Home » » TVPV.C94

TVPV.C94



CHAP 94: XIN ĐỪNG QUÊN EM


- Nam Phong, Nam Phong - Nhật Hy vừa xuất hiện đã "đoạt" cô bé khỏi tay Châu.


- Mau tìm cách xoa dịu mẩu đá đó - Anh hấp tấp giải thích - Như lần ở nhà cô bé ấy.


- Có hiệu quả không? Lỡ như mình hút nó ra ngoài thêm...

- Đây là hy vọng cuối cùng của chúng ta - Tây Châu thật sự đã mất hết kiên nhẫn, hai bàn tay nhuốm đầy máu của người yêu khiến thân kinh anh căng thẳng như sắp đứt.

Hy không dài dòng mà vội vàng ôm lấy Nam Phong, để trái tim cô bé và hồng tử của mình thật gần nhau. Bên cạnh anh, Tây Châu cũng nhanh chóng đặt một bàn tay lên vai nó. Hai mắt Châu từ từ khép lại, cả người thoáng run nhẹ. Anh ấy đang dồn hết sức lực để vây lấy mẩu tinh thạch trong người Châu, xoa dịu từng tế bào trên cơ thể nó.


Những tia sáng xanh bắt đầu tản ra, len lỏi vào da thịt cô bé. Hai luồng khí lạnh trong người Phong cũng không ngừng chuyển động, không ngừng truyền đến trái tim nó cảm giác ôm ấp. Cô bé áp mặt trên ngực Hy, vô tình cấu chặt lấy người anh trong vô thức.


Ông trời nói anh cũng không tin mình có thể là ngôi sao may mắn của Phong. Mọi rắc rối mà cô bé gặp phải đều từ Hy mà ra. Sinh mạng cô bé bị đe dọa cũng vì anh mà có. Hy phải là khắc tinh, là vật sát hại của Phong mới đúng.


- Em sẽ không sao đâu - Anh vòng tay ôm lấy nó, môi hôn nhẹ lên trán cô bé mà hoàn toàn quên mất sự có mặt của Tây Châu - Em nhất định sẽ vượt qua tất cả.


- Tây Châu… - Phong bỗng nức nở trong vô thức, tay nắm lấy áo Hy thật chặt - Nếu em chết...


Câu nói dù rất nhỏ vẫn đủ khiến Châu mở bừng cả hai mắt.


- Nếu em chết...


Hàng lông mày của anh lập tức chau lại. Giờ phút sinh tử thế này, nó thật sự có điều gì muốn nói?


- …Anh...anh đừng quên...đừng quên... em nhé...


Gương mặt Châu cứng đờ. Cảm giác bàng hoàng không thể thốt ra lời. Rồi anh nhắm mắt lại, tiếp tục dùng sức vận công, tâm trí dường như muốn tìm đến chỗ cô bé.
"Nếu bây giờ em chết, anh sẽ quên em. Vĩnh viễn không bao giờ nhớ tới nữa. Có nghe hay không?"


Từng lời từng chữ truyền đi đều mang theo tất cả yêu thương lẫn đau đớn.



Photobucket





Những giây phút căng thẳng trôi qua trong yên lặng. Tây Châu bất ngờ ngã vào thành giường với gương mặt ướt đẫm mồ hôi. Bàn tay ướt máu của anh đã khô và đang rung lên nhè nhẹ, dấu hiệu của việc quá sức.


Tình trạng của Nam Phong đã quay về trạng thái ổn định. Da thịt liền lặn, máu ngừng chảy. Chỉ có da mặt là vẫn còn xanh tái. Nó nằm im trong lòng Hy, hai mắt khép hờ như nửa mê nửa tỉnh. Cẩn thận đặt cô bé xuống giường, anh vội vàng đi đến vực Tây Châu dậy.


- Cậu không sao chứ?


Châu không trả lời mà chỉ liên tục trút ra những hơi dài nặng nhọc. Anh ấy đã đem tất cả sức lực của mình để giữ chân tinh thạch, một việc làm mạo hiểm có thể đưa Châu vào chỗ chết bất cứ lúc nào.


Thường thì mỗi cát tinh luôn có một phần năng lượng dự trữ. Họ sẽ không sử dụng nó trừ khi là trường hợp khẩn cấp. Phần năng lượng này giúp bảo vệ và duy trì mạng sống thêm ít thời gian. Tây Châu vừa rồi đã không chút ngại ngần mà đem tất cả ra sử dụng. Chỉ cần bị tấn công, anh ấy sẽ chết mà không kịp biết vì sao.


Xem như ông trời động lòng thương, đã để hai người họ bình an vô sự. Nếu Tây Châu thật sự không còn nữa, Nhật Hy dù có mười cái mạng cũng không biết làm sao giữ lấy mạng sống của Nam Phong.


- Nằm xuống đi – Anh nhẹ nhàng đỡ anh ấy nằm xuống giường – Cậu cũng cần tịnh dưỡng.


Nhưng vừa ngã lưng vào gối, Châu đã dùng sức quay về phía Phong, hai cánh tay kéo nó vào trong lòng. Trông vẻ mặt đầy sợ hãi và lo lắng. Cô bé hình như cũng đã quen thuộc với vòng tay này nên tự động nhích lại gần. Hai người họ cứ như thế mà nép sát vào nhau, tìm kiếm cảm giác ấm áp từ sự tiếp xúc và hơi thở thân quen.


Lạc lõng


Hy có cảm giác mình là vật dư thừa trong không gian của hai người này. Có lẽ đã đến lúc anh cần rời khỏi đây. Trong đầu Phong mãi mãi chỉ có Tây Châu, không hơn không kém. Anh chỉ tỏ ra cần thiết khi cô bé gặp nguy hiểm. Anh chỉ có thể là cái bóng, lặng lẽ đi theo và bảo vệ nó mà thôi.


Lặng lẽ kéo tấm chăn ấm che cho hai người đang mệt mỏi nằm trên giường, Hy như tia sáng phóng vào màn đêm.


Trái tim anh đang rất đau. Cảm giác này thiết nghĩ không thua gì Nam Phong lúc nãy. Nhưng sự đau đớn này mãi mãi không làm Hy chết được. Nó buột anh phải sống, nhắc nhớ Hy về trách nhiệm và nghĩa vụ đối với Phong. Tình yêu này mãi mãi không làm ai phải đau khổ. Nó vừa tra tấn lại vừa là động lực để anh tiếp tục sống…


Nam Phong, hai chữ ấy từ lúc khắc vào tim Hy đã không bao giờ có thể xóa được.



Photobucket



Trời bắt đầu mưa. Không khí cũng dịu xuống trong làn hơi nước mát lạnh.


Khi Nam Phong tỉnh dậy, nó thấy mình vẫn đang nằm trong tay Châu, gương mặt chỉ cách anh chưa tới một phân. Sau mỗi lần thập tử nhất sinh, Tây Châu luôn là thứ khiến nó nhận thức được giá trị của cuộc sống rõ ràng nhất.


Nỗi sợ hãi lúc nãy đã không còn mà chỉ có cảm giác vui thích. Vết thương trên vai do con cẩu tinh gây ra cũng không thể phá vỡ giây phút hạnh phúc này. Phong chậm rãi thủ tiêu “xentimet” cuối cùng để nhích lại gần Châu, thích thú hôn lên môi anh ấy. Khó lắm mới tìm được lúc anh ngủ say mà chẳng phòng bị gì như lúc này. Dù chỉ được sống một ngày, nó cũng phải làm cho ngày cuối cùng ấy tràn đầy những kỉ niệm đẹp đẽ.


Phong hết đùa giỡn lại trêu chọc Châu, động tác cố tình làm anh thức giấc. Nhưng đôi môi lạnh lẽo vẫn liên tục bất động. Anh dường như rất mệt mỏi nên chìm vào giấc ngủ sâu.


Có lẽ nó không nên tiếp tục làm phiền Châu thêm nữa.


Việc có thể tùy ý chạm vào người anh đối với cô bé không biết là đáng vui hay lo. Tây Châu mà nó yêu hình như không giống thế này. Vừa rồi, Phong còn tưởng anh chỉ giả vờ ngủ vì hai tay Châu ôm nó rất chặt. Thì ra chỉ là phản xạ của cảm giác sợ hãi. Anh sợ mất cô bé ngay cả trong giấc ngủ.


Nó an phận nằm cạnh Châu, mắt chú mục vào mỗi đường nét trên mặt anh. Tây Châu của Phong không chỉ thông minh, tài giỏi mà còn rất đẹp trai nha. Tráng rộng, mũi cao, lông mày nam tính. Nhìn từ trên xuống dưới chỉ có thể diễn tả bằng hai chữ “anh tuấn”.


Nếu một trong hai đứa trẻ là con trai, cô bé thật sự hy vọng nó có thể thừa hưởng những đặc điểm tốt đẹp này từ Châu. Đến lúc đó, con gái chắc chắn sẽ xếp hàng chạy theo thằng nhỏ đến chật cả lối đi. Tự phân tích một hồi, Phong lại che miệng cười khúc khích. Trông nó vui vẻ như thể không còn nhớ gì đến cơn đau lúc nãy.


Mai phải đi học rồi. Tối nay tranh thủ post sớm. Thứ bảy sẽ post tiếp cả nhà nha. Không ai cmt cho tui hết là sao hic hic


0 nhận xét:

Đăng nhận xét