Home » » TVPV.C98

TVPV.C98



CHAP 98: HUYẾT HẢI THÂM THÙ


Tiếng bước chân nhè nhẹ khiến Phong giật mình nhỏm dậy. Cái mền vừa bị kéo ra đã thấy một lưỡi dao kề ngay cổ.


Tâm Giang đang đứng trước mặt nó với vẻ mặt đầy giận dữ:


- Tôi nhất định phải giết chết cô. Chỉ vì cô mà anh ấy mất hết lí trí.


- Tôi không làm gì cả - Cô bé đưa tay lau nước mắt rồi bình tĩnh trả lời - Cô đừng hiểu lầm ý tốt của Tây Châu.


- Bây giờ còn hèn nhát đến độ không dám nhận sao? Đừng nghĩ chỉ dựa vào một câu nói như thế mà tôi sẽ buông tha cho cô.


- Tây Châu đã mệt mỏi vì cảnh suốt ngày chém giết rồi. Anh ấy chỉ muốn những người tốt có được cuộc sống thoải mái. Không ai kêu các người ta tha cho tất cả hung tinh mà chỉ nói đến việc đừng giết tất cả mà thôi.


- Nhảm nhí. Cô có biết giữa ảnh và bọn hung tinh có mối thù sâu đậm thế nào không?


- Chúng giết chị Thùy Mai phải không? – Phong tỏ vẻ ngập ngừng.


- Chuyện không chỉ đơn giản như thế.


- Vậy thì thế nào?


Linh cảm mách bảo cho nó biết, lời giải đáp cho mọi khúc mắc đang đứng sừng sững ngay trước mặt. Đến nước này thì cô bé chẳng còn biết sợ gì nữa. Rắc rối nó gặp phải đã vượt qua mức tưởng tượng từ lâu rồi.


Ném một cái nhìn hằn học về phía Phong rồi bắt đầu nói bằng giọng của người đang ban cho nó ân huệ cuối cùng trước khi chết:


- Lần đó mọi người đang phục kích vào một ổ hung tinh. Chúng tôi chia ra thành từng tốp nhỏ tiến vào theo nhiều hướng khác nhau. Nhóm của Tây Châu gồm có anh ấy, Thùy Mai và Sĩ Đức – Lưỡi dao không biết do vô tình hay cố ý lại cứa vào cổ Phong khiến máu ứa ra một ít - …Giữa chừng, họ bắt được một con hung tinh từ trong chạy ra. Nó đã vái lạy Tây Châu và nói với anh ấy rằng mình bị biến thành hung tinh là chuyện ngoài ý muốn. Con hung tinh đó còn bảo nó rất căm ghét bản thân mình, chỉ muốn chờ cơ hội để trốn chạy. Lòng nhân hậu của Tây Châu nổi dậy và anh ấy đã tin nó. Ảnh hỏi nó có biết đường nào an toàn để đi vào hang ổ của bọn chúng hay không. Tuy con hung tinh đã nhận lời giúp đỡ nhưng Tây Châu vẫn thấy nghi ngờ. Anh ấy bảo Thùy Mai và Sĩ Đức ở ngoài chờ để một mình mình vào đó xem xét tình hình trước. Nếu sau mười lăm phút vẫn không thấy anh ấy quay trở ra thì hai người họ cứ tiếp tục đi theo con đường lúc đầu. Nhưng Tây Châu không ngờ anh ấy vừa bỏ đi thì hàng chục con yêu nhện đã xuất hiện và xé xác người con gái mà ảnh yêu nhất.


Gương mặt Nam Phong cứng đơ như một tảng đá. Nó vẫn đang choáng vì những điều vừa nghe. Sự đau đớn từ trên cổ truyền đến cũng không thấm thía gì so với nỗi đau của tâm can hiện tại.


Tâm Giang lại ném cho cô bé một cái nhìn giận dữ rồi tiếp tục mở ra bí mật mà Châu chưa một lần nói cho Phong biết.


- Lần đó, Tây Châu đã một mình chống chọi với mấy chục con hung tinh đang chờ sẵn. May là sau đó, mọi người cũng vào đến nơi để giúp ảnh một tay. Lúc anh ấy vội vàng quay lại chỗ hẹn thì thấy lũ nhện đang giành nhau một viên hồng tử sáng rực. Trên mặt đất chỉ là đống nhầy nhụa bởi máu và thịt đang bị chúng giẫm đạp. Khi ấy, Tây Châu mới biết thì ra con hung tinh không chỉ dụ mình vào ổ phục kích mà còn tạo cơ hội cho đồng loại của nó có dịp trở thành hung tinh. Anh ấy đau đớn đến mức đánh mất mọi lý trí và sự bình tĩnh. Trong vòng một đêm, Tây Châu đã liên tục chém giết và tàn sát không biết bao nhiêu sinh vật, khiến loài yêu nhện trong vùng gần như chết sạch…


- A –Phong cuối cùng nhịn không được đành phải kêu một tiếng.


Lưỡi dao kia thật sự đã bắt đầu khiến cô bé thấy đau.


- Cô có biết Tây Châu đã suy sụp như thế nào sau vụ việc lần đó không? – Giang vẫn tỏ ra không chút để ý - Ảnh bỏ đi biệt tích suốt hai tháng ròng. Lúc quay về thì không ai nhận ra đó là con người đã từng biết yêu thương nữa. Anh ấy trở nên lạnh lùng và khó gần hơn trước. Tây Châu đã từng nói lòng tốt không đúng chỗ chỉ gây ra tai họa. Anh ấy không ưa Sĩ Đức một phần cũng vì ngày xưa cậu ta tham sống sợ chết, chỉ lo cho thân mình mà bỏ mặt Thùy Mai. Cô nghĩ một con người mang trong mình nỗi đau lớn như vậy có thể mở miệng bảo mọi người hãy tha cho hung tinh hay không, HẢ????


- Tôi…


- Chính cô, vì cô quá giống Thùy Mai nên khiến Tây Châu bị cám dỗ. – Tâm Giang nạt nộ - Thật ra anh ấy không hề yêu cô. Bao nhiêu năm qua, ảnh vẫn luôn bị ám ảnh bởi ý nghĩ mình đã hại chết chị ấy nên không để ai tới gần trái tim. Nhưng kể từ khi cô xuất hiện, nỗi đau trong lòng Tây Châu lại bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cô vừa xoa lại vừa đấm vào vết thương của ảnh. Anh ấy ra sức bảo vệ cô chẳng qua vì tình yêu mà ảnh mắc nợ với Thùy Mai mà thôi. Còn cô, cô giống như một tấm ảnh biết đi của chị ấy. Nếu còn biết thương Tây Châu thì hãy biến khỏi cuộc đời của anh ấy mau đi.


Người con gái vừa định cứa dao vào cổ nó thì Nhật Hy bất ngờ xuất hiện:


- Cô làm gì thế? – Anh vừa dứt lời đã đá văng con dao xuống đất.


- Coi như cô may mắn - Giang giật mình vội phóng ra ngoài cửa sổ.


Phong nhân cơ hội đó cũng vội vàng kéo tóc che đi vết máu trên cổ.


- Cô ta có làm gì em không? – Hy cẩn thận nhìn khắp người nó.


- Không, cổ tới để hỏi em mấy chuyện thôi.


- Em và Tâm Giang có chuyện để nói với nhau ư?


- Tụi em nói về anh Tây Châu.


- Anh biết cô gái ấy chẳng có gì tốt đẹp mà.


- Anh Nhật Hy, anh có biết gì về chị Thùy Mai không?

- Anh mới tới đây chưa lâu nên mọi chuyện chỉ nghe người khác kể lại thôi – Câu hỏi của Phong khiến anh ấy lúng túng – Chắc không phải hai người nói về cô ấy chứ?


- Có phải chị ấy chết rất thê thảm?


- Ừ…ờ…


- Anh Tây Châu lúc nào cũng ray rứt vì chuyện đó?


- Ờ…ừ…


- Sau chuyện đó, ảnh trở nên lạnh lùng và xa cách với mọi người?


- Cũng không hẳn…Tây Châu chỉ khóa cửa trái tim mình lại…


- Nhưng lần đó vì anh ấy tin lời hung tinh mà chị Thùy Mai mới chết?


- Nam Phong, em hỏi kĩ về những chuyện này như thế để làm gì?


- Em chỉ muốn biết sự thật. Nếu thật sự muốn tốt cho em thì xin anh đừng giấu gì cả.


- Anh nghĩ…Cảm giác tội lỗi mới là thứ khiến vết thương trong lòng Tây Châu mãi không lành được…Cậu ta cứ nghĩ nếu mình không bỏ đi thì biết đâu Thùy Mai vẫn còn sống…Nhưng bây giờ người mà Tây Châu yêu là em…


“Anh ở đây làm gì?” “Trả thù” “Trả thù ai?” “Quá khứ”


“Cứ nghĩ rằng thời gian qua đi, mọi chuyện sẽ khá hơn. Nhưng sự thật là nó chưa bao giờ chết…Quá khứ vẫn luôn sống trong hiện tại, trong bản thân anh…”


“Chúng bắt cô ấy ngay trước mặt anh…Vậy mà anh lại chẳng làm gì được…”


“Hùng Anh thật đáng thương…Anh biết cảm giác lúc này của cậu ấy…nhưng vẫn không làm được gì…”


Giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống tay Phong khi cô bé nhớ lại tất cả mọi chuyện. Nó không ngờ Tây Châu lại mang bên mình một quá khứ đau buồn như thể. Nhớ lại ánh mắt ngạc nhiên của anh lần đầu trông thấy cô bé, lòng Phong càng tê tái. Chị Mai Lệ bị hung tinh giết chết khiến anh ấy nhớ lại việc trước đây.


Tối hôm đó, Châu đã đến tìm Phong trong một tâm trạng vô cùng buồn bã. Lúc Hùng Anh phát điên, tấn công chị Đông Vân, Tây Châu cũng rất xúc động nên đã một mình bỏ lên sân thượng. Tất cả đều vì hoàn cảnh của Hùng Anh có rất nhiều điểm giống với anh ấy…


- Nam Phong, em tuyệt đối không được nghi ngờ tình cảm Tây Châu dành cho mình. Những lời cậu ấy nói hôm trước em còn chưa hiểu hay sao?


- Có khi nào…có khi nào chính ảnh cũng không biết tình cảm của mình…Có khi nào Tây Châu không phân biệt được…


- Em đang nói gì vậy? – Nhật Hy bỗng nắm lấy vai nó, lắc mạnh – Tỉnh táo lại đi Nam Phong, em đang hoài nghi tình cảm của một người vì yêu em sẵn sàng đánh đổi tất cả đó…


- Chính vì anh ấy đã hy sinh quá nhiều thứ… - Nó bật khóc - ..Em sợ đó là vì ảnh thấy có lỗi với chị Thùy Mai nên mới…Nỗi căm thù của anh ấy đối với hung tinh sâu sắc như vậy…làm sao có thể…


- Người khác nghĩ Tây Châu muốn tha cho hung tinh là vì em. Còn em lại nghĩ cậu ấy làm như thế vì Thùy Mai. – Hy tức tối hét lên – Em có biết câu nói của mình vừa rồi có thể giết chết Tây Châu hay không? Người khác hoài nghi sự phân minh của cậu ta đã quá đáng lắm rồi. Em hoài nghi tình yêu của Tây Châu thì còn quá đáng hơn. Tại sao không ai chịu nghĩ xem cậu ấy đã rộng lượng thế nào khi bỏ qua thù hằng cá nhân để nói một lời công bằng cho những hung tinh vô tội? Tại sao em không nghĩ nếu còn xem em là Thùy Mai thì Tây Châu phải vì cô ấy mà giết hết những hung tinh đang trốn trong chỗ ở của mình từ lâu rồi.


Cơn tức giận của Nhật Hy đã truyền tín hiệu đến mẩu tinh thạch trong người Phong khiến cả hai bắt đầu tỏa sáng. Cô bé không nói được câu nào mà ngã lăn xuống giường, tay ôm ngực thở hồng hộc. Hy giật mình định xem nó có bị gì không thì Phong đã kêu thét lên vì đau.


- Anh xin lỗi… - Anh ấy hốt hoảng lùi ra xa -…Anh không nhớ mình có thể làm hại em…Anh xin lỗi…


- Nhật Hy, cứu em với – Cô bé đưa tay về phía anh, miệng rên rỉ - Cứu em với…


- Anh không thể…KHÔNG THỂ… - Hy lật đật phóng ra khỏi phòng


Nhưng kì lạ thay, anh ấy vừa chạy đi thì cơn đau của Phong lại thuyên giảm gần như ngay lập tức.


Nó còn đang ôm ngực thở dồn dập thì từ ngoài cửa sổ lại xuất hiện một người khác


Mai lại phải post vào buổi tối nữa rồi. Dạo này học hành căng thẳng quá. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ! (=.=)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét