Yên Nhi thích thú mỉm cười, tay nhấp chuột để đọc tiếp những dòng bên dưới. Gã vương gia bá đạo cuối cùng cũng bị Hồng Tiêu chinh phục. Những bức bối do hắn gây ra trước đây đang dần được những giây phút tình cảm giải tỏa phần nào.
Trần Tuyết Vinh viết truyện xuyên không thật hay không thể tả. Yên Nhi đã đọc ba bộ của cô ấy rồi. Hiện tại, đây là bộ thứ tư. Cảm giác lôi cuốn và hấp dẫn chẳng những không giảm đi mà còn tăng lên rõ rệt.
Giá Yên Nhi cũng giống như các cô gái trong tiểu thuyết của Tuyết Vinh, có thể thoát khỏi thời đại của mình, lội ngược dòng về quá khứ. Sau đó, cô sẽ gặp một gã hoàng thượng hay vương gia lạnh lùng nào đấy, chinh phục hắn ta, khiến hắn phải vì cô mà hồn siêu phách lạc.
Ái chà, hẳn sẽ có rất nhiều chuyện hay ho, rất nhiều “khúc tình cảm”.
- Nhi, ra ngoài mua cho ba gói thuốc!
- Dạ?
Giờ này còn đi mua thuốc? Người ta đang đọc truyện hay mà!
Yên Nhi uể oải nhấc người khỏi cái ghế nóng hổi, chân lê lết nhận lấy tờ hai chục ngàn từ tay ba.
- Mặc thêm cái áo. Con gái con lứa, ra đường phải ý tứ chứ. - Mẹ cô ngồi đọc báo trên ghế bỗng ngước mắt nhắc nhở.
Lại còn thay áo! Cửa hàng tạp hóa chẳng phải chỉ ở đầu đường thôi sao? Bây giờ thay, lát nữa về lại phải cởi. Phiền chết được!
Yên Nhi hậm hực quay vào phòng, liếc mắt nhìn nhỏ em đang giả vờ cặm cụi rồi với tay lấy cái áo khoác bằng jean quàng lên người. Coi như đã có một lớp áo giáp.
- Bán con gói con mèo…
Lơ đãng phóng tầm mắt ra đường, cô chợt nghe bên tai vang lên một giọng nói:
- Còn nhỏ như vậy đã hút thuốc. Lại là con gái nữa!
- Ơ, thầy…
Gọi là thầy nhưng Cảnh Huy thật ra chỉ là trợ giảng cho bà cô dạy Ngữ Pháp ở lớp Yên Nhi. Bữa nào cô giảng thì không sao. Nhưng chỉ cần tới phiên anh ta cho bài tập là lại y như rằng cái tên Yên Nhi không thể không được kêu réo.
Trong các môn, cô học yếu nhất vẫn là thứ ngữ pháp khó tiêu ấy. Có lẽ vì mất căn bản ngay từ mấy năm cấp một nên bây giờ mới khổ. Đã vậy còn gặp bà cô khó tính cùng ngài trợ giảng khắc tinh như vậy. Yên Nhi thật không biết phải làm sao mới qua được năm chỉ môn đó nữa.
- Của con đây. – Người phụ nữ bán hàng đưa gói thuốc cùng ít tiền thừa về phía cô.
- Em xin phép về trước. – Yên Nhi vội vã quay bước.
Bộ đồ bộ làm cô thấy hơi ngượng. Thật không ngờ lại có thể gặp Cảnh Huy ở chỗ này. Nhưng chẳng lẽ nhà anh ta cũng nằm trong khu vực?
Nhanh chân bước ra khỏi tiệm bách hóa, Nhi vẫn có thể cảm nhận được một ánh mắt trêu chọc đang dán vào lưng mình. Cái anh chàng trợ giảng đáng ghét!
Rời khỏi mặt đường sáng ánh đèn vàng, cô nhanh chóng rẽ vào con hẻm nhỏ. Cảm giác lành lạnh sau gáy còn chưa tan khiến Yên Nhi bắt đầu thấy lo ngại. Chắc không phải thầy Huy đang đi theo cô chứ?
Nhi bất ngờ dừng lại rồi quay phắt ra sau. Con hẻm quá tối nên chỉ thấy một bóng người đang đứng cách mình rất gần. Hơi thở nặng nhọc truyền tới làm nỗi lo lắng trong lòng cô càng như lửa cháy lan đồng cỏ.
- Thầy…?
“Binh”
Cơn đau bất ngờ thấu vào sâu trong óc. Một dòng máu nóng hổi lăn khỏi trán Yên Nhi trước khi cô chìm vào trạng thái mê man, bất tỉnh…
Bàn tay điên cuồng sờ soạng, lục lọi trên người bất ngờ lôi cô gái trẻ khỏi cơn mê loạn.
Thứ đầu tiên cô cảm nhận được chính là đôi môi đau rát và hơi rượu nồng đang xộc thẳng vào mũi. Một người đàn ông trung niên đang nằm trên người cô, hấp tấp cởi hết quần áo của Yên Nhi xuống.
- Tránh… - Cô còn chưa kịp vùng vẫy đã bị hắn dùng một đấm làm cho ngã nhào trở lại mặt đất ẩm ướt - Cứu… - Yên Nhi cố gắng quơ quào và hét lên.
“Bộp”
Cú đấm thứ hai khiến cô cắn trúng da thịt. Mùi máu tanh lập tức tràn ngập khoang miệng.
Đau quá!
Nước mắt Nhi không biết từ lúc nào đã ứa ra. Từng cơn gió lạnh liên tục quấn quanh cơ thể cho thấy quần áo trên người cô đang từ từ bị người ta xé nát.
“Đùng”
Tiếng sấm kinh thiên động địa bất ngờ vang lên, kèm theo tia chớp vừa lóe sáng trên bầu trời. Vòng xoáy vô hình từ đâu hút lấy Nhi và xoay tròn cô trong nỗi sợ hãi.
Luồng khí lạnh bất thình lình chui vào mũi khiến Nhi giật mình mở bừng mắt. Trước mặt lập tức hiện ra gương mặt mờ ảo của một gã đàn ông đang say sưa hôn mình. Mang theo sự khiếp đảm của người đang bị cưỡng hiếp, cô không suy nghĩ liền vung tay tát mạnh.
- Ai da. - Bất ngờ bị vợ mới cưới đánh vào mặt, Thần Tuyên không chịu nổi liền ngồi bật dậy - Tại sao em lại đánh anh?
Nhi không trả lời mà chỉ biết dùng ánh mắt hốt hoảng nhìn quanh. Quần áo trên người chẳng biết từ lúc nào đã chuyển thành loại vải lụa mềm mại. Dưới lưng cũng không hiểu vì sao lại có cảm giác êm ái như đang nằm trên chăn đệm.
- Tuyết Vinh, chuyện gì xảy ra với em vậy? – Người đàn ông lo lắng chồm tới, hai tay ôm lấy vai của cô – Mau nói cho anh biết.
- Tránh ra! - Nhi vừa vung tay định đánh anh ta lần thứ hai thì bị bắt được.
Lực nắm rất chặt, mang theo sức mạnh của nỗi lo âu cùng tức giận.
- Cứu tôi! – Cô lại bắt đầu gào thét - Cứu tôi với!
- Nín! – Tuyên vội vã kéo Nhi vào lòng, dùng một tay để bịt miệng – Em muốn kẻ hầu người hạ đều cho rằng anh đang cưỡng hiếp em sao?
Trên người kẻ này không hề mang mùi rượu mà chỉ có một hương thơm rất lạ. Hai cánh tay lớn của hắn quấn chặt lấy Nhi, triệt để ngăn không cho cô giãy giụa. Nhưng vì quá sợ hãi, cô đã hấp tấp thụi cùi chỏ về phía sau với tất cả sức lực.
- A! – Anh đau đớn kêu lên một tiếng
Hai bàn tay vừa được buông lỏng, cô đã lập tức thừa cơ vùng chạy. Thật không ngờ, phía trước mặt lại thấp hơn vị trí hiện tại khiến cả cơ thể kéo theo cái mền cùng rơi thẳng xuống đất.
- Tuyết Vinh…Tuyết Vinh…
Ánh sáng bỗng từ đâu tỏa ra khắp căn phòng, làm hiện ra trước mắt Yên Nhi một khung cảnh hết sức tráng lệ. Trần nhà bằng kính trong suốt, hiện hữu hình ảnh của bầu trời đầy sao. Các bức tường lấp lánh như được dát kim cương khiến cô càng thêm lóa mắt.
Thần Tuyên lúc này đã ăn mặc chỉnh tề, chân bước nhanh khỏi gường. Trong mắt anh chỉ thấy sự kinh ngạc xen lẫn ngơ ngác. Người đang nằm dưới đất kia quả thật trông rất giống Tuyết Vinh nhưng trên mặt lại đầy vẻ hoảng hốt và xa lạ.
- Em...em có sao không?
- Đừng đụng vào tôi – Yên Nhi lập tức lùi ra xa – Mau tránh ra.
- Tuyết Vinh, có phải anh đã làm gì khiến cho em hoảng sợ?
- Câm miệng, tôi không phải là Tuyết Vinh. – Lời lẽ của cô hung dữ chưa từng có.
Thần Tuyên vì nhất thời choáng váng mà chẳng nói được câu nào.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét