anh ấy nắm chặt lấy hai vai nó.
- Em không thể…Em thật sự không thể làm điều đó… - Cô bé vẫn lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt tuôn xuống như mưa.
- Làm gì? Nãy giờ em đứng ngoài đó là để làm gì hả? MAU NÓI ĐI ! ! !
- Em không thể giết chết nó… – Phong nức nở -…Chỉ cần nghĩ đến việc nó là một phần của anh ấy thì em lại thấy yêu thương vô hạn…Nhưng em không thể tạo ra nó để rồi lại biến nó thành quái vật… em thật sự không muốn điều đó…
- Anh chẳng hiểu gì cả…Nãy giờ em gào thét chuyện gì thế? “Nó” là ai? Liên quan gì tới em chứ?
- Hãy giúp em…Làm ơn giúp em cứu nó …
Nam Phong chỉ kịp nắm lấy cánh tay Hy mà nói mấy lời van xin đó trước khi ngã ngửa ra sau. Anh ấy chẳng kịp suy nghĩ liền bế thốc nó đem lên phòng. Đang yên đang lành, tại sao lại khóc lóc thảm thiết thế kia? Lẽ nào anh và Tây Châu vừa rời xa Phong một chút đã có rắc rối tìm đến với nó rồi sao?
Đặt cô bé nằm xuống giường, Hy vội vàng đóng hết các cửa sổ. Ánh sáng này dường như cũng gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe cô bé. Nó nằm rên rỉ trên giường trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, hai tay ôm chặt lấy bụng. Những giọt nước mắt trong suốt vẫn tiếp tục trào ra làm ướt đẫm gối.
- Em cảm thấy trong người như thế nào?
- Em đau quá…
- Đau ở đâu? Ở đây à? – Anh đặt tay lên bụng nó.
Một luồng khí lạnh không biết từ đâu ra đang chuyển động liên tục trong cơ thể Nam Phong khiến Nhật Hy sửng sốt.
- Làm ơn cứu con em… - Cô bé lại nắm lấy tay anh, mếu máo cầu xin - …Anh làm ơn cứu con em với…
- Con em? – Hy bàng hoàng hỏi lại - … “Nó” là con của em sao?
- Em xin anh đừng để nó chết…Em xin anh…cầu xin anh…
- Được rồi, bình tĩnh đi Nam Phong…Anh sẽ không để mẹ con em có chuyện gì đâu…
Anh ấy ra sức trấn tĩnh nó. Trong lúc này, yếu tố tinh thần giữ vai trò vô cùng quan trọng. Không ai có thể cứu Nam Phong ngoài bản thân cô bé. Đứa trẻ trong bụng có thể làm Phong đau đồng nghĩa với việc nó đã bắt đầu có ý thức, bắt đầu nhận thức được suy nghĩ của mẹ. Khi Nam Phong quyết định vứt bỏ cái thai này, cô bé đã chém hai nhát rất đau vào thân xác cũng như tinh thần của đứa trẻ. Nó không chỉ bị tổn thương mà còn rất sợ hãi. Cần phải khiến đứa bé hiểu rằng đây chỉ là sai lầm của sự nông nỗi, phải cho nó biết mẹ nó thương nó như thế nào.
- Em đã nghĩ ra sẽ đặt tên con là gì chưa?
- Cái gì? – Cô bé gần như gào lên.
Nhưng Nhật Hy đã giữ chặt lấy hai tay Phong, buột nó phải nằm im trên giường.
- Em yêu thương nó, phải không?...Em không muốn nó chết…Vậy thì hãy nghĩ đến việc khi nó chào đời, em và Tây Châu sẽ hạnh phúc thế nào…Hãy cho nó biết là em muốn nó ở lại…rằng em sẽ không bao giờ rời xa nó nữa…
- Em..
- Nghe lời anh. Tập trung suy nghĩ đi – Anh ấy nắm chặt lấy tay Phong - Nhất định em sẽ làm được.
Nó thở hồng hộc, trên trán đẫm mồ hôi.
“Chúng ta nhất định sẽ có một gia đình hạnh phúc”, lời thủ thỉ của Tây Châu lại vang lên.
Cảm giác hạnh phúc khi được nhìn thấy anh, khi anh mỉm cười đang tái hiện một cách rõ rệt khiến những tia sáng hồng nhỏ nhoi bắt đầu xuất hiện.
- Giỏi lắm… – Hy tiếp tục động viên - …Nghĩ tiếp đi….Tây Châu sẽ thế nào nếu biết em đang mang trong người đứa con của cậu ta?…Chính em là người đã biến cậu ấy trở thành cát tinh duy nhất được biết cảm giác làm cha là như thế nào…Tây Châu sẽ càng yêu nó hơn vì trong nó cũng có một phần của em…Rồi hai người sẽ có một cuộc sống hạnh phúc…không lo lắng cũng không phiền muộn…Hãy cố gắng lên, vì hai người mà em yêu thương nhất…
Những lời đó của anh khiến Nam Phong bắt đầu thở chậm lại.
- Ngay cả khi Tây Châu có từ chối sự hiện diện của đứa trẻ này…thì em vẫn còn có anh… - Hy đau đớn nhìn xuống gương mặt xanh nhợt của cô bé – …Em vẫn còn có anh mà…
- Nhật Hy.. – Nó đã thôi vùng vẫy mà nắm chặt lấy tay Hy - …Nhật Hy…
Đây là lần đầu cô bé gọi tên anh.
Lúc sợ hãi và đau đớn nhất, nó cuối cùng cũng mở miệng gọi tên anh.
Nếu không phải mấy ngày nay Hy vẫn tìm cách tránh mặt Phong, có lẽ cô bé đã không phải tự đưa ra quyết định ngu ngốc như vậy. Nó thật sự bí lối, không biết nhờ vã hay cầu cứu ai. Còn anh thì ngày ngày trông thấy những biểu hiện kỳ lạ mà chẳng hỏi han dù chỉ một chút. Chỉ nghĩ đến thôi là Hy lại thấy thật căm giận bản thân mình.
- Dù con em sinh ra có là loại quái vật gì… - Hy hấp tấp hôn lên bàn tay đang run rẫy của Phong - Dù cả thế giới này có quay lưng lại với nó… …Anh vẫn thề sẽ chăm sóc và bảo vệ nó tới cùng…Anh thề đấy…
Những tia sáng phát ra từ người cô bé mỗi lúc một trở nên rực rỡ. Phong cố gắng suy nghĩ thật nhiều về cảm giác hạnh phúc mình từng có, về tình yêu mà nó dành cho Tây Châu. Nó biết mình cần phải dũng cảm hơn để bảo vệ cái gia đình bé nhỏ mà cô bé sắp cùng Châu xây dựng. Anh ấy mỗi ngày bận trăm công nghìn việc, Phong sẽ ở nhà chơi cùng con. Hai mẹ con nó sẽ cùng vui vẻ, cùng nhau đợi anh về. Cuộc sống thanh thản chẳng khác gì so với gia đình mà loài người vẫn có.
Có thể đứa bé này sinh ra sẽ bị xem là quái vật nhưng Phong yêu nó và cô bé biết Tây Châu cũng vậy. Nhật Hy đã hứa là sẽ hết lòng chăm sóc cũng như bảo vệ con của Phong. Đứa trẻ này chưa kịp sinh ra đã được nhiều người quan tâm như thế. Nó nhất định sẽ rất hạnh phúc. Phong còn muốn con mình nhận Hy làm ba nuôi, vì sự xuất hiện và những lời anh nói đã giúp cô bé giữ lại đứa trẻ này. Mạng của nó và con đều nhờ Hy mới chưa biến mất.
Gia đình họ bốn người sẽ cùng chăm sóc và yêu thương nhau mãi mãi.
Phong đã quá ích kỉ khi tự quyết định mọi chuyện mà không hỏi ý Châu. Dù sao anh ấy cũng là cha của đứa bé. Ảnh cũng có quyền được biết, được quyết định…
Trong khi đó, tại công viên cách nhà nó không xa, Tây Châu đang bận quan sát những hình thù kì dị trên mặt đất. Dấu vết dẫn đến hồ thì mất hẳn.
- Con vật này biết bơi - Quang Minh gãi cằm nghĩ ngợi.
- Không những vậy, nó còn có thể leo lên cây– Tây Châu hất mặt về phía cái cây bên kia hồ -Nhìn những dấu vết trên thân cây kìa.
- Lúc leo lên cây, nó còn mang theo một vật gì đó – Thế Toàn bổ sung.
- Có lẽ con vật này săn mồi dưới nước. Đêm đến ngủ trên cây. Còn ban ngày…
- Nó vừa bay vừa di chuyển trên mặt đất à? – Quang Minh hào hứng hỏi.
- Nó nhảy như chuột túi – Toàn trả lời gọn lỏn – Mà còn có thể nhảy rất xa.
- Nhưng chuột túi đâu có leo cây, cũng không xuống nước được.
- Mình có bảo nó là chuột túi đâu. Tây Châu, anh nghĩ sao?
- Phải tìm hiểu xem nó đem cái gì lên cây đã.
Loáng một cái mà anh ấy đã biến mất khỏi vị trí lúc đầu và xuất hiện trên cái cây lúc nãy. Châu cẩn thận vạch từng tán lá để tìm kiếm. Nhưng nhiều phút trôi qua vẫn chưa thấy dấu hiệu gì khác thường.
- Sao rồi, không tìm ra thứ gì hết hả?
- Chỉ thấy cái này – Tây Châu xòe bàn tay ra trước mặt hai chàng trai.
- Nó là cái gì vậy? – Thế Toàn nhăn mặt – Một hột nhựa à?
- Trông nó giống cái nút áo hơn – Quang Minh nhận xét – Nhưng nút áo gì lại ở tít trên cây?
- Điều này chứng tỏ con vật chúng ta đang tìm có thể đã đem xác ai đó lên đây hoặc tệ hơn, nó có khả năng biến thành người.
- Hung tinh không xuống nước. Mộ quang và minh quang không thể làm hại đến con người. Ngoài chúng ra vẫn còn loài sinh vật khác có thể biến thành người sao?
- Chúng ta chưa nghe đến không có nghĩ là nó không tồn tại. Quang Minh, cậu giữ lấy vật này và nhờ bạn bè mình tìm hiểu xem chủ nhân của nó là ai.
- Được rồi – Minh gật đầu rồi vội vàng quay bước.
- Cử thêm vài người đến canh chừng nơi này – Châu quay qua Toàn, dặn dò – Yêu cầu tất cả phải luôn đề cao cảnh giác.
Sắp xếp đâu ra đó, anh ấy mới lập tức đến nhà Nam Phong. Vừa bước vào phòng đã trông thấy một bóng đen phóng thẳng về phía mình. Châu theo phản xạ định chống trả nhưng nhận ra đó chính là Nhật Hy nên lại thu tay. Thật không ngờ trong chớp mắt đã bị anh ấy túm lấy cổ áo và đấm một phát vào mặt. Hai dòng máu nóng hổi lập tức lăn khỏi cánh mũi…
Mai Tiểu Vân có việc nên không post truyện được. Chúc mọi người một ngày hạnh phúc và hẹn gặp lại vào Chủ Nhật.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét