CHAP 69: ĐÁ ĐOÀN TỤ
Qua khỏi những bụi cây Tình Yêu họ còn thấy rất nhiều thứ kì lạ khác nữa. Tất cả đều gắn với những giai thoại có liên quan đến tình cảm con người. Có cây Ghi Lòng và hòn đá Tạc Dạ nằm ngay bên cạnh. Cây Ghi Lòng nhìn cũng giống với cây xương rồng trong thế giới của nó, chỉ khác một chỗ là kích thước của nó lớn hơn cây xương rồng nhiều lắm. Những cái gai dài và to như dùi làm nó có cảm giác chúng có thể đâm xuyên cả đá.
- Thì đúng là như vậy mà - Anh nói - Mọi người không thấy trên hòn đá có khắc đầy tên sao? Ai đến đây cũng tin rằng, nếu lấy gai của cây Ghi Lòng và khắc tên hai người lên đá Tạc Dạ thì tình yêu của họ sẽ tồn tại mãi thời gian. Nhưng đó là cả một chặn đường gian nan. Để tách được một trong những chiếc gai kia ra khỏi thân cây là một điều cực kì khó khăn, nhiều khi phải bị rách cả tay. Với lại, đá Tạc Dạ cũng cứng hơn những loại đá ta thường thấy rất nhiều. Mỗi đường nét trên đó là kết quả của cả một nổ lực to lớn...
Lúc đầu nó thấy câu chuyện có vẻ rất nhảm nhí nhưng khi anh cung cấp thêm một chi tiết nhỏ nhưng không kém phần quan trọng thì tính thuyết phục lại tăng lên một cách đáng kể.
- ...Sở dĩ mọi người tin điều đó là vì trải qua nhiều năm, họ đã nhận ra một hiện tượng không bao giờ thay đổi. Hễ thấy cây Ghi Lòng mọc lên ở đâu thì chắc chắn rằng ngay bên cạnh sẽ có một hòn đá Tạc Dạ. Nếu không tin mọi người có thể tự kiểm tra.
Lời anh nói quả không sai chút nào. Trên suốt đoạn đường còn lại, nó luôn bắt gặp hình ảnh quen thuộc ấy. Một cây Ghi Lòng đầy gai và một hòn đá Tạc Dạ cứng hơn sắt luôn đứng song đôi dù trong bất cứ địa hình nào. Thế giới này quả có thật nhiều điều khiến người ta khó hiểu.
Sau đó nó còn được dẫn đến chỗ có thứ mà anh gọi là cát Sự Thật. Đó là một loại cát nhuyễn vàng óng. Chỉ cần cầm lấy một nắm giơ lên thì các hạt cát lập tức len qua kẽ tay và rơi hết xuống đất. Câu chuyện về chúng lại càng li kì hơn:
- Khi hạt cát Sự Thật bám lên người ai đó, nó sẽ không gây tác dụng lên bản thân "nạn nhân" mà là người "nạn nhân" yêu quý. Khi tình cảm trong lòng trỗi dậy, hạt cát sẽ khiến cho lòng bàn tay của người mà họ yêu xuất hiện hình ảnh một ngôi sao năm cánh. Cậu dùng thứ này để kiểm tra xem kết quả của cây Tình Yêu có chính xác hay không được đấy Đình Duy.
- Mình chẳng tin đâu. – Chàng bác sĩ lắc đầu - Mấy chuyện này chỉ được đặt ra để thu hút khách du lịch thôi.
- Nhưng mà Gia Tuấn... - Tự Quân ngồi xuống để có thể quan sát thật kĩ - Thứ cát này trơn tuột như thế thì sao dính vào người được?
- Thế mới hay.- Anh hào hứng - Cát Sự Thật chỉ ở lại với những ai thật sự cần tới nó. Chẳng hạn như người mới rung động lần đầu giống cậu ấy.
- Mình cố cầm nãy giờ mà có hạt nào sót lại đâu. - Tự Quân ngẩng đầu nhìn lên - Nhưng mà cậu vừa gọi mình là loại người gì hả?
Có một điều mà chính Tự Quân cũng không nhận ra, trong lúc tìm cách cầm nắm cát trong tay, đã có một hạt nhỏ vô tình mắc lại trong kẽ nhỏ chiếc đồng hồ trên tay anh ấy....
Nơi cuối cùng họ đến tham quan là một dòng suối có tên Hy Vọng. Hai bên bờ mọc đầy loại cỏ có hoa trắng biết đung đưa như nhảy múa.
- Lại thêm một cái tên sến không chịu nổi - Đình Duy lắc đầu ngán ngẩm.
Dưới lòng suối rải một lớp đá gì đó trông như thủy tinh. Mỗi viên có màu sắc và kích cỡ khác nhau. Nhưng chúng đều có chung đặc điểm là lấp lánh và trong suốt.
- Đây là đá gì mà đẹp vậy? - Tuyết Dung phấn khởi quỳ xuống bên bờ suối.
- Đủ thứ loại trong ấy - Anh trả lời - Em thường hy vọng những gì thì trong ấy có đủ cả. Nhưng nói trước là đừng có hỏi anh viên đá nào mang ý nghĩa gì nhé. Anh không nhớ hết đâu.
- Có phải lấy viên đá nào ở dòng suối này thì hy vọng đó sẽ trở thành sự thật không? - Cô ấy lại hỏi, mặt đầy...hy vọng.
- Nếu như thế thì nó đã giống với thác Cầu Nguyện và hồ Như Ý còn gì - Đình Duy chen vào - Anh không nghĩ là một điều ước có thể trở thành sự thật bằng việc đơn giản là đưa tay xuống suối bốc hòn đá đâu.
- Đình Duy nói đúng đấy - Tự Quân từ sau đi tới, gác tay lên vai anh - Vậy cuối cùng thì chúng có công dụng gì?
Suy nghĩ giây lát, anh bắt đầu giải thích:
- Mình lấy ví dụ thế này nhé. Nếu cậu mang viên đá màu vàng kia về nhà thì tức là đang hy vọng mình được giàu sang, phú quý. Khi nào viên đá không còn màu vàng nữa thì lúc đó hy vọng của cậu đã trở thành hiện thực.
- Nghĩa là nó giống như chiếc đồng hồ báo thức. Chỉ có thể thông báo khi tới giờ chứ không thể thay đổi điều gì cả - Nhi chợt vỡ lẽ.
- Đúng như thế. - Anh gật đầu và mỉm cười nhìn nó.
- Anh Gia Tuấn, sao khi nãy anh nói với em là không nhớ hết những viên đá mang ý nghĩa gì? - Tuyết Dung cự nự
- Thì anh có chối là mình đã nói như thế đâu? "Không nhớ hết" khác "không biết gì hết" chứ bộ.
- Anh thấy em sinh ra đúng là để làm mất mặt nhà mình - Tự Quân liếc Tuyết Dung một cái nảy lửa - Cả buổi toàn để Gia Tuấn đưa vô tròng...Còn cậu nữa, bắt nạt em gái tôi vừa thôi.
Nó chỉ loáng thoáng nghe được có bấy nhiêu vì tâm trí đang bị thứ khác thu hút. Bên dưới dòng suối là một hòn đá đỏ như máu. Điều kì lạ là viên đá to bằng cả lòng bàn tay và tròn trịa một cách bất bình thường. Giống như được một ông thợ khéo tay mài giũa vậy.
- Em đúng là hay khiến người ta phải ngạc nhiên - Anh đặt một tay lên vai nó và hướng ánh mắt về phía hòn đá lạ - Những cái em quan tâm toàn là thứ đặc biệt.
- Anh đang định nói gì vậy? - Nhi quay qua nhìn thẳng vào mắt Tuấn.
- Thứ nãy giờ em quan sát được gọi là đá Đoàn Tụ. Nó là một viên đá hết sức đặc biệt.
- Đặc biệt như thế nào?
- Nó không hẳn là mội viên đá mà giống như một loại ngọc quý. Ngày xưa ở đây có một ông lão làm nhiệm vụ canh giữ dòng suối. Ông ấy tự nguyện làm công việc đó từ khi còn rất trẻ nên nhớ rõ từng gốc cây ngọn cỏ nơi này. Một ngày kia, một ngôi sao bay xẹt qua cánh rừng và rơi thẳng xuống dòng suối. Sáng ra, ông lão phát hiện không có điều gì khác lạ ngoại trừ dưới suối xuất hiện thêm một hòn đá.
- Nó là ngôi sao tối hôm đó ư? – Cô bé quay hẳn ra sau để nhìn anh.
- Không ai dám chắc điều đó – Tuấn lại nhún vai - Nhưng họ nói viên đá chỉ có màu đỏ tươi khi chủ nhân của nó đã được đoàn tụ với người mà họ yêu thương. Đem nó ra khỏi dòng suối này em sẽ thấy đá Đoàn Tụ mang một màu sắc hoàn toàn khác.
- Là màu gì?
Anh mỉm cười rồi cuối xuống cầm viên đá giơ lên trước mặt nó. Kì lạ thay! Hòn đá bỗng trở nên trong suốt rồi từ từ chuyển sang xanh thẳm như màu của biển cả.
- Đó chính là màu của Hy Vọng. Dòng suối đã phủ lên viên đá màu sắc của chính nó. Khi hy vọng của em trở thành hiện thật, viên đá sẽ trở lại màu đỏ vốn có của nó.
- Em có thể mang viên đá này về nhà được không? - Nó đưa tay ra hỏi.
- Không được - Anh từ chối một cách thẳng thừng - Người ta nói viên đá này không may mắn chút nào. Em mang theo nó làm gì nếu không phải đang gặp cảnh chia ly? Những ai đang hạnh phúc thì không bao giờ nên giữ viên đá Đoàn Tụ.
- Bây giờ không có nhưng biết đâu mai mốt...
- Đến chừng đó tính sau. Đã là con cháu thì phải biết nghe lời các bậc tiền bối chứ.
Tiếng sấm đột ngột vang lên làm cả bọn giật bắn mình.
- Em nghĩ chúng ta nên về thôi. Trời sắp mưa rồi kìa. - Mặt Tuyết Dung có vẻ lo lắng.
- Lần này anh cũng phải thừa nhận là em nói đúng - Tự Quân tán thành.
- Vậy thì về - Anh tuyên bố.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét