Home » » TVPV.C93

TVPV.C93



CHAP 93: BÊN BỜ VỰC CÁI CHẾT


Nam Phong đang nằm thiêm thiếp trên giường, cảm giác sau gáy có gì đó lành lạnh nên giật mình tỉnh giấc. Đang đứng sát bên giường nó là một người con trai khá quen mặt. Bàn tay anh ta đang ở rất gần, rất gần cái cổ nhỏ của nó. Cô bé hốt hoảng liền bật dậy rồi lùi sát vào trong vách. Nó kéo cái mền lên che kín cả thân người, chỉ chừa lại gương mặt xanh như tàu lá.


- Anh tới đây làm gì?


- Tìm cô – Ánh mắt Hoàng Lâm đầy lãnh cảm.


- Thế sao anh không gọi?


- Chẳng phải bây giờ cô đã tỉnh lại rồi sao?


Lý lẽ thật không thể chịu được. Phong cay cú nhìn Lâm, trên mặt đan xen giữa hoài nghi và lo sợ.


- Tìm tôi có việc gì thế?


Hai đứa con sau giấc ngủ ngon đã thức dậy và bắt đầu khua tay múa chân trong bụng nó khiến cô bé thoáng giậc mình.


“Ngoan nào” Nó thử dùng tâm trí để dỗ dành hai đứa trẻ. Phong không muốn để Hoàng Lâm chú ý. Anh ta là người nó đã gặp ở chỗ Tây Châu. Lâm với Thủy hình như quen biết. Anh ta cũng là một trong các hung tinh được Châu giúp đỡ. Nhưng đối với con người này, cô bé vẫn không thể không đề phòng, nhất là sau hành động mờ ám vừa rồi.


- Cô đang mang thai?


Câu hỏi của Lâm khiến Phong như bị đóng băng tại chỗ. Hình như nó đã quên, anh ta vốn xuất thân là một con đom đóm cảm xúc, có thể nhìn thấy được suy nghĩ của người trước mặt.


- Là con của Tây Châu sao?


- Đây không phải là chuyện của anh.


Ánh mắt Lâm nhìn cô bé chăm chăm. Trong nội tâm dường như đang diễn ra điều gì đó rất phức tạp. Nam Phong đã thu người hết mức có thể. Cặp mắt nó dán sát vào kẻ đang đứng trước mặt, sẵn sàng hét lên bất cứ khi nào. Chỉ cần anh ta có một chút dấu hiệu…


Nhưng Lâm lại chẳng làm gì khác mà chỉ đứng đơ ra đó và giương mắt nhìn Phong. Hai bàn tay co thành nắm khá hung tợn. Sự tức giận dường như cũng từ đó mà truyền đến chỗ nó.


Đang phân vân không biết nên làm gì, cô bé bỗng thấy anh ta quay mặt đi, bất ngờ phóng mình ra ngoài cửa sổ. Chuyện gì đang xảy ra với chàng trai đó? Tại sao anh ta đền rồi đi mà chẳng để lại một lời nào? Phong trước giờ chưa từng đắc tội với Hoàng Lâm. Nhưng vì sao vẻ mặt anh ta khi đề cập đền chuyện con của Phong lại tỏ ra xúc động như vậy? Hay là tất thảy cát và hung tinh đều sẽ dùng thái độ đó để đối mặt với sự tồn tại của con nó?


- Tại sao anh chưa về? – Cô bé buồn bã nhìn về phía màn đêm – Chuyện gì đang xảy ra ngoài đó?


Phong lặng lẽ bước chân khỏi giường và đi đến gần cửa sổ. Đôi mắt nó dán vào những vì sao đang lấp lánh trên trời, lòng thầm hỏi ngôi sao của mình thật sự đã chết hay chưa. Không biết ngôi sao ấy có được ai nhặt lấy và ra sức giữ gìn như cô bé đã làm với anh Nhật Hy không? Hy vọng và tin tưởng có đủ làm ngôi sao của Phong sống dậy?


Ngày ấy nó thật ngu ngốc vì đã đổ hết mọi tội lỗi lên đầu ngôi sao của chính mình. Sinh lão bệnh tử vốn là chuyện tất yếu của con người. Ông bà cô bé không thể sống mãi đến khi biến thành tinh được. Ba mẹ Phong mất cũng vì bất hạnh gặp phải một con hung tinh nào đó. Ngôi sao không phải ba đầu sáu tay. Làm sao có thể ở bên cạnh chủ nhân 24/24?


Nhưng Tây Châu là ngôi sao của ai? Anh có tới hạn phải trở về bên cạnh người đó hay không? Lúc đó, Phong sẽ không thể gặp Châu nữa ư? Anh có bất ngờ rơi khỏi bầu trời và biến mất mãi mãi vì vị chủ nhân đó không? Ôi, sao càng ngày nó càng căm ghét sự ngu ngốc của loài người như thế?


- Tóc của em rất thơm - Một bàn tay bỗng vuốt nhẹ lên mái tóc cô bé từ phía sau - Vừa đen lại vừa óng mượt


Nó không ngạc nhiên vì đã nhanh chóng nhận ra giọng nói quen thuộc.


Phong xoay người lại nhìn Châu, trong mắt chỉ toàn là sự yêu thương nồng ấm. Mái tóc hơi lù xù sớm đã thông báo cho cô bé biết những việc anh đã làm. Chuyện xảy ra xung đột đúng là không thể tránh khỏi. Nhưng Châu có thể trở về bình an thế này, nó đã vạn phần tạ ơn trời đất.


Đảo mắt một vòng trên người anh, Phong bị cánh tay quấn băng nhuốm màu máu kia làm cho kích động. Nó biết vết thương này từ đâu mà có nhưng lúc rời khỏi phòng, hình như không chảy máu nhiều như thế.


- Lại đây, em giúp anh thay miếng băng khác. - Cô bé chỉ nói nhiêu đó rồi cầm tay Châu kéo lại phía giường.


Chàng trai này không biết vì sao lại rất "ngoan ngoãn". Anh không chối quanh co mà lập tức thuận theo nó ngồi xuống chiếc giường, bàn tay bị thương giơ sẵn về phía trước.

- Đau không? - Phong nhẹ nhàng tháo bỏ lớp băng cũ.


- Đau - Châu khẽ gật đầu, hai mắt vẫn nhìn nó đầy chăm chú.


- Lần sau, anh nhớ để ý vết thương này. Nếu cứ liên tục làm nó chảy máu như thế... sẽ không lành được đâu.


- Anh biết rồi.


- Chuyện gì xảy ra vậy? - Cô bé bắt đầu hoài nghi đối với thái độ kỳ lạ - Anh đang buồn ư?


- Không. - Châu bật cười với vẻ hiền lành - Anh chỉ đang yêu thôi.


- Anh...


Ánh mắt say đắm kia thật sự khiến nó cảm thấy xấu hổ. Sự rung động ập đến giống như hai người chỉ vừa yêu nhau chưa lâu chứ không phải bụng mang dạ chửa thế này. Châu là người đầu tiên Phong muốn gặp mỗi sớm mai thức dậy. Và anh cũng là người cuối cùng cô bé muốn nhìn thấy mỗi tối trước khi ngủ. Nó đã mất cả thời gian dài để sợ anh, biết ơn anh và cảm thấy có lỗi với anh nữa.. Khoảng thời gian Phong dùng để yêu Châu thật sự rất ít.


Khi tình yêu ấy đến, nó bùng lên mãnh liệt đến độ thiêu rụi mọi cảm giác thẹn thùng, xấu hổ. Đến lúc đã mang trong người hai đứa con của anh như bây giờ, cô bé vẫn có thể bị cái nhìn kia làm cho e thẹn. Nó bối rối nhìn anh rồi bất ngờ nghĩ ra một việc. Phong hoàn toàn có thể sử dụng sức mạnh hồng tử của mình để chữa lành vết thương trên tay cho Châu.


Ý nghĩ chỉ vừa lóe lên, còn chưa kịp thực hiện thì trái tim đã bất ngờ phát ra tín hiệu. Nó thấy đau như lần dùng sức cứu Lưu Thủy. Cơn đau của người bị rứt đi một phần cơ thể.


- Nam Phong - Vẻ mặt đau đớn của cô bé bắt đầu khiến Tây Châu mất bình tĩnh.


Chỉ cần là chuyện có liên quan đến Phong, anh đều dễ dàng trở nên khẩn trương. Cái mà mọi người vẫn gọi là "ngưỡng chịu đựng" của Châu chính là cô bé này. Bất cứ ai hay cái gì làm tổn hại đến nó đều nhanh chóng kích thích sự tức giận và sức mạnh khủng khiếp mà anh luôn tìm cách đè nén.


- Tim của em - Phong ngã vào lòng Châu, nước mắt ngắn dài - Tim của em rất đau.


Nhật Hy không có ở đây, mẩu tinh thạch chết tiệt ấy vì cớ gì lại phát cuồng di chuyển như thế? Anh vừa điên tiết lại vừa bất lực ôm ấy cô bé. Tình trạng của nó hình như đang ngày một xấu đi.


Lúc đầu, tinh thạch mang đến cho Nam Phong những kí ức mà Nhật Hy luôn tìm cách cất giữ. Sau đó, nó làm cậu ta bị đuối sức. Chỉ một thời gian ngắn, tinh thạch lại muốn bỏ đi mỗi lần cảm nhận được sự tồn tại của Hy. Chỉ cần Phong "chạm" đến nó, viên đá cố chấp ấy lại như được đánh thức. Bây giờ, không ai làm gì nó, mẩu tinh thạch kia cũng chán ghét và muốn rời bỏ trái tim cô bé.


Châu không biết phải làm sao để cứu Phong, không biết điều gì có thể giảm bớt đau đớn cho cô bé. Mạng sống của nó đang ngày một ngắn đi, hồng tử của hung tinh lại không được cơ thể Phong dung nạp. Biết tìm đâu ra hồng tử của một cát tinh để thay thế cho nó?


Chạy từ đằng Đông sang đằng Tây, anh thật sự cảm thấy mất phương hướng. Châu biết mình không nên bỏ cuộc. Anh biết sự tỉnh táo và sáng suốt của bản thân là hy vọng cuối cùng để cứu cô bé. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ chết đi sống lại này của Phong, lòng Châu tựa như có ngàn dao đâm chém. Hai chữa "đường cùng" cứ liên tục hiện lên, đánh bật anh xuống đáy vực sâu thẳm.


- Bảo bối của anh - Châu cố gắng dùng sức mạnh của mình để xoa dịu mẩu tinh thạch trong người nó - Em ráng chịu một chút.


- Tây Châu...Em muốn chết - Phong nắm lấy áo anh và bật khóc, cơn đau dường như đã khiến đầu óc nó không còn tỉnh táo


- Không được chết. Anh không cho em chết.


- Tây Châu...Em. ... - Máu bất ngờ túa ra từ bàn tay đang ôm lấy ngực của nó - ...Cứu em...


Cởi vội một bên áo của Phong ra, Châu kinh hoàng nhận ra trên ngực trái của nó đã xuất hiện một vết rách lớn. Máu tươi từ đó chảy ra bắt đầu thấm ướt cả anh.


- Đừng sợ. Em tuyệt đối đừng sợ - Anh ấy cố tỏ ra bình tĩnh. Châu tuyệt đối không thể đánh mất sự tỉnh táo của mình vào lúc này. Anh cần phải suy nghĩ, phải tìm ra cách để cứu Phong - Nhật Hy...NHẬT HY...


Một tia sáng bất ngờ bay vút lên bầu trời, nổ bung thành muôn vàn hạt bụi lấp lánh.


Đồng bào yêu dấu. Mai Tiểu Vân đi tới tối mới về nên không có post được. Cả nhà ráng chờ tới thứ sáu nha. Chục mọi người ngày vui!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét