Home » » TVPV.C102

TVPV.C102



CHAP 102: NỖI LÒNG THẤU TRỜI XANH

- Xin lỗi em – Anh ấy đau đớn quay mặt đi - …Anh đã nợ cô ấy quá nhiều….


Nước mắt Châu lặng lẽ rơi xuống trong khi Nguyên Khánh cười phá lên đầy hả dạ.


- HaHaHa. Cuối cùng người anh ta yêu vẫn là Thùy Mai. Tôi nói có sai đâu. Nam Phong, cô mãi mãi vẫn không thể có được chỗ đứng trong trái tim Tây Châu.


Cả Thùy Mai và Nam Phong đều đang dán chặt mắt vào Tây Châu. Họ không dám tin vào điều vừa nghe thấy. Nhưng suy nghĩ của cả hai thì hoàn toàn khác biệt vì đang lý giải sự việc theo hai cách trái ngược.


- Hãy xem cậu đã làm con bé này đau khổ như thế nào – Nguyên Khánh bất ngờ xô Thùy Mai về phía Châu rồi xách áo Nam Phong lôi dậy - Người yêu thà để mình chết để cứu cô gái khác. Nam Phong, cô đã hiểu cảm giác của tôi khi phát hiện ra chuyện Kim Tinh chấp nhận thay Tây Châu bị băng phong là thế nào chưa? Nhưng tôi may mắn hơn cô. Đó chẳng qua là một mối tình đơn phương. Còn cô, cô bị gã này lừa gạt suốt từ đầu đến giờ. Hắn làm cô có thai rồi đùng một cái đã muốn cô chết để người yêu hắn được sống. Đau khổ như vậy thì chết đi còn hơn đúng không?


- Nguyên Khánh, đừng làm hại cổ - Tây Châu lật đật chồm tới.


- Tại sao? Người anh chọn là Thùy Mai mà. Bộ muốn đổi ý hả - Hắn khinh khỉnh – Đừng tưởng là mình thông minh. Tôi theo dõi cách làm việc của anh suốt bao nhiêu năm qua. Anh nghĩ gì, lẽ nào tôi không biết? – Lời nói mang theo hàm ý sâu sa khiến Thùy Mai nhất thời không hiểu được - Sư phụ bao giờ cũng nói Lãnh Diện Châu thông minh, Lãnh Diện Châu tài giỏi. Hôm nay, tôi phải chứng minh cho ông ấy thấy vẫn có người còn thông minh hơn anh.


Nguyên Khánh ném mạnh Phong xuống đất rồi phóng ra một tia sáng vẫn thường được dùng để cướp đi tính mạng của bao hung tinh khác. Cô bé chỉ có thể nằm đó mà chờ chết. Vết thương của nó đau nhưng lòng cô bé thì hoàn toàn thanh thản.


- Đừng, Tây Châu! – Thùy Mai bỗng gào thét – Tây Châu.


Nam Phong vừa mở mắt ra đã thấy anh ấy đang nằm trên người mình, từ trên miệng nhễu xuống bao nhiêu là máu.


- Em thật là lì lợm… - Châu nhìn nó, thở nặng nhọc-…Sao cứ nằm trơ ra cho người ta giết thế hả…

- Tây Châu.. – Cô bé hốt hoảng liền xoay anh xuống đất


- Anh cứ tưởng ít nhất mình cũng có thể bảo vệ được em – Anh ấy lấy tay ôm ngực - …Nhưng đến cuối cùng… vẫn bị hắn lừa…


- Em biết.. – Nước mắt nó rơi lã chã khi thấy một mẩu đá sáng chói đang tìm cách trồi ra – Em biết tại sao anh làm như vậy…


- Anh còn nghĩ…nghĩ…nếu em có thể sống sót qua khỏi kiếp nạn này…thì…thì sẽ dùng tính mạng để bù đắp cho cô ấy…


- Đừng nói nữa Tây Châu. - Từng giọt lệ trong suốt cứ thế rơi xuống, hòa vào dòng máu đỏ không ngừng tuôn chảy – Em hiểu rồi…hiểu anh nghĩ gì rồi mà….


- Tây Châu, Tây Châu – Thùy Mai cũng vừa nhào đến – Anh không được chết. Chúng ta vừa mới gặp lại nhau thì anh đã muốn bỏ em đi sao?


- Thùy Mai… - Châu nằm trong lòng Phong, chậm rãi dùng bàn tay đầy máu để nắm lấy tay chị - ..Những gì anh nợ em có lẽ không bao giờ trả hết được…


- Chỉ cần anh có thể sống khỏe mạnh thì mình chẳng nợ nhau gì hết. Nếu anh thấy có lỗi với em thì tuyệt đối không được chết…ANH KHÔNG ĐƯỢC CHẾT có nghe không?

Hơi thở của Châu từ yếu ớt đã dần chuyển sang thoi thóp khiến hai người phụ nữ xung quanh anh đồng loạt hốt hoảng.


- Mày đúng là tên quái vật – Giọng của anh trai Phong bất ngờ vang lên.


Nam Vũ không biết từ đâu đã xuất hiện, đi theo sau là khoảng chục con hung tinh khác. Tất cả đều mang trên mình một vẻ ngoài đen đúa và xấu xí. Họ lao ngay vào trận đấu để cứu những cát tinh còn sống sót. Lũ mộ quang đối với hung tinh không phải điều gì nguy hiểm.


- Nam Phong, em yên tâm. Hôm nay anh hai nhất định giúp em giết hết lũ quái vật này – Vũ vừa dứt lời đã lao ngay vào đám hỗn độn.


Phong nhận ra trong số hung tinh có cả người chị nhút nhát của nó.


Họ làm sao biết đánh đấm gì mà đến đây. Hai mắt cô bé đỏ hoe khi nhìn anh Vũ lăng xả vào lũ mộ quang, tay giương móng vuốt cào cấu loạn xạ. Chị Vân thì bị một gã một quang quấn sợi roi quanh cổ chặt đến nỗi không thở được.


Hắn nhấc chỉ lên cao giữa lúc Vân đang ra sức giẫy giụa.


Nam Vũ trông thấy thế liền xông tới cào lên người hắn năm đường sâu hoắm.


Sợi roi khác bất ngờ quất mạnh vào khuỷu chân khiến anh ấy khuỵu gối.


Làn roi thứ hai vừa giáng xuống thì Quang Minh xuất hiện…


- Tôi có chết cũng phải bắt anh đền tội – Thùy Mai bất ngờ lao tới siết cổ Khánh


- Con ả ngu ngốc này. Cô mới sống dậy đã đòi giết tôi sao? – Hắn nhẹ nhàng đẩy chị ấy qua một bên.


- Tôi phải trả thù cho Tây Châu – Mai lại như một người mất hết lí trí mà nhào tới.


- Được – Khánh trả lời dứt khoát.


Tia sáng thứ hai bắn ra.


Mọi người chỉ kịp nghe Mai hét lên một tiếng rồi ngã lăn xuống đất.


- Thùy Mai. – Tây Châu đau đớn kêu lên, máu trào ra khỏi miệng đến ngợp thở.


- Đã ngoan cố thì tôi để cô không bao giờ sống dậy nữa. – Nguyên Khánh liền rút tên bắn vụn viên hồng tử vừa bay vụt lên.


- Tây Châu…TÂY CHÂU – Nam Phong hốt hoảng gào lên.


Anh ấy không còn nói được câu nào nữa. Hai mắt thì từ từ khép lại, ép cho giọt nước mắt cuối cùng lăn nhanh xuống gò má.


- Anh đã hứa sẽ vì em mà chiến đấu tới giây phút cuối cùng... – Nó hối hả lấy tay giữ chặt mẩu hồng tử đang tìm cách thoát ra – Em không thể để anh chết như vậy …Anh tuyệt đối không được chết….


Cả người cô bé bất ngờ bừng sáng khiến Nguyên Khánh lóa mắt.


Ánh sáng phát ra từ người nó mạnh mẽ đến nỗi đẩy lùi hắn ta về sau mười mấy thước.


- Đừng làm thế, Nam Phong! – Nhật Hy cuối cùng cũng xuất hiện.


Dòng chữ Hoàng Lâm để lại trong phòng đã giúp mọi người đến kịp lúc.


Nhưng vầng hào quang do cô bé tạo ra có sức mạnh đến nỗi không ai đến gần được. Hy hết đấm lại đá vào đó nhưng vẫn vô ích.


- Em sẽ chết mất – Anh ấy gào lên – Nam Phong, MAU DỪNG LẠI ĐI ! ! ! !


Phong vẫn đè chặt viên hồng tử và giữ cho nó không thoát khỏi cơ thể Tây Châu, đầu óc nó không bận tâm đến bất cứ điều gì khác. Thứ duy nhất quan trọng đối với cô bé lúc này chính là mạng sống của Châu. Không cứu được anh ấy, Phong dù sức tàn lực kiệt cũng không thể bỏ cuộc.


Những kỉ niệm về anh đang tiếp thêm sức mạnh cho nó, tình yêu cô bé dành cho anh ấy càng làm cho sắc hồng trở nên rực rỡ.


Ngực Phong chợt nhói đau như có thứ gì đó đâm xé. Mẩu tinh thạch đang nhích dần khỏi vị trí trong trái tim của cô bé. Ánh sáng càng mạnh thì lực hút của Nhật Hy đối với mẩu đá càng lớn. Tuy không hiểu nguyên nhân nhưng nó vẫn quyết tâm sẽ không từ bỏ.


Phong đã bắt đầu cảm nhận được chỗ da bị rách của Tây Châu có dấu hiệu liền lại. Sự chống đối của viên hồng tử hình như cũng yếu hơn lúc đầu.


Anh ấy vẫn còn có hy vọng, anh ấy vẫn chưa chết!


- Đừng làm như thế mà Nam Phong – Nhật Hy bắt đầu rên rỉ - Cả tính mạng của mình em cũng không cần sao?


Ngày mai sẽ post tiếp chap 103 (vào buổi tối) Mọi người nhớ đón xem nhé ^^

0 nhận xét:

Đăng nhận xét