Home » » TVPV.C85

TVPV.C85





CHAP 85: MÁU CHẢY VỀ TIM



Trong cơn đau, nó thoáng nghe thấy tiếng Tây Châu hét lên:




- MAU BẢO NÓ DỪNG LẠI ĐI!




- Không được làm hại chó của tôi.




- Tên khốn kiếp.



- Anh không được như thế.




- TRÁNH RA!




Con chó bị lôi khỏi người Phong nhưng vẫn ngoan cố ngoạm chặt lấy vai nó. Có tiếng giằng co, xô đẩy và cào cấu rất quyết liệt. Bàn ghế trong phòng bị xô ngã và ném vào tường liên tục. Nam Phong nằm mê man trên giường, cảm giác máu của mình vẫn đang tiếp tục chảy ra lênh láng. Nó ráng lấy tay bịch vết thương thì nhận ra chỗ đó giờ chỉ là một đống thịt nhầy nhụa. Nước mắt Phong không ngừng ứa ra giữa cơn đau và nỗi sợ hãi cực độ. Tay phải cô bé không thể cục cựa, như thể đó không còn là cánh tay của nó nữa.




Thứ gì đó vừa bị văng vào tường rất mạnh, tiếng ăng ẳng của con chó vang lên nhỏ dần rồi tắt hẳn.




Một bàn tay đẫm máu bất ngờ vực Phong dậy và liên tục gọi tên nó. Trong không gian vẫn vang vọng những tiếng chửi rủa đầy tức giận. Nó mơ hồ vươn cánh tay còn lành lặn về phía trước, cô gắng tìm kiếm một dấu hiệu nào đó từ người đàn ông mà mình yêu nhưng hoàn toàn vô vọng...





Photobucket





Nhật Hy vừa xộc vào phòng thì thấy Nam Vũ và Tây Châu đều đang có mặt. Vũ ngồi bên giường với cặp mắt đỏ hoe trong khi Tây Châu lại vùi mặt mình vào hai bàn tay trên chiếc ghế dài gần đó.



Nam Phong nằm trên giường với vai phải quấn băng chằng chịt, khắp người vẫn còn loang lổ những vết máu. Sàn nhà ngỗn ngang bàn ghế, sách vở và những mảnh vụn từ các bức tường và trần nhà rơi xuống.



- Chuyện gì thế này? – Hy lăm lăm tiến tới và xốc cổ áo Châu lôi dậy – Cậu lại làm gì Nam Phong thế, Hả????



- Nhật Hy, hãy thôi đi ! ! ! – Vũ tức giận nạt – Việc này không phải là lỗi của Tây Châu. Nếu không có cậu ấy thì giờ này con vật đó đã xé xác em gái tôi rồi.



Nam Vũ vừa nói vừa chỉ tay vào xác con chó nằm trong góc, bên dưới đống gạch vỡ. Cánh tay Châu quả thật đang chảy rất nhiều máu, trên mặt thì đầy những vết cào cấu. Vết thương khá sâu, xem chừng không thua kém gì cô bé đang nằm mê man gần đó. Nhật Hy hết nhìn gương mặt thất thần của anh lại quay qua dáng vẻ tiều tụy của Nam Phong, giọng nói đã có phần dịu xuống:



- Ai đó có thể cho tôi biết chuyện gì vừa xảy ra không? Tại sao lại ra nông nỗi này.



- Nguyên Khánh dắt con chó đến trước cửa nhà Nam Phong, bảo là tìm con quái vật – Châu thẫn thờ nói – Mình bảo hắn không nên manh động nhưng Nguyên Khánh cứ một hai khẳng định quái vật đang lẩn trốn trong nhà. Lúc tụi mình đang giằng co thì con chó xông vào trong. Nó chạy thẳng lên phòng Nam Phong. Lúc mình tới thì…



Hy nghe xong thì bất ngờ buông tay khổ cổ áo của Châu và rơi mình xuống ghế.



- Thằng khốn đó còn một hai bảo không được làm hại con chó của nó – Vũ nghiến răng trèo trẹo – Nếu không phải do nó ngăn cản thì Nam Phong cũng không đến nỗi này.



- Hắn muốn trả thù Tây Châu – Nhật Hy lẩm bẩm – Cái chết của Kim Tinh đã làm Nguyên Khánh mất hết lí trí rồi.



- Cũng không hẳn. Con chó theo mùi của sinh vật đó mà đến đây.



- Ý cậu là sao? Chẳng lẽ cậu lại cho rằng Nam Phong chính là con quái vật đó?



- Mình không hề nói như vậy – Châu giận dữ nạt lại – Lúc nó tấn công Quang Minh, mình đang ở cạnh cô bé. Lẽ nào lại không biết? Nhưng vấn đề là tại sao Nam Phong lại có mùi hương giống với con vật ấy?



- Con chó dựa vào cái gì để đánh hơi?



Châu liền đút tay vào túi và lấy ra một hột nhựa màu cam. Nhật Hy lập tức đưa tay nhận lấy với vẻ mặt đầy đăm chiêu. Giữa hột nhựa này và Nam Phong có quan hệ như thế nào? Tại sao phiền phức không lúc nào chịu buông tha cho nó? Tưởng đâu có Tây Châu bên cạnh, cô bé sẽ được yên ổn. Thật không ngờ…



Ba người ngồi lặng im và tiếp tục chờ đợi. Không ai nói câu nào cho tới khi Nhật Hy bất ngờ đứng dậy và đi về phía chiếc túi cứu thương đặt trên bàn. Sau một hồi lục lọi, anh ấy quay lại với một cuộn băng lớn và chai thuốc đỏ trong tay. Hy lặng lẽ đi đến và ngồi xuống trước mặt Tây Châu, nói chậm rãi:



- Cậu bị thương rồi. Đưa tay đây mình băng lại cho.



Lúc bấy giờ, anh ấy mới chịu bỏ bàn tay đang nắm chặt lấy vết thương xuống. Máu tươi từ đó vẫn liên tục nhỏ xuống đất từng giọt. Bằng sức mạnh của mình, Hy xé toạt cánh tay áo của Châu và bôi lên đó một ít thuốc đỏ. Mặt anh ấy hơi nhăn lại rồi bất chợt quay đầu về hướng khác thật nhanh. Nhật Hy biết cậu ta đang rất đau vì vết thương đã phạm tới phần xương bên trong. Dù vậy anh cũng không thể nhẹ tay hơn được. Có vẻ như răng cỏ của con cẩu tinh đó không được sạch sẽ cho mấy. Nếu không nhanh chóng sát trùng, để nhiễm độc sẽ rất nguy hiểm.



Hy chẳng nói chẳng rằng mà chỉ lẳng lặng làm nốt công việc của mình. Vết thương ngiêm trọng như vậy mà nãy giờ Tây Châu chẳng thèm ngó ngàng tới. Đủ thấy trong lòng cậu ta đang lo lắng thế nào. Hy đã sai khi chưa kịp hỏi han gì đã đổ hết tội lỗi lên đầu cậu ấy. Giây phút nhìn thấy Nam Phong nằm mê man trên giường, lòng anh tan nát và đau đớn khôn tả. Hy thừa nhận có lúc mình đã từng đố kị với Tây Châu. Anh ấy có tất cả những gì mà Hy luôn mong muốn. Tình yêu của Nam Phong, quyền được ngang nhiên ở bên cạnh cô bé và gần đây nhất là một đứa con của hai người…



Nhật Hy không cần quyền lực cũng không ham sự nổi tiếng. Những gì anh ấy mong muốn chỉ là một gia đình thật hạnh phúc. Nam Phong không yêu anh đã đành, nhưng tại sao ngay đến việc được ở bên cạnh bảo vệ nó ông trời cũng không cho phép. Nếu đã vậy sao từ đầu lại để Hy trở thành ngôi sao của Phong để làm gì? Nỗi bực tức đó có phải lí do khiến anh dễ dàng nổi nóng với Tây Châu vì những chuyện không đâu hay không? Ngẫm lại thì thấy anh ấy chẳng làm gì sai, Tây Châu rất yêu thương và lo lắng cho Nam Phong. Đó là điều ai nấy đều có thể nhìn thấy. Chính Hy mới là người để tình cảm làm mất đi sự sáng suốt.



- Nam Phong – Vũ chợt reo lên một cách mừng rỡ - Em sao rồi? Còn đau lắm không?



- Anh hai – Cô bé chớp mắt nhè nhẹ



- Nam Phong !! – Cả Tây Châu và Nhật Hy cùng hối hả chạy đến.



Cả ba người đàn ông cùng xúm lại quanh giường nó, gương mặt ánh lên vẻ mừng rỡ.



- Cả hai anh cũng ở đây sao?



Cô bé đưa mắt nhìn lần lượt từng người rồi dừng lại ở gương mặt đầy những vết trầy xước của Tây Châu:



- Ai làm anh bị thương vậy?



Nhìn ánh mắt đau xót của Phong, Châu chợt thấy khóe mắt mình cay cay. Cô bé không biết rằng người đáng thương nhất lúc này chính là nó chứ không phải ai khác.



- Con em…con em có sao không? – Nó muốn chồm dậy để kiểm tra bụng mình.



- Nó không sao đâu – Châu lật đật quỳ xuống bên giường và nắm lấy tay Phong– Con của chúng ta vẫn bình an vô sự…Em đừng lo lắng



- Phải đó Nam Phong. Nằm im đi kẻo vết thương lại chảy máu - Vũ cũng đưa tay ấn nó nằm xuống giường.



Câu nói của anh khiến Phong giật mình như tỉnh cơn mơ. Nỗi đau đớn lúc bấy giờ mới thật sự xâm chiếm cơ thể nó. Cô bé thấy trong người không còn chút sức lực. Bả vai nó cứ buốt lên từng cơn một. Hai lỗ tai lại có tiếng gì đó ù ù thật khó chịu. Đầu cô bé thì đau đến vỡ tung ra được. Nó nghiêng đầu vào gối, cố kềm nén cho tiếng khóc đừng bật ra nhưng không được.



- Nếu đau quá thì cứ khóc đi em – Tây Châu đưa tay vuốt tóc Phong, dỗ dành – Đừng chịu đựng như thế.



- Các anh giết em đi… - Cô bé bắt đầu rên rỉ, nước mắt chảy ròng ròng trên mặt -…Tây Châu, em thấy đau lắm…



- Anh biết. – Anh ấy cố nuốt nước mắt – Không còn lâu nữa đâu. Mọi thứ sẽ trôi qua rất nhanh. Hãy tin anh.



- Tại sao trông nó lại đau đớn như vậy? – Vũ như bị đứt từng khúc ruột.



- Đó là do chất độc của cẩu tinh đang hành hạ Nam Phong – Nhật Hy cay đắng giải thích – Qua được cơn này thì nó sẽ ổn thôi.



- Không có cách nào giúp con bé ít khổ sở hơn sao?



- Rất tiếc là không.



Trong lúc Nam Phong đang vật vã trên giường, Nhật Hy lại vô tình trông thấy một hột nhựa màu cam đính trên cổ tay chiếc áo nó đang mặc. Anh ấy liền lay Châu và chỉ cho cậu ta những gì mình nhìn thấy.



- Nam Phong, cái áo này là của em sao?



- Cậu điên hay sao lại hỏi câu ấy vào lúc này? – Anh trai nó nổi cáu.



- Việc này thật sự rất quan trọng – Nhật Hy vội gạt đi – Nam Phong, hãy trả lời anh. Cái áo này có phải của em không?



- Không... – Cô bé thều thào -…Chị Vân…chỉ…



- Chính Đông Vân đã đưa nó cho em?



- …Chỉ…chỉ nói…nói…



- Chẳng lẽ… – Tây Châu thoáng bàng hoàng – Nam Vũ, tại sao sáng giờ không thấy chị cậu?



- Chỉ ở phòng chăm sóc Quang Minh mà.



- Ở trong đó mà ồn ào thế vẫn không chạy ra xem thử?



- Hai cậu đang nghĩ gì vậy? – Nam Vũ nhăn mặt khó chịu – Đừng nói là…



- Nhật Hy, cậu xuống dưới tìm xem có thấy cô ấy không. Nếu không thấy thì lập tức thông báo cho mọi người biết để lên kế hoạch truy bắt ngay



- Truy bắt? Tại sao phải truy bắt chị mình chứ?



- Cậu cứ ngồi yên ở đây - Nhật Hy gật đầu rồi bước thật nhanh ra khỏi phòng.







Mai Tiểu Vân đi học sáng chiều. Nếu cả nhà muốn mai có chap mới thì ráng đợi tới tối nha. Đi học về, ăn cơm xong Tiểu Vân sẽ post chap mới liền.



0 nhận xét:

Đăng nhận xét