Lộc trời (Phần Cuối)
Thêm những đêm thức trắng nữa của cha rồi đến một sớm mai, cha mặc quần áo chỉnh tề, kính cẩn dọn sạch bàn thờ gia tiên, bàn thờ Thần Lộc. Đốt hương lầm rầm khấn vái. Xong! Cha rút con dao quắm bên vách đưa ra tỉ mẩn ngồi mài, mài đến khi thổi đứt sợi tóc cha mới đứng dậy đi vào rừng. Mẹ hốt hoảng chạy theo. Cha cười héo úa nói: “Không sao đâu, chiều tôi về mà”.
Đúng xẩm tối cha về, vác trên vai một vác nứa tươi, ống nào ống nấy to bằng cổ chân. Tối, cha nhóm bếp lửa to phía sau chuồng hươu. Lửa bén, cha bắc những ống nứa ngang ngọn lửa. Chừng như đã đến độ, cha vào kính cẩn rút từng then cửa chuồng hươu. Đồng loạt gióng nứa nổ giòn. Giật mình, hoảng hốt, đàn hươu tông cửa chuồng nhộn nhạo chạy ra đường cái. Cha cầm một bó đuốc hú lên chạy theo. Con đực cồ gồng cổ đứng lại chặn đường cho cả đàn chạy. Mắt nó long lên sòng sọc bắt ánh lửa đỏ đọc, bờm cứng như cước dựng cả lên. Chó sủa inh ỏi. Cha cầm đuốc tiến lên, nó lùi dần, lùi dần, khi thấy đàn đã chạy xa, nó ngoắt người phóng đi. Sau một lúc loạng choạng, hươu đã quen với bóng tối, quen chân chúng đua nhau chạy như tế cờ. Chạy mãi, chạy mãi, mất hút vào bóng đêm.
Vâng! Ngày mai tôi sẽ ra đi...
Cha cầm đuốc chạy theo đến bìa rừng mới quay lại. Thế là đàn hươu đã trở lại nơi mà tổ tiên chúng từng sống. Chúng sẽ ra đi mãi, đi mãi không bao giờ trờ về với con người. Đúng vậy. Hình như hươu sao là loài duy nhất không bao giờ quen với con người dù nó, cha mẹ nó, ông bà nó đã mấy mươi đời ở với con người. Chúng không chịu thỏa hiệp với cuộc sống mà con người áp buộc với nó. Nó ăn uống ngảnh ngót và bắt con người phải phục vụ nó như ông hoàng, bà hoàng chúng mới cho lộc. Trái ý chúng, chúng sẽ lồng lộn, bỏ ăn, uống cho đến chết. Chúng luôn khát khao cuộc sống tự do, khát khao sự khoáng đạt của thiên nhiên, đại ngàn. Vì vậy chỉ cần xổng chuồng là hươu tìm về với rừng xanh, với đại ngàn muôn thuở bao dung với chúng.
Trở về nhà trong ánh đuốc tàn, trông cha chẳng còn chút dáng dấp gì của thợ bắt đầu lừng lẫy một thuở. Buông đuốc xuống góc sân, còng lưng xuôi tay, xòa mái tóc bạc cước cha đi vào nhà. Mẹ con tôi len lén đứng nhìn theo. Mãi một lúc lâu, cha mới gọi tôi lại và nói: “Anh đã lớn và đã thấy mọi việc. Xưa nay người làng ta ăn lộc của trời. Lộc trời có hạn, ăn lâu cũng cạn, đến nay đã cạn thật rồi. Anh đang trẻ, nên tìm đường mà đi. Đi đâu cũng được nhưng tôi khuyên anh không nên đi về hướng Tây – hướng cửa khẩu…”. Cha chỉ nói vậy thôi, người miền núi chúng tôi vốn nói ít. Và không phải đợi đến khi cha nói tôi mới nghĩ đến chuyện ra đi. Vâng! Ngày mai tôi sẽ ra đi, tôi sẽ tìm, sẽ làm một việc gì đó từ khả năng mình chứ không thể trông mãi vào lộc trời. Tôi sẽ đi, ra đi là để tìm một con đường về!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét