PHẦN MỘT - SAO ĐỔI NGÔI
TẬP 47
Hành lang tầng mười cũng vắng vẻ y hệt như những tầng khác. Giờ này, người ta đều đang yên giấc ở trên giường chứ đâu phải chạy tới chạy lui như ai đó.
Dù sao cũng là lỗi của anh, Huy biết mình không nên tức giận mà cần nhẫn nhịn, cần kiên trì đi tìm Tuyết Vinh một chút. Nhưng mười tầng lầu đều đã lục tung cả rồi. Nếu cô còn ở đây, anh đáng lẽ phải gặp mới đúng.
- Nếu ở đây có tầng hầm, anh chắc cũng xuống đó tìm em. – Huy mím môi, thở mạnh ra một hơi.
Tầng hầm, chung cư không xây dựng nhưng sân thượng thì hình như có một cái. Từ lầu mười lên đó chẳng có thang máy. Cửa cầu thang lại được khóa từ lúc mười một giờ.
- A lô, chú Tùng, chú giúp tôi mở cửa cầu thang lên sân thượng được không?
Lần thứ n gọi vào số điện thoại của Yên Nhi, Huy cuối cùng cũng nghe thấy tiếng nhạc vang lên ở đâu đó. Anh ra hiệu cho bác bảo vệ đứng chờ ở dưới rồi một mình chạy lên cầu thang. Bản My heart will go on bằng piano cứ mỗi lúc một rõ.
Sân thượng vắng tanh đang được bầu trời lấp lánh ánh sao bao trùm lấy. Gió đêm lồng lộng dạo quanh, mang theo hơi lạnh khiến cả Huy cũng muốn rợn gáy.
Cuối cùng anh đã có thể thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy một dáng người nhỏ bé đang ngồi co ro bên mấy chậu bông giấy. Chiếc điện thoại liên tục sáng đèn và phát ra khúc nhạc du dương vẫn đang được cầm trong tay, nhưng chủ nhân xem chừng không hề có ý định sẽ bắt máy.
Niềm vui to lớn của Huy ngay lập tức bị dập tắt bởi cơn thịnh nộ. Tuyết Vinh lại cả gan không nhận mấy chục cuộc gọi của anh. Báo hại Huy nhiều tiếng liền phải sống trong căng thẳng. Đã thế còn trốn lên tận đây, chẳng màn đến thời tiết về đêm rất giá lạnh. Trông bộ dạng run lập cập của cô, anh vừa thương lại vừa tức. Trong nhất thời không biết nên xử trí thế nào đành đứng yên tại chỗ.
“Em đang lạnh lắm phải không?” Tin nhắn thừ mười tám vừa được gửi đi đã nghe phía xa vang lên một tiếng “tít”.
Khác với dáng vẻ thờ ơ lúc đầu là vẻ mặt tràn trề hy vọng khi Tuyết Vinh nhìn vào màn hình. Nhưng cô chỉ dừng lại ở việc đọc tin nhắn mà không làm gì khác. Những dòng nước mắt ngắn dài tiếp tục lăn xuống làm ướt đẫm hai đầu gối.
“Tại sao không chịu gặp anh?” Huy kiên trì gửi thêm tin nhắn thứ mười chín.
Tuyết Vinh vừa đọc xong đã càng khóc to hơn. Trong lúc khóc còn mang theo những tiếng lục khục nho nhỏ. Nếu mỗi lần đọc tin nhắn là mỗi lần cô sướt mướt thế này thì anh có lẽ sẽ điên mất.
Giận dữ nhét điện thoại vào túi, Cảnh Huy không chút e dè liền đi thẳng đến. Tuyết Vinh còn chưa kịp nhận thức tình hình đã thấy một dáng người cao to, sừng sững hiện ra trước mặt. Qua màn lệ trong suốt, cô chỉ biết anh ta vừa cúi gập người, hai cánh tay cứng như thép nhanh chóng luồn qua chân và gáy cô. Động tác nhanh và dứt khoát đến nỗi làm Vinh chẳng kịp phản kháng.
Cảm giác cơ thể mình bất ngờ bị nâng khỏi mặt đất khiến đầu óc cô choáng váng, bàn tay trong lúc vô tình đã đánh rơi chiếc điện thoại.
- Ối. – Cô cuống quít kêu lên như một chú mèo nhỏ – Điện thoại…
- Mặc kệ nó. – Huy gầm gừ như mãnh thú bị thương – Anh sẽ mua cho em cái khác.
Ai mượn chứ? Ở đâu ra một người đàn ông rảnh rỗi thế này?
Nếu không có điện thoại, lỡ Cảnh Huy nhắn tin, Tuyết Vinh làm sao xem được?
- Không. – Cô giận dữ khóc to hơn, tay không ngừng tìm cách nhảy xuống – Điện thoại của tôi…
- Đủ rồi – Mọi kiên nhẫn trong Huy gần như mất sạch – Còn vùng vẫy nữa, anh sẽ quăng em xuống đất.
Lời hăm dọa nghe rất vô tình nhưng lại vô cùng quen thuộc. Tuyết Vinh lúc bấy giờ mới bình tĩnh lau đi hai hàng lệ. Đôi mắt đỏ hoe mở to nhìn chăm chăm gương mặt thân thương đang phát ra sức nóng ghê người. Cô trốn kỹ như vậy vẫn có thể bị anh tìm ra sao?
Ôm siết lấy cơ thể mềm mại đang tỏa hơi lạnh như một cục nước đá, Huy thoáng ngừng lại trước cửa cầu thang trong mấy giây vì không nhìn rõ đường. Ở đây tối quá, mỗi bậc thang lại khá hẹp. Một bất cẩn nhỏ cũng có thể làm cả hai người lăn vòng xuống tầng lầu gần nhất.
Tuyết Vinh hình như cũng nhận thức được tình hình nên không còn giãy giụa như trước. Tiếp xúc với cơ thể ấm áp vì được “tập thể dục” của anh, cô mới giật mình nhận ra bản thân đang phát run vì lạnh.
Sau vài giây quan sát gương mặt nhợt nhạt vì lo lắng của cô, Huy mới bật cười khe khẽ:
- Ngoan, ôm chặt anh sẽ không té!
Tuyết Vinh lại không biết do nghe lời hay thật sự khiếp sợ đã lập tức vòng hai cánh tay quanh cổ Huy, ôm thật chặt.
- Có tìm được…? – Bác bảo vệ đứng đợi bên dưới vừa mới cất tiếng đã quyết định im lặng.
Nhìn hai người họ cứ quấn chặt lấy nhau như vậy, ông thật không hiểu được là đang giận dỗi hay âu yếm nữa.
- Cảm ơn chú. – Huy vừa nói vừa dùng tay ôm ghì cơ thể Tuyết Vinh vào giữa ngực – Tôi đưa cô ấy về phòng trước.
- Ừ ừ, hai người đi đi. – Chú Tùng gật liền mấy cái rồi nhanh tay khóa cửa – Nhớ “canh chừng” cổ cẩn thận.
- Tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai. – Anh tuy đang trả lời người đàn ông, nhưng ánh mắt lại nhìn cô như cảnh cáo.
Tuyết Vinh không dám nói gì mà chỉ tìm cách quay mặt về hướng khác. Cửa thang máy mở ra, bản thân cô không có ý định nhảy xuống mà Cảnh Huy cũng chẳng hề muốn buông. Hai người cứ như thế giữ chặt lấy đối phương trong không gian nhỏ hẹp. Từng hơi thở nóng ấm liên tiếp phả vào mặt Tuyết Vinh, làm hai gò má đang lạnh buốt của cô nhanh chóng trở nên ấm áp.
Khi đã đến trước cửa phòng B901, Tuyết Vinh mới hoảng hồn như nhớ ra điều gì đó. Bàn tay đang ôm lấy cổ Huy lập tức buông ra, hai chân cũng bắt đầu tìm cách tránh xa anh một chút.
- Em lại muốn làm gì? – Huy vì đang bận mở cửa nên không có đề phòng.
- Tôi vào đó lúc này… thật không tiện.
Nhớ đến người phụ nữ cùng đứa con nhỏ đang đợi bên trong, lòng Tuyết Vinh vừa đau lại vừa thẹn, chỉ muốn tìm cách tháo chạy. Dù cô sống ở Trung giới nhưng vẫn biết thế nào là lịch sự, thế nào là vô sỉ.
- Sao không tiện?
Huy chỉ trong chớp mắt đã đem “tiểu yêu quái” đẩy vào phòng, tay không quên đóng chặt cửa.
- Anh đừng làm vậy –Tuyết Vinh luống cuống tìm cách kháng cự - Để chị ấy nhìn thấy sẽ không tốt.
- Chị ấy nào?
Cơ thể cô bất ngờ bị dồn sát vào tường, xung quanh cũng nhanh chóng được bao vây bởi hai cánh tay lớn. Cơ thể vạm vỡ, hừng hực hơi ấm của Huy trong nháy mắt đã áp sát về phía Tuyết Vinh. Giọng nói trầm thấp cũng từ trên đỉnh đầu vọng xuống tai cô ngay sau đó:
- Trong căn phòng này, chỉ có mình em là thiếu nữ.
Hai chữ cuối được anh cố tình nhấn mạnh khiến trái tim Tuyết Vinh bắt đầu nhảy nhót. Phía sau ót cũng không biết vì sao lại truyền đến cảm giác lạnh toát.
- Cô ấy… - Cô cụp mắt, chỉ muốn tìm cách nuốt nghẹn – Cô ấy…đi đâu rồi sao?
- Vợ chồng nó đang ngủ trong phòng.
Vợ chồng nó? Sao Cảnh Huy lại có thể vợ mình bằng “nó”? Mà vợ Huy lại có chồng khác ngoài anh nữa hay sao?
Nheo mắt nhìn vẻ mặt suy tư đến ngờ nghệch của cô, Cảnh Huy bất ngờ cười lớn:
- Hành động của em bây giờ chẳng khác gì bôi bác tên tuổi của chính mình.
Như chợt hiểu ra vấn đề, Vinh lập tức dùng cả hai tay để che mặt, xấu hổ không muốn nhìn ra. Nhưng còn chưa kịp nói gì đã thấy bản thân bị người ta bế bổng lên khỏi mặt đất.
- Anh muốn làm gì? Mau bỏ tôi xuống…bỏ tôi xuống…
Huy chẳng buồn giải thích mà chỉ một nước đem cô vào… phòng ngủ. Căn phòng được thiết kế theo tông chính là màu xanh đen, vì không mở đèn nên trông càng tối bạo. Dù đã từng đến nhà anh một lần, nhưng cô chưa từng nhìn thấy chỗ này. Mùi “đàn ông” tràn ngập khắp nơi khiến tay chân Tuyết Vinh như đông thành đá.
- Đây là đâu?
- Phòng của anh. – Cảnh Huy nhanh chóng đặt cô ngồi xuống giường, miệng trả lời ngắn gọn.
- Anh đưa tôi vào đây làm gì?
Tuyết Vinh vừa hốt hoảng định trườn xuống đã bị anh nhanh tay tóm lấy.
- Nếu em còn tiếp tục lớn tiếng, sẽ đánh thức gia đình họ.
- Họ là ai?
- Gia đình em họ anh. – Huy ghét sát vào tai cô, cười khẽ - Con bé vừa từ Mỹ về nên ghé thăm ít ngày
Mọi khúc mắc trong lòng bất ngờ được sáng tỏ, Tuyết Vinh mới vô thức thở phào một tiếng. Cơ thể cũng vì cảm giác an tâm mà được thả lỏng.
Cảm nhận rõ rệt sự thay đổi của Vinh, trong lòng Huy vừa buồn cười lại vừa thấy khoan khoái, dễ chịu. Cô bé ngốc nghếch sao có thể cho anh là một kẻ trăng hoa, đã có vợ còn chai mặt đeo đuổi gái nhà lành như thế?
0 nhận xét:
Đăng nhận xét