Home » » TT.T30

TT.T30



PHẦN MỘT - SAO ĐỔI NGÔI
TẬP 30
- Anh...anh cho em thời gian suy nghĩ - Yên Vũ cúi đầu, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi.


- Đừng bắt anh đợi lâu hơn nữa – Young Min thở dài, vươn tay ôm lấy cô - Khi nào ba mẹ em mất, anh nhất định căn dặn Thần Tuyên đưa họ sang Hàn Quốc. Lúc đó, đại gia đình chúng ta sẽ cùng chung sống thật hạnh phúc.

- Nhưng không có em, ba và mẹ sẽ rất đau khổ...

- Họ không phải còn có chị em sao?

- Chị hiện đang mang bệnh... - Yên Vũ vẫn nấc lên không thôi.

- Nhưng em cũng không thể vì thế mà từ chối hạnh phúc của chính mình - Young Min khẽ nâng cằm cô, âu yếm nhìn vào cặp mắt đẫm lệ - Chẳng lẽ em muốn đợi đến lúc họ đều quy tiên mới chịu theo anh sao?

- Không phải...em...

- Yên Vũ, đây chỉ là tạm thời chia tay – Người đàn ông chậm rãi tháo cặp kiếng đen khỏi mắt. Nơi này vắng người, sẽ không bị lộ thân phận - Trong tương lai, nhất định em sẽ được đoàn tụ cùng người nhà. Anh dám cam đoan như vậy.

Nhưng những lời ấy cũng không ngăn được từng giọt nước mắt đang lặng lẽ lăn xuống gương mặt ửng hồng. Lòng Young Min thấy vô cùng chua xót.

- Từ lúc chấp nhận đeo năm chiếc vòng này vào tay, em hiển nhiên đã trở thành người phụ nữ của anh . Vì vậy, Yên Vũ… theo anh về Trung giới đi...Anh nhất định sẽ yêu thương và chăm sóc em thật tốt...

Đôi môi ấm áp cứ thế hướng thẳng mặt cô mà ấn xuống. 

Yên Vũ từ ngỡ ngàng đến hoảng hốt, không nói được lời nào.Toàn thân cô bất động, mắt mở to như muốn đọc xuyên qua trán anh. Nhưng Young Min lại chẳng nói chẳng rằng, chỉ dùng hai cánh tay để ôm cô thật chặt. 

Nụ hôn điêu luyện đầy cám dỗ chỉ càng khiến tim Yên Vũ thêm đau nhói. Người đàn ông này hẳn rất có kinh nghiệm tình trường. Đàn bà con gái bị anh ta hôn qua chắc chắn không ít.

Còn cô, cô chỉ có một nụ hôn đầu tiên, từ năm mười tuổi đã thầm nghĩ chỉ trao cho một người.

Mười năm ròng rã dõi theo mỗi bước chân anh cũng là mười năm Yên Vũ khép chặt trái tim mình trước những người đàn ông khác. Trước mặt mẹ và chị ruột, cô luôn muốn tỏ ra mình chỉ là một con nhỏ si mê quá cuồng nhiệt. Lúc nào cũng cố tình nói những lời lẽ bốc lên mây để mẹ và chị không quá quan tâm đến thứ tình cảm bốc đồng cô dành cho anh. Nào có ai biết rằng, càng hiểu sâu về Young Min, trái tim Vũ chỉ càng thêm xao động.

Nhưng ông trời lại vô cùng tàn nhẫn và bất công với cô. Người đem anh ấy đến rất gần nhưng lại khéo léo che giấu. Sau đó còn tạo điều kiện cho Yên Nhi một mình gặp gỡ. Yên Vũ biết chị cũng rất hâm mộ anh nhưng so với sự si mê ở cô thì cách xa một trời một vực…

- Anh chờ câu trả lời của em – Young Min bất ngờ buông cô ra, ngón tay khẽ vuốt ve bờ môi vì mình mà trở nên ướt át – Cho dù em có từ chối, anh nhất quyết cũng không bỏ cuộc.

Nói xonng thì đẩy nhẹ Yên Vũ về phía cánh cổng đã ố màu còn bản thân thì một mình quay bước.




Ngày hôm sau, Cảnh Huy vì có tiết nên buổi sáng không hề ghé qua. Lòng Tuyết Vinh cũng vì vậy mà cảm thấy trống vắng. 

Suốt từ lúc thức dậy đến tận trưa, người ta liên tục cho cô làm hết kiểm tra này đến kiểm tra nọ. Đến nỗi cơ thể đang khỏe mạnh cũng vì điều này mà trở nên mệt mỏi.

Bà Lâm thì sáng sớm đã về nhà, làm ít đồ ăn để Tuyết Vinh tẩm bổ. Đúng là một người mẹ yêu thương con cái.

Nhưng anh Chu thật ra là ai? Vì sao Yên Nhi lại kết thân với một người mà cả ba mẹ cô ấy đều không thích? Tuyết Vinh nằm suy nghĩ một hồi cũng bắt đầu mơ màng, hai mắt dần dần khép lại.

Cuộc sống này tuy có rất nhiều điều khó hiểu nhưng vẫn vô cùng hấp dẫn. Mọi người trong nhà yêu thương nhau. Quan hệ xã hội càng đa chiều, phức tạp. Không giống như Trung giới, lúc nào cũng chỉ biết làm việc hoặc ganh đua lẫn nhau.

- Thầy ngồi đây chơi, tôi về nhà có chút chuyện.

- Dạ, cháu sẽ trông chừng Yên Nhi đến khi cô trở lại.

- Vậy cảm ơn thầy.

Tuyết Vinh vừa hé mắt nhìn ra đã thấy ngay một tấm lưng áo kẻ sọc màu xanh đậm.
Cảnh Huy đang tiễn mẹ Yên Nhi rời khỏi phòng nên không nhận ra cuộc đối thoại giữa hai người đã làm cô tỉnh. Ý muốn trêu đùa anh một chút đã thôi thúc Vinh giả vờ nhắm mắt lại.

Sau khi chờ bà Lâm đi mất dạng, Huy mới thong thả ngồi xuống cái ghế đặt ở đầu giường. Anh vói tay cầm trái táo cùng con dao để trên tủ rồi thản nhiên gọt vỏ. Gọt xong lại từ tốn chẻ làm tư, bỏ hột, đem cất vào hộp nhựa do mẹ Yên Nhi để sẵn.

“Xử lý” xong năm trái táo nằm trên dĩa, chàng trai ấy mới kéo ghế sát lại bên giường, tay vén tóc Tuyết Vinh nhè nhẹ. Mấy thủ tục và công đoạn khám bệnh phức tạp chắc đã làm cô mệt đừ. Huy nào có ngờ mỗi cái chạm tay của mình đều làm trái tim bé nhỏ của cô gái trên giường đập thình thịch.

Đồ xấu xa, lại dám lợi dụng lúc người ta ngủ để làm chuyện mờ ám.

- Giờ này vẫn chưa chịu dậy. – Bàn tay chuyển xuống cầm lấy tay cô – Tôi đến đâu phải để xem em ngủ.

- Vậy thì thầy về đi. – Tuyết Vinh bất ngờ mở mắt, đem tay mình thu về trước ngực.

- A, thật là hay! – Huy bỗng phá ra cười – Tôi vừa gọi thì em liền thức dậy. Cái này có phải là tâm linh tương thông hay không?

- Không phải, tâm linh tương thông chỉ xảy ra giữa những người có quan hệ máu mủ hoặc gắn bó rất thân thiết. – Cô trong phút chốc đã đem cái đầu của một nhà văn ra phân tích – Tôi và anh không quen không biết, sao có thể xảy ra chuyện đó được. 

- Vậy cái này có lẽ nên gọi là “cháy nhà lòi mặt chuột”, em từ lâu đã sớm tỉnh dậy.

- Không phải…là …là trùng hợp thôi….

- Trùng hợp? – Cảnh Huy cao giọng lặp lại, tay cầm lấy hộp nhựa – Ăn táo không, có thể giúp bộ não em thông minh thêm đó. 

Cái này là đương nhiên, miệng lưỡi cô chẳng lẽ lại không bằng anh sao. Tuyết Vinh cười thầm trong bụng rồi vô tư cầm lấy một miếng, đưa lên miệng cắn.

- Thầy đối xử tốt với tôi cũng vô ích, đợi đến lúc Yên Nhi quay về, cô ấy cũng chẳng biết gì.

- Vậy thì em cũng nên nhanh nhanh nghĩ ra một lý do nào khác để tôi hành xử thế này chứ.

Lời nói mang theo chút châm chọc làm cô thấy khó nghĩ. Anh ta không phải đang muốn ám chỉ…

- A – Chiếc điện thoại trong túi khẽ run khiến Tuyết Vinh giật mình.

Thì ra là tin nhắn từ Thanh Thiện.

“Yên Nhi, sao hôm nay bạn không đến lớp? Qua giờ có nhận được tin nhắn của mình không?”

- Sao em không trả lời? – Cảnh Huy ngạc nhiên khi thấy cô thản nhiên cất điện thoại vào túi.

- Không biết cách. – Tuyết Vinh trả lời gọn lỏn, tay tiếp tục bốc một miếng táo khác.

- Đưa đây, tôi chỉ. - Anh vừa nói xong đã chuyển vị trí, ngồi ké vào mép giường.

Cô vừa giao điện thoại ra đã thấy Huy chồm tới, gần đến nỗi hai người chỉ còn cách nhau vài centimet.

- Đầu tiên, vào mục “Tùy chọn” – Hơi thở nóng hổi liên tục phả vào tai Tuyết Vinh – Sau đó chọn “Trả lời” rồi nhập thông tin vào. Tiếp theo…

Bàn tay Huy cố tình đem màn hình lại gần để cô cũng có thể nhìn rõ, đầu cũng không quên rướn về phía Tuyết Vinh.

Ái chà, cái màn hình này sao mà nhỏ.

- Này, em có nghe tôi nói gì không thế? – Nhận ra gương mặt thất thần của cô, Cảnh Huy liền dừng ngay động tác.

- Hả? – Tuyết Vinh như kẻ vừa thoát khỏi cơn mơ liền giật mình quay qua nhìn anh.

Trong lúc vô tình, mũi hai người đã cạ nhẹ vào nhau một cái.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét