CHAP 70: MỸ NHÂN KẾ
Rất may là ông trời đã đợi cho nó về đến nhà mới đổ một cơn mưa lớn chưa từng thấy. Hoàn cảnh này mà còn đang ở trong rừng thì chắc là hết thấy đường đi. Nó nằm dài trên chiếc giường của mình và nghĩ ngợi về những việc đã xảy ra tính từ lúc mới tới đây cho đến bây giờ. Đúng là cái gì cũng nằm ngoài sức tưởng tượng của nó. Nhưng hôm nay có lẻ là kỉ niệm tốt đẹp nhất trong suốt mấy ngày qua. Nó còn phải ở lại đây cho đến khi tìm ra lời nguyền bí ẩn. Không biết sáng giờ Vân Thanh có đến tìm nó hay không? Cô ấy đi lại xuất quỷ nhập thần như thế thì chắc việc muốn gặp nó không phải là điều gì khó khăn.
Nó đặt tay lên trán vì thấy đầu hơi nặng. Chắc đi chơi dữ quá nên bây giờ đuối sức. Dưới ánh chiều tà, một vật gì đó bỗng rực sáng nơi cổ tay cô bé. Chiếc vòng với những vỏ sò và ốc đủ màu sắc nằm ở đó từ lúc nào, nó không hề hay biết. Nhi đã từng thấy Vân Thanh đeo chiếc vòng y hệt như thế vào đêm hôm qua. Vậy thì sao nó lại có?
Cô bé đưa tay lên và khẽ ngúc ngoắc nhè nhẹ. Lập tức, rất nhiều những đốm sáng nhỏ li ti từ chiếc vòng bay ra khắp căn phòng. Hình ảnh một con cá heo đang phóng lên khỏi mặt nước xuất hiện giữa khoảng không và tiếng của Vân Thanh lại vang lên:
- Hãy dùng nó để tự bảo vệ mình khi Gia Tuấn không ở bên cô.
- Vân Thanh, cô ở đâu? Tôi có chuyện này muốn hỏi. - Nó vội đứng dậy, mắt dáo dác nhìn quanh.
- Bây giờ chưa phải lúc. Tôi sẽ quay lại khi thật sự cần thiết..Sắp tới đây, cô sẽ phải vượt qua một bài kiểm tra… “nhỏ”… Hãy nhớ: quyền năng của chiếc vòng là rất lớn, vì thế đừng sử dụng nó một cách tuỳ tiện...Cô có thể tìm ra mọi câu trả lời từ đại dương kia, nơi bầy cá heo đang sinh sống vì...biển cả là nhà và chúng chính là một phần trong cô…
- Hãy quay lại sớm nhé - Nó ngậm ngùi - Tôi có nhiều điều để nói với cô lắm.
Giọng nói tắt hẳn và căn phòng lại trở về nguyên dạng. Chỉ còn lại một mình nó với cảm giác bơ vơ. Vân Thanh đưa nó chiếc vòng và dặn dùng khi không có anh ở bên cạnh. Thế nghĩa là anh sắp phải rời xa nó. Nhưng là đi đâu? N&S chăng? Phải rồi. Nếu cô ấy đã nói như thế nghĩa là việc anh tham dự cuộc thi cũng được sắp đặt trước. Nó phải đến gặp Gia Tuấn ngay thôi.
Mới gõ lên cửa có mấy tiếng, nó đã thấy anh xuất hiện với nụ cười thân thiện:
- Em mà xuống đây là anh lại thấy lo. Lần này không phải chuyện gì nghiêm trọng chứ?
- Em có chuyện này cần nói với anh - Nó lặng lẽ bước vào trong.
- Chuyện gì mà trông em nghiêm túc vậy?- Tuấn ngồi xuống trước mặt và nhìn nó chăm chú.
- Nếu em quay về và mãi mãi không bao giờ trở lại đây nữa thì anh có buồn không? - Hai bàn tay nó nắm chặt lấy nhau đầy căng thẳng.
- Anh có buồn thì mọi chuyện vẫn phải diễn ra như thế thôi em à. - Anh vỗ nhẹ lên vai nó.
- Nhưng nếu biết trước điều đó sẽ làm mình đau khổ thì sao anh vẫn hết lòng giúp em tìm cách trở về nhà? Nếu anh cứ để mặc mọi chuyện diễn ra như thế thì có lẽ không bao giờ em có thể rời khỏi nơi này kia mà...
- Sao em lại hỏi anh những câu lạ vậy? Đình Duy lại nói bậy bạ gì với em à?
- Anh đừng hỏi mà hãy trả lời em - Nó nắm lấy tay anh - Tại sao biết khổ mà anh vẫn làm chứ?
- Vì đó là điều tốt nhất mà anh có thể làm cho em. – Tuấn nhìn vào mắt nó - Em không thuộc về thế giới này và anh thấy sẽ thật ích kỷ nếu buột em ở lại đây chỉ vì hạnh phúc của riêng anh. Trong thế giới của mình, em có cả gia đình, bạn bè và người thân. Đó mới là nơi em thuộc về. Anh thà chịu đau buồn còn hơn để em héo mòn trong nỗi nhớ quê hương.
Nó thở phào nhẹ nhỏm vì nãy giờ cứ thấp thỏm lo sợ mình không đủ khả năng dụ anh nói ra câu ấy.
- Em cười gì vậy?
- Em cười vì thấy anh cũng suy nghĩ giống em. Thà nhận hết đau khổ về phần mình còn hơn để đối phương phải chịu thiệt thòi...Anh có biết tại sao em lại hỏi những câu như thế không?
- Giá mà biết được cũng đỡ. Khỏi mắc công nãy giờ lo lắng.
- Em hỏi để anh biết em đã nghĩ gì khi khuyên anh hãy tham dự cuộc thi N&S.
- Đình Duy lại nói gì với em thế? - Anh chau mày.
- Không, anh ấy chẳng nói gì cả. Đây hoàn toàn là chủ ý của em.
- Anh vẫn nói câu cũ: "không đi" Em đừng tốn công vô ích.
- Em sẽ rất áy náy nếu biết anh vì em mà từ bỏ ước mơ của đời mình. Huống chi, việc ở lại của anh là hoàn toàn vô ích. Vân Thanh vừa đến tìm em, cô ấy đưa chiếc vòng này và bảo em hãy dùng nó để tự bảo vệ mình khi không có anh bên cạnh. Thế nghĩa là việc anh tham dự N&S đã được định trước và Vân Thanh cũng đã chuẩn bị để đối phó với mọi bất trắc có thể xảy ra. Nếu anh cứ cương quyết cãi lại ý trời thì em thật không dám tưởng tượng mọi chuyện rồi sẽ tồi tệ đến đâu nữa.
- Ngày mai là ngày anh muốn được ở bên cạnh em hơn bao giờ hết, em biết không? - Anh nắm lấy tay nó.
- Sau cuộc thi chúng ta vẫn có thể gặp nhau mà anh. - Nó ngạc nhiên.
Tuấn đột nhiên đưa tay kéo nó về phía mình, lắc đầu trách:
- Em cứ hay nghĩ cho người khác đến nỗi bây giờ chẳng còn nhớ gì hết. Thế này thì bảo anh đi sao được, hả?
- Bộ em đã quên chuyện gì sao?
- Ừ, anh không nghĩ là một việc "động trời" như thế mà em lại không nhớ. - Anh cúi xuống nhìn nó.
- Là chuyện gì vậy anh?
- Lỡ rồi, thôi để ngày mai anh nói với em luôn.
- Không được, mai anh đi mất tiêu, ai trả lời em bây giờ?
- Ai bảo với em là anh đồng ý? Còn chưa nói gì mà.
- Có hai lí do. Thứ nhất, anh không còn sợ em bị ai bắt nạt nữa. Vì bây giờ em đã có bảo bối để phòng thân rồi. Thứ hai, anh biết nếu không đi thì em sẽ rất đau khổ nên...
- Trí tưởng tượng của em phong phú thật đấy!
- Anh nói không bao giờ muốn làm em buồn vậy mà bây giờ nuốt lời thế sao?
Nói tới đây, hai mắt nó chợt trở nên long lanh làm Tuấn tá hỏa.
- Vậy chứ đi thì em không buồn chắc.
- Có, nhưng mà ít thôi. Anh đi rồi sẽ về nên em chẳng sợ. Cứ coi như em cầu xin anh, đừng rút lui khỏi "trận" này, anh nhé! - Nó nhìn anh bằng ánh mắt tha thiết như sắp khóc.
- Anh sẽ đi, nếu như đó là yêu cầu của em. - Anh ôm chặt nó trong vòng tay - Nhưng tối nay phải giải quyết cho xong một việc. Không thì dù em có đòi tự tử ngay trước mặt, anh cũng quyết không rời khỏi đây nửa bước.
- Là chuyện gì mà quan trọng vậy?
- Em hỏi làm chi nhiều thế. - Anh lấy tay xoa đầu nó - Tối nay nhớ là phải ngủ một giấc cho thật sâu và đừng suy nghĩ nhiều nữa.
- À, đúng rồi. - Nó chồm dậy - Sáng nay em về phòng thì thấy một chuyện rất lạ. Cửa phòng vẫn khoá như lúc em còn đang ở trong phòng. Cái bàn gỗ thì tự quay về chỗ cũ trong khi tối qua em đã đem nó ra chặn cửa....Tại sao hắn lại phải làm như thế hả anh?
- Hắn muốn biến em thành một kẻ tâm thần. - Ánh mắt anh đầy đăm chiêu - Khi em phát hiện ra sự có mặt của hắn và bỏ chạy, hắn đã đoán chắc rằng sẽ có kẻ thứ ba biết chuyện. Vì thế mà hắn cố tình sắp xếp mọi thứ trở lại như cũ để người đó cho rằng tất cả đều do em tưởng tượng ra. Và nếu em có đem chuyện này kể với mọi người thì cũng chẳng có ai tin vì không có bất cứ một chứng cứ nào hết.
- Thế anh có bị mắc mưu hắn không? - Nó cười hỏi.
- Không, vì anh biết em vẫn chưa "bệnh" nặng tới cỡ đó.
- Em mà bệnh gì chứ?
- À thôi thôi, anh nhầm. Em làm gì có bệnh. Người cần uống thuốc bây giờ phải là anh mới đúng.
- Anh bị gì hả?
- Ừ, anh phát hiện ra dạo này mình đã bị mắc một chức bệnh cực kì khó chữa.
- Có phải nó liên quan tới những cơn ho kéo dài của anh không? - Nó lo lắng.
- Không, anh bị bệnh "xiêu lòng". Chẳng hiểu vì lí do gì mà càng ngày việc từ chối những yêu cầu vớ vẩn của em đối với anh càng trở nên khó khăn.
Nhi mìm cười vòng tay ôm lấy cổ anh, miệng thì thầm vao tai người con trai ấy những lời lẽ hết sức chân thành:
- Em biết mình đã yêu cầu anh làm một việc mà anh không hề muốn. Nhưng...
- Chuyện nhỏ xíu mà sao em cứ thích nói cho to tác thế. - Anh cười - Nhớ là đừng kể với Đình Duy chuyện đã thuyết phục anh thế nào nhé. Cậu ta mà biết chắc anh không được sống yên thân đâu.
Đến bây giờ nó mới hiểu vì sao mọi người đều nói anh rất tốt với mình. Không bao giờ anh muốn nó phải đau buồn hay khó xử vì một việc nào đó. Trước khi làm gì, Tuấn cũng nghĩ cho nó. Thế nhưng, chẳng bao giờ anh nói ra điều ấy.
Vừa rồi, chỉ vì giọt nước long lanh trên khoé mắt nó mà anh đã không thể cầm lòng, đồng ý tham dự cuộc thi. Điều này làm nó xúc động lắm. Nó muốn nói lời cảm ơn với anh. Cảm ơn vì tất cả những gì anh làm cho nó. Nhưng hình như...nếu nói ra thì nó đã vô tình làm cho sự cảm kích ấy trở nên tầm thường mất rồi.
Có một điều Nhi vẫn không biết, ánh mắt Tuấn đã miên man biết bao khi nghe những lời đó của nó. Trong đầu anh có nhiều điều phải lo hơn cô bé nghĩ. Phải làm sao để giải quyết được tất cả rắc rối mà không làm Nhi buồn? Đó thật sự là một vấn đề nan giải….
0 nhận xét:
Đăng nhận xét