CHAP 99: GIẾT NGƯỜI DIỆT KHẨU
- Nam Phong, Tây Châu có chuyện rồi – Hoàng Lâm bất ngờ kinh hô thành tiếng.
- Chuyện gì xảy ra với anh ấy? – Phong cố gắng chống tay xuống giường để có thể đối mặt với người trước mắt - Ai muốn hại Tây Châu chứ?
- Là Bùi Nguyên Khánh. Cô mau đi theo tôi, nếu không sẽ không kịp.
Vừa dứt lời đã nắm tay nó mà kéo.
- Buông ra. Tôi không đi!
- Buông ra. Tôi không đi!
- Không đi? - Lâm sững người nhìn cô bé như thể không tin vào những lời vừa thốt ra từ miệng nó – Tại sao?
- Vì tôi không tin anh.
- Không tin tôi? – Anh ta vẫn không thôi nhìn Phong bằng ánh mắt ngây ngốc – Vì không tin tôi mà cô sẵn sàng bỏ mặt sự sống chết của Tây Châu sao?
- Anh ấy vốn rất tài giỏi. Không thể tự nhiên gặp chuyện…
- Cô đừng quên di chứng của việc phá băng ngày trước vẫn còn…Hơn nữa, tay anh ta còn mang thương tích…
- Nhưng còn có những người khác.
- Tây Châu chỉ có một mình
- Tây Châu chỉ có một mình
- Một mình thì sao anh lại biết?
Cặp mắt sâu của Lâm chú mục vào Phong nhưng vẫn không có cách nào xuyên qua được ý chí kiên định trên mặt nó.
- Tốt nhất anh nên nói rõ đầu đuôi mọi việc. Bằng không, tôi chỉ cần la lớn, sẽ lập tức có người lên đây.
- Nguyên Khánh bắt em gái tôi. Hắn muốn tôi thay hắn giết cô. Tối hôm đó, tôi đã định ra tay nhưng lại phát hiện trong người cô có hai đứa trẻ…
- Còn bây giờ…? – Phong cố lấy lại bình tĩnh – Bây giờ là âm mưu gì?
- Hắn bảo tôi đưa cô đến chỗ Tây Châu. Để làm gì thì tôi không biết. Nhưng việc anh ta đang gặp nguy hiểm là hoàn toàn có thật.
- Gặp nguy hiểm?
- Tây Châu hiện chỉ có một mình.- Lâm hùng hổ tiến về phía cô bé - Mộ quang đối với cát tinh nguy hiểm thế nào chắc tự cô hiểu rõ. Huống chi lỗ tai của anh ta đã không còn linh nhạy như trước.
Sau đó còn bất ngờ quỳ xuống trước mặt nó.
- Nam Phong, coi như tôi cầu xin cô. Cô đến đó vì Tây Châu hay vì em gái tôi cũng được. Chỉ khi nào cô chịu đi theo tôi, tính mạng nó mới được bảo toàn.
- Vậy để tôi nói với anh Nhật Hy.
- Vậy để tôi nói với anh Nhật Hy.
- Tuyệt đối không được – Lâm hấp tấp ngăn cản Phong – Nguyên Khánh có nói, nếu cô dắt theo bất cứ ai khác, hắn sẽ lập tức ra tay giết hại em gái tôi.
- Nhưng đi thế này có khác gì biết chết mà vẫn làm đâu.
Nó bắt đầu thấy sợ hãi. Lòng nửa tin nửa ngờ với thông tin vừa nhận được. Chuyện em gái Hoàng Lâm bị Nguyên Khánh bắt giữ cô bé đã từng nghe Châu nói qua. Anh vừa từ chức và rời khỏi buổi họp nên ở một mình cũng là điều hợp lý. Vết thương và những tổn hại về sức khỏe thì hiển nhiên không cần chối cãi. Nhưng âm thầm bỏ đi cùng con người xa lạ này, nó dù có chôn thân ở nơi nào cũng chẳng ai hay biết.
- Cô đừng lo lắng. Nguyên Khánh nói chỉ cần đưa cô tới đó. Hắn sẽ lập tức thả em gái tôi ra. Đến lúc ấy, cô phải cố gắng kéo dài chút thời gian. Chúng tôi sẽ quay về tìm người tới giúp.
Trong lòng vẫn còn bán tín bán nghi, Phong bỗng nhận ra ngôi sao nhỏ trên cổ tay bất ngờ phát sáng. Hơn nữa, mỗi đường nét trên ấy còn trở nên rát bỏng như có ngọn lửa vô hình đang thiêu đốt.
Tây Châu từng nói đó là liên kết thiêng liêng giữa hai người. Nếu không phải anh ấy đang gặp chuyện thì ngôi sao cũng không bất thình lình trở nên như thế. Nó thừa biết sự xấu xa và lòng thù hận của Khánh. Hắn nhất định đang ra tay đối phó với Tây Châu. Phong tuyệt đối không thể chỉ đứng ngoài quan sát.
- Mau đưa tôi đến đó!
Cô bé hoàn toàn không nhận ra một dòng chữ vàng óng đã được để lại trong phòng.
Trước đó nhiều phút, Châu vẫn đang đứng bên bờ hồ, mắt đăm đăm nhìn về phía chân trời xa. Hơi nóng hừng hực từ phía sau bất ngờ ập tới khiến Châu quay phắt lại. Hàng chục tên mộ quang đang xăm xăm tiến về phía anh. Tây Châu không cần suy nghĩ đã lập tức nhắm chặt hai mắt để tránh bị thứ ánh sáng nguy hiểm sát hại.
- Hôm nay, tôi nhất định bắt anh phải chết.
- Đó chỉ là một tai nạn, tôi hoàn toàn không muốn như thế. – Anh bất ngờ giương cung và bắn hạ một tên mộ quang vừa xông tới.
Lũ mộ quang nhất loạt xông đến, trên tay mỗi tên là một chiếc roi dài vàng óng. Roi vừa vung lên, Tây Châu đã đưa tay bắt lấy rồi giật mạnh khiến hắn ngã lăn quay. Nhưng mộ quang thì nhiều mà anh lại không phải ba đầu sáu tay. Thêm vào đó, cặp mắt Châu lại không thể nhìn thấy gì. Việc đối phó với lũ quái vật gặp rất nhiều khó khăn.
Lời cảnh báo của Nhật Hy chẳng lẽ lại trở thành sự thật?
Giữa lúc Châu đang lăn lộn dưới đất vì đau thì cả bọn mộ liền xông tới đấm đá liên tục. Từng làn roi sáng chói rung lên rồi hạ xuống, lấy đi ít nhiều máu và da thịt.
- Hahaha – Khánh ngửa cổ cười to – Trời giúp, đúng là trời giúp ta mà.
Mai phải nghỉ một bữa thôi cả nhà ơi. TV sắp chết trước khi bị cả nhà ném bom rồi hic hic ...
0 nhận xét:
Đăng nhận xét