CHAP 101: LỰA CHỌN NGHIỆT NGÃ
- Tây Châu – Cô gái có mái tóc vàng óng thì thầm trong những tiếng nấc – Anh quên em thật rồi sao?
- Thùy Mai – Châu tê tái quay đầu về phía chị
- Éo le thật – Thập Tam Thái Bảo lại tặc lưỡi – Người yêu cũ và mới giống nhau thế này thì chọn thế nào được? Dù sao Thùy Mai cũng không thể sinh con cho anh. Nhưng Nam Phong thì khác. Con bé có vẻ là một cái máy đẻ hoạt động tốt.
- Im đi – Tây Châu quắc mắt nhìn hắn, toàn thân run lẩy bẩy.
- Chọn Nam Phong thì anh vừa có người vừa được con. Dù gì nó cũng giống Thùy Mai như đúc mà.
Hắn vừa dứt lời liền lôi cả Nam Phong và Thùy Mai về phía mình.
- Cho anh 5 giây để quyết định. Trong hai cô gái này, người nào mới thật sự quan trọng. Kẻ kém may mắn hơn nhất định sẽ phải chết.
- Tây Châu, em nhớ anh lắm – Thùy Mai bỗng nức nở, dường như chẳng hề để ý gì đến hoàn cảnh hiện tại - Em chờ đợi từng phút từng giây…
- Thùy Mai, ngày trước là lỗi của anh… - Châu nghẹn ngào - …Là anh đã bỏ lại em ở đó….
- Em không trách anh – Nước mắt chị ấy tuôn xuống như mưa – Em biết điều đó đã làm anh đau đớn trong suốt nhiều năm liền.
- Anh cứ tưởng là em đã chết.
- Một… - Khánh bắt đầu đếm.
Nam Phong vẫn ngồi cứng đơ như tượng, trên mặt không chút cảm giác. Nó đau đến nỗi không khóc được tiếng nào nữa. Tại sao một người tưởng rằng đã chết lại bất ngờ sống dậy. Nó vừa hận chị ấy vừa thấy mình là kẻ đã cướp đoạt hạnh phúc của người khác.
Phong phải làm gì đây?
Nó không muốn mất Tây Châu nhưng cũng hiểu mình không đủ tư cách tranh giành với Thùy Mai. Cô bé không biết nên tỏ ra bình tĩnh hay cứ để cho mọi uất ức dồn hết ra nét mặt. Chị Mai biết khóc chẳng lẽ nó thì không? Nhưng Phong không muốn Tây Châu vì thấy nó tội nghiệp mà động lòng. Người chết nó còn giành không lại thì nói chi một cô gái bằng xương bằng thịt.
Nghĩ vậy, cô bé chợt mỉm cười, một nụ cười ngây ngô như điên như dại.
- Hai…
Tây Châu đau đớn nhìn vẻ mặt thất thần của Phong. Anh hiểu những điều đang diễn ra trong đầu nó. Cô bé vốn hay che giấu cảm xúc thật của mình. Phong thường nuốt hết đau khổ vào thân miễn sao người nó yêu thương được vui vẻ. Nhưng lần này, sự kích động lớn đến nỗi gương mặt cô bé đan xen cả hai trạng thái. Phong vừa muốn giấu nhưng lại vừa không thể giấu được. Nó không còn làm chủ được cảm xúc của bản thân nữa.
Nguyên Khánh căn bản vốn là một kẻ không biết giữ lời hứa. Hắn chỉ cần xác định xem Châu muốn giữ lại ai sẽ lập tức ra tay giết ngay người ấy. Thậm chí còn có thể tra tấn anh bằng cách giết cả hai người họ cũng nên. Nhưng Châu vẫn phải lựa chọn, dù cho hy vọng có thật sự ít ỏi.
- Tây Châu, anh cứ mặc kệ em – Mai rớt nước mắt – Chuyện của chúng ta dù sao cũng là quá khứ…Anh nên trân trọng những thứ ở hiện tại…Nguyên Khánh nói đúng, Nam Phong có thể cho anh rất nhiều điều mà em không thể…
- Em nói điên khùng gì thế? – Châu đột ngột ngắt lời – Cả hai người anh đều rất yêu thương.
- Nhưng anh chỉ có thể chọn một.
- Ba…
Mai nhìn thấy người yêu phải khổ sở như vậy, trong lòng vô cùng đau đớn. Chị ấy còn rất yêu Tây Châu, đương nhiên cũng muốn người anh ấy chọn là mình. Không phải vì Mai sợ chết mà chị chỉ ao ước tìm ra câu trả lời cho điều nghi vấn bấy lâu. Trong mấy chục năm xa cách, tình yêu của Châu vẫn còn tha thiết hay đã nguội lạnh từ lâu? Mai thật lòng không muốn nghĩ đến việc điều duy nhất khiến anh ấy không quên được chị chỉ là cảm giác ân hận. Chỉ cần người Châu yêu là Mai, dù có phải chết hàng trăm lần chị cũng không hề thấy sợ hãi.
Trong khi chị ấy mãi suy nghĩ về sự lựa chọn của Tây Châu thì Nam Phong vẫn ngồi ngây ra như người mất hồn. Những câu nói đang vang vọng khắp đầu nó.Cô bé không biết phải tin ai. Anh ấy thật sự yêu nó hay cũng bị chính tình cảm của mình đánh lừa?
“Cô chỉ giống như một tấm ảnh biết đi của Thùy Mai”, “bao nhiêu năm qua, ảnh luôn bị ám ảnh bởi ý nghĩ mình đã hại chết chị ấy…kể từ khi cô xuất hiện, nỗi đau trong lòng Tây Châu lại bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cô vừa xoa lại vừa đấm vào vết thương của ảnh. Anh ấy ra sức bảo vệ cô chẳng qua vì tình yêu mà ảnh mắc nợ với Thùy Mai mà thôi”
“Chẳng lẽ cô không bao giờ thắc mắc tại sao một người nổi tiếng lạnh lùng như Tây Châu lại dễ dàng quan tâm đến con nhỏ tầm thường và ngu ngốc như cô ư? Cô nghĩ mình có điểm gì đặc biệt thu hút anh ta à?” “Người khiến hắn không tiếc hy sinh tính mạng chính là Thùy Mai. Người có thể làm hắn ngày đêm thương nhớ cũng là cô ấy chứ không phải cô. Mau tỉnh lại đi”
“Anh thừa nhận là ban đầu, gương mặt đặc biệt của em đã thu hút anh. Nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ anh có ý nghĩ xem em là cái bóng của cô ấy” “Trước mặt em, anh được là chính mình. Không cần phải che giấu, cũng không phải đề phòng… Anh yêu em không phải vì em có gương mặt giống Thùy Mai mà vì những điều làm em khác với cô ấy cũng như khác với những người con gái khác…”
Nam Phong bất ngờ kêu thét lên rồi lấy tay bịch chặt hai lỗ tai và lắc đầu nguầy nguậy. Nó không muốn nghe thấy những âm thanh đó. Chúng chỉ làm quấy rối khả năng phán đoán của cô bé hơn thôi.
Giữa lúc Phong muốn giũ bỏ tất cả thì một giọng nói nhỏ nhẹ vẫn tìm cách len lỏi vào đầu nó “Tây Châu lạnh lùng thế mà đụng chuyện gì có liên quan tới Nam Phong là anh ấy mềm lòng ngay…. Bạn không biết chứ hằng ngày nó vẫn ca hát và réo gọi tên bạn trong từng bông hoa, ngọn cỏ… Ngay khi ảnh đưa bạn đến chỗ tụi mình, cái cây phấn khởi đến nỗi khắc tên bạn lên từng tảng đá”
“Tỉnh táo lại đi Nam Phong, em đang hoài nghi tình cảm của một người vì yêu em sẵn sàng đánh đổi tất cả đó” Giọng nói tức tối của Nhật Hy bất ngờ vang lên “Người khác nghĩ Tây Châu muốn tha cho hung tinh là vì em. Còn em lại nghĩ cậu ấy làm như thế vì Thùy Mai” “Tại sao không ai chịu nghĩ xem Tây Châu đã rộng lượng thế nào khi bỏ qua thù hằng cá nhân để nói một lời công bằng cho những hung tinh vô tội? Tại sao em không nghĩ nếu còn xem em là Thùy Mai thì cậu ta phải vì cô ấy mà giết hết những hung tinh đang trốn trong chỗ ở của mình từ lâu rồi”…
Nước mắt nó bỗng bật ra khi nhận thức được sai lầm của mình.
Tây Châu đã vì Phong làm biết bao nhiêu chuyện. Vì cứu nó mà hai lần ảnh suýt chết. Vì bảo vệ nó nên Châu mới bị băng phong, mới phải từ bỏ chức thủ lĩnh và trở thành kẻ đối đầu với cả tập thể. Vậy mà bây giờ cô bé còn nghi ngờ tình cảm anh ấy dành cho mình.
Câu nói thất vọng của Hy càng khiến trái tim Phong như bị xát muối: “Người khác hoài nghi sự phân minh của cậu ấy đã quá đáng lắm rồi. Em hoài nghi tình yêu của Tây Châu còn quá đáng hơn”
Anh ấy nói đúng.
Những suy nghĩ của Phong có thể giết chết người mà nó yêu thương nhất. Tây Châu yêu Thùy Mai nhiều hơn thì có là vấn đề gì. Dù sao chị ấy và anh Châu cũng quen nhau từ rất lâu. Với vài tháng ngắn ngủi của nó thì những điều anh đã làm đủ khiến Phong hạnh phúc lắm rồi. Ít ra, cô bé có thể khẳng định một điều, lúc Tây Châu cho rằng Mai không còn nữa, anh ấy đã thật lòng thật dạ yêu thương nó. Cho dù bây giờ người ảnh chọn là ai, Nam Phong cũng không còn gì phải hối tiếc.
- Bốn… - Tiếng của Khánh vang lên như sấm.
- Có phải tôi chọn ai thì cậu sẽ để người đó được sống không?
- Đương nhiên.
Tây Châu hết nhìn vẻ tiều tụy, hốc hác trên mặt Mai lại quay sang nét u buồn trong đôi mắt Phong. Một người đã chung thủy chờ đợi anh suốt mấy chục năm, người kia lại đang mang thai đứa con của Châu. Bên tình bên nghĩa, làm sao có thể giữ lại cái này mà giũ bỏ cái kia? Châu thấy có lỗi với Mai nhưng sự suy sụp của Phong lại đang làm trái tim anh tan nát.
“Cứu chị ấy đi anh” Đôi mắt nó nhìn Châu như đang van xin.Cô bé biết nếu hôm nay Thùy Mai chết, Tây Châu mãi mãi cũng không bao giờ được giải thoát. Tháng ngày sau này của ảnh sẽ ngập trong cảm giác tội lỗi. Hình ảnh cô gái đó sẽ càng khắc sâu vào tâm trí Châu hơn nữa. Chi bằng cứ dùng mạng Phong trả hết món nợ này.
Cả nhà ơi, Tiểu Vân xin mạn phép mở một cuộc trưng cầu ý kiến. Những ai đọc xong chap này, vui lòng cho tác giả biết đáp án của bạn trước câu hỏi sau đây: Theo bạn, Tây Châu nên làm gì vào lúc này? và Bạn nghĩ anh ta sẽ lựa chọn ai? Hai ngày nữa. Tức tối thứ ba (ngày 27/09/2011) Tiểu Vân sẽ trình làng câu trả lời ^^ Vậy nha. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét