CHAP 37.2: CHIẾC XE HƠI CŨ KỸ
Một chiếc xe được che phủ cẩn thận nằm im lìm giữa không gian tĩnh lặng. Có lẽ nó là một chiếc xe hư nên mới bị bỏ quên thế này. Nhưng nếu đã hư thì sao không bỏ đi mà để cho chật chỗ? Nó tiến lại gần chiếc xe và nhẹ nhàng kéo tấm bạt lên. Phần mui trước bị hư thảm hại. Hai bên thành xe đầy những vết trầy xước. Nó cúi xuống nhìn cho thật kĩ, các ngón tay khẽ chạm nhẹ.
Một luồn điện mạnh chạy dọc khắp cơ thể và ánh sáng chói lòa bừng lên trước mặt nó. Nó nhìn thấy hai chiếc xe lao thẳng vào nhau. Có tiếng kính vỡ, tiếng hét kinh hoàng và một cô gái văng ra từ ô cửa trước, máu tươi chảy ra lênh láng dưới mặt đất. Tim nó đau thắt lại. Lúc đổ gục xuống mặt đất đầy bụi bặm, nó vẫn nghe bên tai tiếng một trái tim đập yếu ớt và giọng nói rất thân quen đang thì thầm:
- Tịnh Như...Đừng bỏ anh!
Đó là tất cà những gì nó còn nhớ khi mở mắt tỉnh dậy. Cái nhà kho không còn nữa. Nó đang ở trong căn phòng của chính mình. Bên cạnh là Gia Khiêm đang đọc báo. Nghe động, anh ta nhìn sang thì thấy nó đã tỉnh. Gấp tờ báo lại, Gia Khiêm từ tốn đứng lên và đi về phía giường. Nó thấy anh ta định sờ lên trán mình thì vội vàng ngăn lại:
- Anh muốn làm gì?
- Chỉ là kiểm tra xem em còn sốt không thôi mà.
Nó buông tay Khiêm ra và trả lời với một chút xấu hổ:
- Tôi không bị bệnh.
- À, vậy em gọi việc tự nhiên ngất xỉu, người nóng đỏ như hòn than là bị gì?
Thấy vẻ mặt bối rối của nó Gia Khiêm liền nói thêm, giọng nửa đùa nửa thật:
- Nếu không phải vì em sốt cao thì anh có cần tốn cả ngày ngồi đây canh chừng không? Đã không biết cảm ơn người ta thì thôi lại còn cãi chày cãi cối. Thật là ngoan cố!
- Xin lỗi anh, tôi không biết là...
- Anh đùa thôi - Anh chàng bật cười - Nhưng em đi đâu ra đấy thế hả?
- Chiếc xe để trong nhà kho đó là của ai? - Nó bất thình lình ngồi bật dậy, hỏi giọng nghiêm trọng.
- Gia Tuấn không nhòm ngó đến chiếc xe ấy đã ba năm nay rồi - Gia Khiêm thở dài
- Tại sao thế?...Vì vụ tai nạn đó ư?
- Làm sao em biết hả?
- Tôi...tôi nghe người trong nhà kể lại.
- Ai mà lắm chuyện thế? Bộ hết việc để nói rồi hay sao lại kể với em mấy chuyện đó. Anh khuyên em đừng bao giờ nhắc việc này trước mặt Gia Tuấn.
- Chuyện xảy ra thế nào vậy?
- Hôm ấy, nó cùng Tịnh Như từ nhà Tự Quân về thì tai nạn ấp đến. Con bé chết trước khi người ta kịp đưa nó đến bệnh viện.
- Nguyên nhân của tai nạn ấy là gì? - Giọng nó đầy vẻ xót thương
- Xe Gia Tuấn đột nhiên bị đứt thắng. Nhưng em đừng quan tâm đến việc đó nữa. Dù sao cũng qua lâu rồi.
- Nhưng vẫn chưa hết đâu - Miệng nó mấp máy.
- Sao cơ? - Gia Khiêm nheo mắt hỏi.
Nó giật mình không hiểu sao mình lại có thể "xuất khẩu cuồng ngôn" như thế. Thật may là lúc ấy chị Gia Nghi đột ngột xuất hiện ở cửa. Hình như chị mang thuốc đến vì nó thấy có một ly nước trắng trong chiếc khay trên tay chị. Gia Khiêm chống gối đứng dậy và vỗ nhẹ lên vai nó:
- Có người thay ca rồi. Em cố nằm nghỉ cho khỏe. Anh đi đây.
- Cảm ơn anh - Nó ngước nhìn anh ta, ánh mắt lộ vẻ cảm kích.
- Có gì đâu, nhóc ạ...Anh với em mà ơn nghĩa gì - Gia Khiêm cười xòa.
Đợi anh ta ra khỏi phòng, chị Gia Nghi mới đóng cửa lại và ngồi xuống cạnh nó. Chị đưa nó ly nước và mấy viên thuốc nhỏ. Nó không biết đó là thuốc gì nhưng cũng uống đại. Nếu tốt thì cứ làm nó chết quách đi. Hoặc tệ nhất là nó vẫn sống nhăn ra đó, khỏe mạnh hồng hào mà đối mặt với cơn ác mộng. Tất cả thông tin nó đang có giống như một cuộn chỉ rối, chẳng biết đâu mà lần. Chẳng biết từ lúc nào nó đã trở thành một cái máy chiếu phim kinh dị. Mỗi lần chạm tay vào vật nào đó là nó lại thấy những cảnh tượng thật ghê sợ. Người phụ nữ, đứa bé và cô gái ấy liệu có liên quan gì đến nhau. Và khó hiểu hơn là họ dính dáng gì đến nó, một con người đến từ thế giới khác?
- Chị hy vọng em sẽ mau chóng bình phục - Gia Nghi ra hiệu - Sắp đến lễ mừng thọ ông rồi. Em ốm thế này thì không hay đâu.
- Sẽ có một buổi tiệc phải không chị? - Nó đặt ly nước lên bàn sau khi uống hết phân nửa.
- Xem em kìa, chưa chi mà hai mắt đã sáng rỡ lên rồi.
- Gia Tuấn cũng về phải không chị? - Nó cười hỏi.
- Nó không về thì có mà chết với ông.
- Thế thì hay quá! Nhà ta có dịp tụ họp lại chắc sẽ vui lắm.
- Ừ, nhưng sẽ không hứng thú gì nữa nếu thiếu em.
Nó cười với chị và thấy trong lòng rất vui. Cảm giác sợ hãi đã vơi đi rất nhiều. Buổi tiệc giống như ngọn đèn soi sáng chuỗi ngày buồn chán của nó vậy.
Vân Nhi sẽ làm gì để chuẩn bị cho bữa tiệc?
Liệu Gia Tuấn có kịp về tham dự lễ mừng thọ ông không?
Sẽ có những ai được mời đến?
Đồng bào đón xem tập tiếp theo HÃY CẦMTAY TÔI (1)nhé!
Một luồn điện mạnh chạy dọc khắp cơ thể và ánh sáng chói lòa bừng lên trước mặt nó. Nó nhìn thấy hai chiếc xe lao thẳng vào nhau. Có tiếng kính vỡ, tiếng hét kinh hoàng và một cô gái văng ra từ ô cửa trước, máu tươi chảy ra lênh láng dưới mặt đất. Tim nó đau thắt lại. Lúc đổ gục xuống mặt đất đầy bụi bặm, nó vẫn nghe bên tai tiếng một trái tim đập yếu ớt và giọng nói rất thân quen đang thì thầm:
- Tịnh Như...Đừng bỏ anh!
Đó là tất cà những gì nó còn nhớ khi mở mắt tỉnh dậy. Cái nhà kho không còn nữa. Nó đang ở trong căn phòng của chính mình. Bên cạnh là Gia Khiêm đang đọc báo. Nghe động, anh ta nhìn sang thì thấy nó đã tỉnh. Gấp tờ báo lại, Gia Khiêm từ tốn đứng lên và đi về phía giường. Nó thấy anh ta định sờ lên trán mình thì vội vàng ngăn lại:
- Anh muốn làm gì?
- Chỉ là kiểm tra xem em còn sốt không thôi mà.
Nó buông tay Khiêm ra và trả lời với một chút xấu hổ:
- Tôi không bị bệnh.
- À, vậy em gọi việc tự nhiên ngất xỉu, người nóng đỏ như hòn than là bị gì?
Thấy vẻ mặt bối rối của nó Gia Khiêm liền nói thêm, giọng nửa đùa nửa thật:
- Nếu không phải vì em sốt cao thì anh có cần tốn cả ngày ngồi đây canh chừng không? Đã không biết cảm ơn người ta thì thôi lại còn cãi chày cãi cối. Thật là ngoan cố!
- Xin lỗi anh, tôi không biết là...
- Anh đùa thôi - Anh chàng bật cười - Nhưng em đi đâu ra đấy thế hả?
- Chiếc xe để trong nhà kho đó là của ai? - Nó bất thình lình ngồi bật dậy, hỏi giọng nghiêm trọng.
- Gia Tuấn không nhòm ngó đến chiếc xe ấy đã ba năm nay rồi - Gia Khiêm thở dài
- Tại sao thế?...Vì vụ tai nạn đó ư?
- Làm sao em biết hả?
- Tôi...tôi nghe người trong nhà kể lại.
- Ai mà lắm chuyện thế? Bộ hết việc để nói rồi hay sao lại kể với em mấy chuyện đó. Anh khuyên em đừng bao giờ nhắc việc này trước mặt Gia Tuấn.
- Chuyện xảy ra thế nào vậy?
- Hôm ấy, nó cùng Tịnh Như từ nhà Tự Quân về thì tai nạn ấp đến. Con bé chết trước khi người ta kịp đưa nó đến bệnh viện.
- Nguyên nhân của tai nạn ấy là gì? - Giọng nó đầy vẻ xót thương
- Xe Gia Tuấn đột nhiên bị đứt thắng. Nhưng em đừng quan tâm đến việc đó nữa. Dù sao cũng qua lâu rồi.
- Nhưng vẫn chưa hết đâu - Miệng nó mấp máy.
- Sao cơ? - Gia Khiêm nheo mắt hỏi.
Nó giật mình không hiểu sao mình lại có thể "xuất khẩu cuồng ngôn" như thế. Thật may là lúc ấy chị Gia Nghi đột ngột xuất hiện ở cửa. Hình như chị mang thuốc đến vì nó thấy có một ly nước trắng trong chiếc khay trên tay chị. Gia Khiêm chống gối đứng dậy và vỗ nhẹ lên vai nó:
- Có người thay ca rồi. Em cố nằm nghỉ cho khỏe. Anh đi đây.
- Cảm ơn anh - Nó ngước nhìn anh ta, ánh mắt lộ vẻ cảm kích.
- Có gì đâu, nhóc ạ...Anh với em mà ơn nghĩa gì - Gia Khiêm cười xòa.
Đợi anh ta ra khỏi phòng, chị Gia Nghi mới đóng cửa lại và ngồi xuống cạnh nó. Chị đưa nó ly nước và mấy viên thuốc nhỏ. Nó không biết đó là thuốc gì nhưng cũng uống đại. Nếu tốt thì cứ làm nó chết quách đi. Hoặc tệ nhất là nó vẫn sống nhăn ra đó, khỏe mạnh hồng hào mà đối mặt với cơn ác mộng. Tất cả thông tin nó đang có giống như một cuộn chỉ rối, chẳng biết đâu mà lần. Chẳng biết từ lúc nào nó đã trở thành một cái máy chiếu phim kinh dị. Mỗi lần chạm tay vào vật nào đó là nó lại thấy những cảnh tượng thật ghê sợ. Người phụ nữ, đứa bé và cô gái ấy liệu có liên quan gì đến nhau. Và khó hiểu hơn là họ dính dáng gì đến nó, một con người đến từ thế giới khác?
- Chị hy vọng em sẽ mau chóng bình phục - Gia Nghi ra hiệu - Sắp đến lễ mừng thọ ông rồi. Em ốm thế này thì không hay đâu.
- Sẽ có một buổi tiệc phải không chị? - Nó đặt ly nước lên bàn sau khi uống hết phân nửa.
- Xem em kìa, chưa chi mà hai mắt đã sáng rỡ lên rồi.
- Gia Tuấn cũng về phải không chị? - Nó cười hỏi.
- Nó không về thì có mà chết với ông.
- Thế thì hay quá! Nhà ta có dịp tụ họp lại chắc sẽ vui lắm.
- Ừ, nhưng sẽ không hứng thú gì nữa nếu thiếu em.
Nó cười với chị và thấy trong lòng rất vui. Cảm giác sợ hãi đã vơi đi rất nhiều. Buổi tiệc giống như ngọn đèn soi sáng chuỗi ngày buồn chán của nó vậy.
Vân Nhi sẽ làm gì để chuẩn bị cho bữa tiệc?
Liệu Gia Tuấn có kịp về tham dự lễ mừng thọ ông không?
Sẽ có những ai được mời đến?
Đồng bào đón xem tập tiếp theo HÃY CẦM
0 nhận xét:
Đăng nhận xét