CHAP 37.1: CHIẾC XE HƠI CŨ KỸ
Ăn sáng xong, nó chào chị Gia Nghi để đến phòng ông. Anh tỏ ra rất tin tưởng ông của mình. Còn nó thì tin anh. Vậy nên nó cũng tin ông. Nó băng qua bãi cỏ đi thẳng đến chỗ ngôi nhà nhỏ. Phòng của ông nằm tách biệt khỏi tòa nhà. Nơi ấy trồng nhiều hoa hơn bất cứ nơi nào. Tuyệt vời hơn cả là tĩnh lặng và yên bình.
Nó đang bước lên những bậc tam cấp thì đụng phải một người mình không muốn gặp chút nào. Nó vội né sang một bên nhưng người đó vẫn cố tình gây khó dễ.
- Nghe nói em từ chỗ Gia Tuấn về?
- Liên quan gì đến ông. Để tôi yên!
- Nghe đây này - Gia Đức giữ nó lại, nói giọng hăm dọa - Thân thiết với cậu ta không có lợi gì cho em đâu. Thằng đó là một đứa xui xẻo. Rồi sẽ có ngày em bỏ mạng vì nó đấy.
- Tự tôi biết lo! - Nó hất tay hắn ra và vội vàng đẩy của bước vào trong.
Bề ngòai tỏ ra bất cần thế chứ thật ra câu nói của Gia Đức khiến nó không tránh khỏi suy nghĩ lung tung.
- Ông ơi, ông có ở trong đó không? - Nó nhìn quanh.
Cánh cửa gần đó mở ra, ông xuất hiện với cặp kính lão và trên tay là một cuốn sách bìa đen, giấy trắng tinh. Thấy nó, ông liền mỉm cười:
- Sang tìm ông có việc gì vậy? Ngồi đi cháu.
Nó rụt rè ngồi xuống một chiếc ghế đối diện. Ông đặt cuốn sách lên bàn rồi nhìn nó chờ đợi.
- Gia Tuấn nói ông biết rất nhiều thứ nên cháu nghĩ chắc ông có thể giúp...
- Có gì mà cháu ấp úng thế? Cứ nói đi. Ông hứa là không giấu gì đâu.
Sau khi nghĩ ngợi, nó thu hết can đảm và nói với ông sự thật về mình. Càng về sau nó thấy vẻ mặt ông càng...không bình thường. Có khi nào ông nghĩ con bé ngồi trước mặt mình bị mắc bệnh hoang tưởng. Hay ông cho rằng nó đang chế giễu mình bằng một câu chuyện không có tính khoa học một chút nào. Khi không còn gì để kể nữa nó mới lén lút nhìn ông và kết thúc bằng một câu hỏi:
- Ông biết cách nào giúp cháu quay về nhà không?
Thở ra một hơi dài nặng dọc, ông chớp mắt nhìn nó nói:
- Ông chỉ có thể giải thích rằng, sự có mặt của cháu ở đây là kết quả của một lời nguyền cách nay mấy thế kỉ.
- Mấy thế kỉ?
- Đúng vậy - Ông gật đầu, đưa tay vuốt mặt - Cứ năm mươi năm là nó lại xảy đến. Khi còn nhỏ ông từng nghe người ta kể nhưng không ngờ chính mình lại gặp phải...
- Lời nguyền đó như thế nào vậy ông?
- Cụ thể thế nào ông không chắc nhưng người xưa kể lại rằng đó là một lời nguyền độc đoán, đầy chết chóc.
- Tại sao không phải ai mà lại là cháu? Cháu có biết gì đâu..
- Chúng ta phải biết tại sao cháu đến được đây mới tìm cách quay về được.
- Hôm đó cháu từ trường về nhà, đang định ra khỏi phòng thì bị đem đến nơi này. Chính cháu cũng không biết mình đến đây bằng cách nào nữa.
- Hay cháu cho ông ít thời gian. Để ông tìm hiểu lại xem sao đã.
- Ông định "tìm hiểu" tìm bằng cách nào? Cháu có thể giúp gì cho ông không?
- Ừm...Có lẽ ông sẽ tìm trong mấy cuốn sách mà ông cố ông để lại, may ra thấy gì đó bổ ích. Hoặc liên lạc với mấy người bạn cũ xem họ có biết gì hơn không. Nói chung, ông biết mình phải làm gì mà. Cháu cứ yên tâm.
Nó rời khỏi chỗ ông với một tâm trạng rối bời. Ai lại rảnh rỗi đi đặt ra mấy lời nguyền vớ vẩn đó. Bao nhiêu người không bị sao cứ phải là nó? Thông tin vừa nhận được khiến nó bất ngờ quá. Nó cứ đi mà không để ý xem mình đang đi đâu.
Một cái nhà kho cũ kĩ đầy mạng nhện hiện ra sừng sững trước mặt. Cánh cửa lớn bằng gỗ hé mở để lộ khoảng trống bên trong đầy bí ẩn. Nó chỉ định đứng xa quan sát một chút rồi đi ngay nhưng có cái gì đó vừa chạy vụt qua khe cửa làm nó giật cả mình. Một cái gì đó đen thui và nhanh khủng khiếp. Nó rón rén đi lại gần và đưa tay đẩy cánh cửa về sau. Một mùi ẩm mốc xộc vào mũi rất khó chịu, bụi dưới sàn bốc lên mù mịt. Từ trên trần, vài miếng mạng nhện rơi xuống nhè nhẹ. Nó lấy tay che mũi rồi chậm rãi bước vào trong...
Thứ gì trong nhà kho đang chờ đợi cô bé?
Bất ngờ phát hiện một góc khuất đằng sau nụ cười hiền lành của anh, Vân Nhi sẽ phản ứng như thế nào?
Mời các bạn đón xem CHIẾC XE HƠI CŨ KỸ (2)
Nó đang bước lên những bậc tam cấp thì đụng phải một người mình không muốn gặp chút nào. Nó vội né sang một bên nhưng người đó vẫn cố tình gây khó dễ.
- Nghe nói em từ chỗ Gia Tuấn về?
- Liên quan gì đến ông. Để tôi yên!
- Nghe đây này - Gia Đức giữ nó lại, nói giọng hăm dọa - Thân thiết với cậu ta không có lợi gì cho em đâu. Thằng đó là một đứa xui xẻo. Rồi sẽ có ngày em bỏ mạng vì nó đấy.
- Tự tôi biết lo! - Nó hất tay hắn ra và vội vàng đẩy của bước vào trong.
Bề ngòai tỏ ra bất cần thế chứ thật ra câu nói của Gia Đức khiến nó không tránh khỏi suy nghĩ lung tung.
- Ông ơi, ông có ở trong đó không? - Nó nhìn quanh.
Cánh cửa gần đó mở ra, ông xuất hiện với cặp kính lão và trên tay là một cuốn sách bìa đen, giấy trắng tinh. Thấy nó, ông liền mỉm cười:
- Sang tìm ông có việc gì vậy? Ngồi đi cháu.
Nó rụt rè ngồi xuống một chiếc ghế đối diện. Ông đặt cuốn sách lên bàn rồi nhìn nó chờ đợi.
- Gia Tuấn nói ông biết rất nhiều thứ nên cháu nghĩ chắc ông có thể giúp...
- Có gì mà cháu ấp úng thế? Cứ nói đi. Ông hứa là không giấu gì đâu.
Sau khi nghĩ ngợi, nó thu hết can đảm và nói với ông sự thật về mình. Càng về sau nó thấy vẻ mặt ông càng...không bình thường. Có khi nào ông nghĩ con bé ngồi trước mặt mình bị mắc bệnh hoang tưởng. Hay ông cho rằng nó đang chế giễu mình bằng một câu chuyện không có tính khoa học một chút nào. Khi không còn gì để kể nữa nó mới lén lút nhìn ông và kết thúc bằng một câu hỏi:
- Ông biết cách nào giúp cháu quay về nhà không?
Thở ra một hơi dài nặng dọc, ông chớp mắt nhìn nó nói:
- Ông chỉ có thể giải thích rằng, sự có mặt của cháu ở đây là kết quả của một lời nguyền cách nay mấy thế kỉ.
- Mấy thế kỉ?
- Đúng vậy - Ông gật đầu, đưa tay vuốt mặt - Cứ năm mươi năm là nó lại xảy đến. Khi còn nhỏ ông từng nghe người ta kể nhưng không ngờ chính mình lại gặp phải...
- Lời nguyền đó như thế nào vậy ông?
- Cụ thể thế nào ông không chắc nhưng người xưa kể lại rằng đó là một lời nguyền độc đoán, đầy chết chóc.
- Tại sao không phải ai mà lại là cháu? Cháu có biết gì đâu..
- Chúng ta phải biết tại sao cháu đến được đây mới tìm cách quay về được.
- Hôm đó cháu từ trường về nhà, đang định ra khỏi phòng thì bị đem đến nơi này. Chính cháu cũng không biết mình đến đây bằng cách nào nữa.
- Hay cháu cho ông ít thời gian. Để ông tìm hiểu lại xem sao đã.
- Ông định "tìm hiểu" tìm bằng cách nào? Cháu có thể giúp gì cho ông không?
- Ừm...Có lẽ ông sẽ tìm trong mấy cuốn sách mà ông cố ông để lại, may ra thấy gì đó bổ ích. Hoặc liên lạc với mấy người bạn cũ xem họ có biết gì hơn không. Nói chung, ông biết mình phải làm gì mà. Cháu cứ yên tâm.
Nó rời khỏi chỗ ông với một tâm trạng rối bời. Ai lại rảnh rỗi đi đặt ra mấy lời nguyền vớ vẩn đó. Bao nhiêu người không bị sao cứ phải là nó? Thông tin vừa nhận được khiến nó bất ngờ quá. Nó cứ đi mà không để ý xem mình đang đi đâu.
Một cái nhà kho cũ kĩ đầy mạng nhện hiện ra sừng sững trước mặt. Cánh cửa lớn bằng gỗ hé mở để lộ khoảng trống bên trong đầy bí ẩn. Nó chỉ định đứng xa quan sát một chút rồi đi ngay nhưng có cái gì đó vừa chạy vụt qua khe cửa làm nó giật cả mình. Một cái gì đó đen thui và nhanh khủng khiếp. Nó rón rén đi lại gần và đưa tay đẩy cánh cửa về sau. Một mùi ẩm mốc xộc vào mũi rất khó chịu, bụi dưới sàn bốc lên mù mịt. Từ trên trần, vài miếng mạng nhện rơi xuống nhè nhẹ. Nó lấy tay che mũi rồi chậm rãi bước vào trong...
Thứ gì trong nhà kho đang chờ đợi cô bé?
Bất ngờ phát hiện một góc khuất đằng sau nụ cười hiền lành của anh, Vân Nhi sẽ phản ứng như thế nào?
Mời các bạn đón xem CHIẾC XE HƠI CŨ KỸ (2)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét