- Giao cho cậu chăm sóc Nam Phong mà cậu lại làm cho nó trở thành thế này HẢ????? – Giọng nói như sấm lập tức truyền tới tai Châu
- Thế này là thế nào? – Anh giận dữ hất văng bàn tay lại tiếp tục túm lấy áo mình
Quả thật là quá đáng. Cú đấm vừa rồi Châu còn chưa kịp tính đã muốn ra tay đánh anh nữa sao? Từ lúc vào phòng tới giờ, Hy nào có cho Châu cơ hội để nhận thức tình hình của Phong đâu chứ.
- Nhìn những gì cậu đã làm đi! – Anh ấy lại xô mạnh anh về phía giường – Chăm sóc Nam Phong là thế này ư?
Tây Châu theo trớn ngã nhào xuống cạnh Nam Phong. Cú đấm của Nhật Hy lúc nãy thật sự vẫn còn khiến đầu óc anh choáng váng. Hơn nữa, Châu cũng không có ý ra tay với Hy vì anh biết con người này sẽ không vô cớ mà nổi giận.
Nằm trên giường là một cô gái xơ xác, hơi thở yếu ớt và không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ. Hai bàn tay ửng đỏ liên tục bấu chặt lấy cái mền đang đắp ngang người. Những giọt nước mắt hình như vẫn còn lấp lánh trên hàng mi cô bé.
- Chuyện này là thế nào?
- Con bé đã mang thai. – Hy tức tối gầm lên, tội của Tây Châu anh thật sự không có cách nào để tha thứ - Nam Phong đã mang trong người đứa con của cậu suốt mấy ngày qua mà cậu lại chẳng biết gì hết.
- Mang thai ư? Không lí nào…Sao mình lại có thể không biết được?
- Vì “Tây Châu điểm” không thể phát huy tác dụng với nguy hiểm do chính cậu gây ra.
- Nhưng Nam Phong là một hồng tử. Lẽ nào cơ thể nó cũng âm tính?
- Cát và hung vốn là một dương một âm. Bản thân Nam Phong lại là một hồng tử. Cơ thể nó đương nhiên là lưỡng phân cực. Khi tiếp xúc với loại nào sẽ lập tức biến đổi thành thứ ngược lại. Chuyện đơn giản như vậy mà cậu cũng không nghĩ ra sao? – Nhật Hy thật sự mất hết bình tĩnh - Trước đây chỉ mỗi mẩu tinh thạch thôi đã phiền phức lắm rồi. Giờ lại thêm chuyện này – Anh đùng đùng bước về phía cửa - Rắc rối là do cậu gây ra. Lo mà giải quyết đi!
Tiếng “Ầm” lớn vang lên cũng không đủ để Châu bừng tỉnh. Anh giống như người vừa rơi xuống vực sâu. Cảm giác chới với, không cách nào giữ lại…Chỉ có rơi và rơi…ngày một sâu thẳm…
“Em nghĩ…cơ thể em thấy vui… khi gặp anh”
“Những việc em làm cũng vì yêu anh...chỉ vì yêu anh mà thôi.”
Tại sao bây giờ Châu mới hiểu được câu nói đó của cô bé? Thì ra nó đã nhận ra sự khác thường từ trước. Nhưng vì lí do gì vẫn giữ im lặng? Lúc nào Phong cũng muốn một mình vượt qua khó khăn như thế sao? Lẽ nào anh đáng sợ đến mức khiến nó không dám chia sẻ?
Mấy ngày nay, Châu vì mãi lo chỉnh đốn lại lực lượng mà quên để mắt tới cảm xúc và những phản ứng khác thường của cô bé. Cả đời anh chỉ biết đi bảo vệ người khác nhưng suýt nữa lại đánh mất người yêu và con của chính mình.
Trách nhiệm này thật sự không thể quy cho ai khác.
Nhưng Nam Phong đối với Châu từ lâu đã không còn sự sợ hãi này. Mỗi lời cô bé nói ra đều khiến anh cảm nhận được sự tin tưởng. Việc nó quyết định giấu kín hẳn là do một nguyên nhân khác.
Đứa trẻ này nếu được sinh ra sẽ trở thành loại sinh vật gì? Trong lịch sử hình như chưa từng nghe nhắc đến. Nếu đó quả thật là một loại quái vật, Châu sẽ không còn lựa chọn nào khác là ra tay diệt trừ. Sự thật này hẳn là Nam Phong cũng hiểu. Nhưng chẳng lẽ vì hiểu được điều đó mà nó quyết định thay anh làm cái việc nhẫn tâm này? Con còn chưa kịp sinh ra, tại sao cô bé lại hấp tấp như vậy? Mọi chuyện đâu vẫn còn có đó. Nó nghĩ Châu sẽ không yêu thương đứa con do chính cô bé sinh cho anh ư? Phong nghĩ Châu sẽ không tìm mọi cách để chăm sóc và bảo vệ mẹ con nó ư?
Mọi người thường nói anh là một tảng băng lớn. Đúng vậy. Nhưng tảng băng này từ khi gặp cô bé đã không thể tiếp tục là một tảng băng nữa. Châu thừa nhận mình vẫn sẽ làm cái việc tàn ác ấy nếu cần thiết. Nhưng khi còn hy vọng, dù chỉ là rất mong manh, anh vẫn quyết không bỏ cuộc. Chỉ cần mọi việc còn nằm trong tầm kiểm soát, anh thề sẽ không để bất cứ ai làm tổn hại đến nó.
- Anh phải làm gì để chuộc lại lỗi lầm này? Phải làm gì để em đừng làm điều gì dại dột như thế một lần nữa?
Nhiều tiếng đồng hồ trôi qua mà cô bé vẫn chưa tỉnh dậy. Tuy sắc mặt nó đã bắt đầu trở nên hồng hào nhưng hơi thở xem chừng vẫn rất nặng nhọc. Nam Vũ có đến tìm mấy lần nhưng Châu phải nói dối rằng Phong ngủ chưa dậy. Vào lúc này, tâm trạng anh đang rối bời nên chẳng còn suy nghĩ được cách nói dối nào khác.
Buổi chiều, Đông Vân và Nam Vũ lại lên tìm Nam Phong. Tây Châu bí nước quá đành phải bảo mình chuẩn bị đưa cô bé đi chơi, đến tối mới về. Không biết hai người họ có nghi ngờ gì không, chỉ thấy nhìn nhau cười tủm tỉm rồi lặng lẽ quay bước.
Màn đêm buông xuống rất nhanh với những ngôi sao trên bầu trời thi nhau tỏa sáng. Mùng một tết, người ta mở tiệc, xem tivi, nói cười thật náo nhiệt. Từ dưới nhà, thỉnh thoảng lại vang lên những tràn cười vô cùng sảng khoái của thầy hiệu trưởng. Hình như họ đang xem một vở hài kịch nào đó.
Về phần Nam Phong, cô bé thấy cơ thể hình như đã bình thường trở lại. Nó khỏe hơn vẻ bề ngoài của mình nhiều lắm. Có lẽ là yếu tố tinh thần đã khiến Phong quên đi tất cả mệt mỏi. Hương bạc hà thơm mát đang nồng nàn trong từng hơi thở, thông báo cho cô bé đứa nhỏ vẫn bình an vô sự. Phong trở mình rồi mở mắt nhìn quanh. Lúc này, người mà nó mong được gặp nhất không ai khác ngoài Tây Châu.
Và anh ấy đã ở đó, ngay sát bên cạnh nó.
- Tây Châu – Cô bé nắm nhẹ lấy tay anh.
- Anh đây – Châu vội chồm người về phía trước, ánh mắt long lanh.
- Xin lỗi anh…Đều tại em quá nông nổi…suýt nữa là hại chết con của chúng ta…
- Không, người có lỗi là anh. – Câu nói đó của Phong càng khiến trái tim Châu thập phần đau đớn – Vì anh quá chủ quan nên mới khiến em khổ sở như vậy.
- Em không khổ - Nó khẽ lắc đầu rồi rụt rè sờ lên bụng mình, ánh mắt chứa đựng cả nỗi lo lắng lẫn cầu xin – Anh…có thích nó không?...Anh…anh sẽ không phiền nếu em giữ lại con chứ?
Tây Châu im lặng nhìn Phong, trong lòng thấy đau như cắt.
Cuối cùng vẫn là vì nỗi lo lắng vớ vẩn này. Cuối cùng, mọi hành động ngu ngốc đều vì sự thờ ơ của anh mà có.
Nhìn thấy gương mặt cứng đờ vì tội lỗi của Tây Châu, Nam Phong càng hiểu lầm là mình đã làm anh ấy khó xử. Hai giọt nước mắt vừa định trào ra đã nhanh chóng được chảy ngược vào trong. Nó cắn môi để không bật ra tiếng khóc:
- Xin lỗi anh…Em biết mình không nên đòi hỏi nhiều như thế…
- Không phải..ý anh.. – Chết tiệt, khí thế giết người của Châu thường ngày không biết đi đâu cả rồi
- Ngày mai em sẽ cương quyết hơn – Những dòng nước mắt ngắn dài cuối cùng cũng lăn xuống – Em sẽ không động lòng vì…
- Đủ rồi…
Cuối cùng thì nó còn tính tra tấn trái tim anh đến bao giờ? Trong mắt Phong, Châu là một người bạc bẽo và vô tình như thế ư?
- Em quá đáng lắm – Anh ấy bất ngờ hôn lên môi nó với một chút giận dỗi. – Quả thật rất quá đáng mà…
Cảm giác phấn khích lập tức dâng lên thành từng đợt sóng tình cảm, đánh vào lòng cô bé tới tấp. Hành động này có ý nghĩa gì? Tại sao Châu lại nói là Phong quá đáng? Nó cố gắng suy nghĩ thật nhanh trước khi mọi ý niệm của mình đều bị người con trai này đánh tan bay biến. Bàn tay không an phận chẳng biết từ lúc nào đã vòng qua cổ Châu, kéo anh xuống gần mình hơn nữa. Hành động này không phải vì chỉ lợi ích của riêng Phong mà còn do ý muốn của đứa trẻ trong bụng nó nữa.
Nhưng mỗi lần sinh linh bé nhỏ ấy thấy vui thì mẹ nó lại không thể thở được. Bầu không khí trong phổi bao giờ cũng gần như bị rút cạn. Hơi thở gấp gáp của Phong nhanh chóng bị Tây Châu phát hiện. Nhưng lần này anh đã không còn ngạc nhiên nữa.
- Nó lại làm phiền em à? – Ánh mắt Châu nhìn cô bé đầy âu yếm.
- Tại con vui khi gặp anh thôi – Phong lật đật thanh minh – Nhưng hết ngày mai, anh sẽ không phải chịu đựng nó nữa – Vẻ mặt cô bé trong phút chốc đã sa sầm – Việc em đã hứa thì nhất định làm được.
- Chịu đựng? – Anh chợt nhướn mày nhìn nó – Chịu đựng cái suy nghĩ tàn nhẫn của em thì có – Bất ngờ gõ lên trán Phong một cái – Anh thương nó còn không hết thì lấy đâu ra ghét bỏ?
- Nhưng khi nãy...
- Nam Phong, em sẽ không hiểu hết hai chữ “con cái” lạ lẫm với bọn anh thế nào đâu – Hơi thở mát lạnh phả nhè nhẹ vào mặt cô bé làm cho nó ngây ngất – Đó thật sự là một… cảm giác lạ... Anh nhất thời không kịp thích ứng …
Bàn tay khẽ vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt Phong khiến đầu óc nó càng lúc càng trở nên mụ mẫm.
-... Nhưng, chỉ cần có liên quan đến em...
- Nó cũng có một phần của anh nữa - Cô bé lật đật nói thêm - Đứa trẻ này là con của chúng ta.
- Ừ - Châu bật cười khe khẽ - Ý anh là...Dù không dính dáng gì tới anh - Mũi của Châu và nó khẽ cạ vào nhau -...nhưng chỉ cần có liên quan tới em...anh tất thảy đều hết lòng yêu thương, quý trọng...
- Tây Châu...Tây Châu.. - Thế Toàn từ ngoài cửa sổ đột ngột phóng vào - Ôi trời...xin lỗi...
- Chuyện gì vậy? - Châu rời khỏi Phong và tiến lại gần anh ta chỉ trong chớp mắt.
- Con vật đó đã xuất hiện. Quang Minh và Nguyên Khánh đang đuổi theo nó - Toàn đưa mắt nhìn Phong khiến cô bé đỏ mặt.
Nó xấu hổ quá liền lấy mền trùm lên đầu kín mít.
- Đã biết đó là con gì chưa?
- Trời tối nên không nhìn rõ.
- Nguyên Khánh rất nóng nảy. Cậu đến đó phụ Quang Minh một tay. Có gì bất thường phải báo ngay cho tôi biết.
- Ừ - Toàn gật đầu rồi nhanh nhẹn phóng người ra khỏi cửa sổ.
Trước khi đi vẫn không quên đưa mắt nhìn Nam Phong một lần nữa. Anh ta nhận ra nó chính là người nhìn thấy mình và Lưu Thủy ở công viên ba hôm trước. Chắc ảnh đang sợ cô bé nhiều chuyện đem việc đó kể với Tây Châu.
- Cậu ta đi rồi - Châu mỉm cười ngồi xuống mép giường và đưa tay kéo cái mền khỏi đầu nó - Không cần trốn nữa đâu.
- Em xấu hổ quá - Phong nói lí nhí trong miệng.
Vừa nãy nó và anh thân thiết như vậy, cả hai lại đang dùng những cử chỉ và lời lẽ âu yếm với nhau ở trên giường.
Thật ngại đến chết mất.
- Anh biết mà - Tây Châu bỗng cười tủm tỉm – Lần sau phải yêu cầu cậu ta gõ cửa trước. Chốn riêng tư của người ta chứ có phải nơi công cộng đâu.
Cái này rõ ràng là anh muốn chọc ghẹo nó đây mà. Phong nhíu mày nhìn anh rồi bất ngờ nhớ đến thông tin vừa nghe được lúc nãy.
- Lại có con gì đến đây sao?
- Một con quái vật "kì dị lai căng"
- Hả?
- Nó mang trên người đặc điểm của nhiều loài động vật khác nhau. Cho đến giờ phút này, anh vẫn chưa đoán ra đó là con gì.
- Vậy sao anh không đến đó xem thử?
- Anh đi thì ai sẽ bảo vệ mẹ con em?
Mẹ con em?
Cụm từ ấy cứ như ly nước đường vừa rót vào bụng nó.
Không ngờ sự tồn tại của đứa bé đã ghi vào trí nhớ Tây Châu nhanh như vậy. Ấy thế mà lúc đầu Phong còn sợ Châu sẽ không thích nó, sợ anh vì sự tồn tại của đứa trẻ mà gặp rắc rối.
- Em đừng nghĩ mình làm cản trở công việc của anh - Châu đưa tay vuốt tóc cô bé - Ở lại đây thật ra cũng là làm nhiệm vụ đó.
- Nhiệm vụ gì?
- Em có biết nếu trong thành phố xuất hiện một con quái vật thì nó sẽ muốn đến đâu nhất không?
Biết là nói câu này sẽ làm mọi người phát điên nhưng ngày mai TV lại có việc rồi, hic hic... Dạo này bắt đầu đi học, thời khóa biểu lung tung lắm. Cả nhà thông cảm cho Tiểu Vân nha. Hôm nay post nguyên chap dài để đền tội á. Thứ ba nhất định lò mặt ra post tiếp. Chúc mọi người cuối tuần thật vui nghen!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét