PHẦN BA - NỬA HỒN THƯƠNG ĐAU
TẬP 118 - TUYẾT VINH
Từ bên ngoài vọng đến tiếng bước chân đang chạy huỳnh huỵch lên cầu thang. Âm thanh cứ lớn dần, lớn dần rồi đột ngột dừng hẳn. Tiếng thở hồng hộc từ trước cửa phòng liên tục truyền đến tai, thông báo sự có mặt của một cô gái. Tôi bất động chờ đợi, trên người lúc này vẫn là một thi thể đầy máu.
- Ba!!!!!!!!!!!!!!!!! – Tiếng thét thất thanh cuối cùng cũng nhắm thẳng vào tim mà đâm tới.
Một bàn tay thô bạo nhanh chóng xô ngã tôi, sau đó vội vàng ôm lấy các xác vẫn còn chưa kịp lạnh.
- Ba...Ba ơi...con là Thanh Thiện đây...Ba...Ba ơi... – Giọng nói lắp bắp như cuồng dại.- Tỉnh lại đi ba ơi...Tỉnh lại đi ba ơi...
Cô ta bắt đầu khóc thét. Kèm theo đó là những tiếng nện đánh vào người Tống Văn Chu bình bịch.
Bên ngoài tiếp tục vang lên tiếng bước chân thứ hai, trầm tĩnh mà từ tốn. Vài giây sau thì đôi giày trắng nhẹ nhàng xuất hiện trước cửa phòng.
- Con quỷ cái!!!!!!!!! – Cổ họng tôi nhanh chóng bị Thanh Thiện bóp nghẹt – Tại sao mày lại giết ba tao? Tại sao mày giết ba tao?
Tôi bất động để cô ta hết túm tóc lại vung tay đánh đấm, mắt vô hồn nhìn chăm chăm vào đôi giày trắng đang chậm rãi bước lại. Nó khẽ nhón lên như muốn lấy vật gì đó. Sau vài giây thì tiếp tục quay về đứng trước cửa, bình yên chờ đợi.
- Tao phải giết mày....Con khốn...Tao phải...
Năm ngón tay mạnh mẽ cào vào mặt tôi, để lại năm đường xước dài, đỏ hỏn.
Hình như có tiếng động cơ...còn cả còi xe cứu thương đang từ xa vọng lại...
“Còn trò gì chưa diễn, các người cứ việc tự nhiên tiếp tục”. Tôi lặng lẽ ép cho hốc mắt gần khô cạn của mình chảy ra hai dòng lệ. Gương mặt nóng rát đến phát đau.
- Cô chủ. – Dáng người cao to trong chớp mắt xộc vào phòng.
- A! – Tiếng Thanh Thiện kêu lên trong đau đớn.
Bóng đen thứ hai nhanh chóng xuất hiện, hai tay đem người tôi nâng đứng dậy. Thái độ kính cẩn đầy che chở.
- Rút! – Họ tự thống nhất với nhau rồi đồng loạt mang theo tôi chạy xuống lầu.
- Cô chủ ráng chịu một chút. – Giọng nói trầm ổn nhẹ trấn an. – Ông chủ đang đợi sẵn ở nhà.
Tôi không thể trả lời mà chỉ mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Ông ta đến lúc chết cũng chỉ mong được mình tha thứ...
Ông ta đến lúc chết cũng chỉ mong được mình tha thứ...
Sự thật này liên tục ám ảnh tôi trong nửa ngày mê mê tỉnh tỉnh. Hình ảnh Tống Văn Chu nằm trong tay với cơ thể đầy máu, miệng lẩm bẩm cầu xin tha thứ khiến trái tim tôi vỡ vụn...
Từ ngày nhìn thấy ông ấy, cảm xúc căm ghét trong tôi lúc nào cũng mạnh mẽ hơn tất cả mọi thứ. Trong số những người tôi quen biết, cái chết của ông ấy là không đáng để lưu tâm nhất. Nhưng tại sao...tại sao lòng tôi lại đau đến chết đi sống lại?
Không, đó chỉ có thể là cảm giác ăn năn của một kẻ lỡ tay giết người. Hoặc tệ hơn là sự thương hại, sự thương hại dành cho tâm hồn khốn khổ đang cầu xin được tha thứ.
Nhưng dù có nói thế nào thì tự tay mình cũng đã giết ông ấy... Tự tay mình đã giết ông ấy...giết ba của chính mình. Lời buộc tội khủng khiếp vang lên, lạnh lùng đánh vào tim tôi từng nhát búa tàn nhẫn. Tôi lắc đầu, cố xua đi nỗi khốn khổ nhưng chỉ khiến nước mắt càng chảy tràn ra gối.
- Yên Nhi!...Tỉnh lại đi con... – Giọng nói mệt mỏi khẽ thì thầm - ...Mọi chuyện qua cả rồi...
Tôi nức nở mở mắt nhìn ông thì chợt nhận ra hai mắt ba cũng đang ngấn lệ.
- Ba...
- Ngoan...– Bàn tay run run chậm rãi vuốt tóc tôi - Tỉnh tại là tốt rồi...Tỉnh lại là tốt rồi...
Gương mặt ông teo tóp đến tội nghiệp. Xung quanh cặp mắt đục đỏ lựng là một quầng thâm lớn. Mái tóc muối tiêu chỉ qua một ngày đã như xơ xác.
Không thể kềm được xúc động, tôi lập tức vùng dậy, sà vào lòng ông như một đứa con gái. Hai cơ thể yếu ớt nương tựa vào nhau, khẽ rung lên trong những giọt nước mắt.
- Không có tin tức gì của anh ấy sao ba?... – Tôi rũ rượi nắm lấy vai ông - ...Họ vẫn chưa tìm thấy anh ấy thật ư?
- Vẫn chưa... – Người đàn ông cố an ủi trong cay đắng – Nhưng chắc là sắp...sắp tìm thấy rồi...
Tôi biết ba chỉ đang cố bám víu vào chút hy vọng cuối cùng nên càng khóc không ra tiếng. Người của ông đông đúc như vậy, chỉ một đêm liền có thể tìm ra tôi. Còn bây giờ đã là ngày thứ hai, mà Cảnh Huy lại biệt vô âm tính. Anh rất có thể...rất có thể đã...
- Còn nước còn tát... – Ba sụt sùi vỗ nhẹ lên vai tôi – Con hãy yên tâm, sống thấy người, chết phải thấy xác... Ba nhất định lục tung trái đất này để đưa nó trở về...
Cái gì sống thấy người chết phải thấy xác? Cảnh Huy tuyệt đối không thể chết. Anh đã hứa ngày nào tôi còn sống thì chính mình sẽ không bao giờ ra đi trước.
- Yên Nhi... Con phải hứa với ba...Từ nay không được phép tự ý hành sự lỗ mãng...
- Con...
- Nếu không nhờ có hệ thống định vị toàn cầu, ba đã không thể cho người đến đó đón con trước bọn cớm...- Ba nghiêm khắc khiển trách tôi – Càng không thể mang con bình an trở về.
- Con sợ họ giết anh ấy.
- Nếu chúng đã cố tình bắt Cảnh Huy để điều khiển con...- Ánh mắt lạnh lùng phóng ra ngoài cửa sổ - ...thì dù con có làm gì, cũng không thể cứu được nó. Kết quả chỉ có, tự biến mình thành...hung thủ giết người.
- Cái chết của Tống Văn Chu...- Tôi sợ hãi co rúm người - ...Con thật sự không cố ý.
- Ba biết. – Người đàn ông lại bình tĩnh trả lời – Chỉ một cô gái còn non nớt như con mới không nhìn thấy cái bẫy lớn trước mặt.
- Cái bẫy lớn?
- Yên Nhi, lúc con vào nhà, có phải đã không gặp bất cứ trở ngại nào?
- Cửa không khóa... nhà thì tối – Tôi cố bình tĩnh nhớ lại - ...hình như còn không có người...
- Cảnh sát nói có người đã cạy cửa nhà Tống Văn Chu. – Ba nghiêm túc nắm lấy vai tôi – Máy quay trong nhà còn khéo léo ghi lại cảnh con nổ súng bắn ông ấy... Yên Nhi, con hiểu điều ba đang nói chứ?
Thì ra đây chính là cái bẫy mà ông muốn đề cập. Ai đó đã cố tình xây dựng hoàn cảnh như một vụ đột nhập. Và kẻ đột nhập có vũ khí vừa vặn bị ghi hình chính là tôi.
- Giết cha là tội danh không những đưa con ngồi tù mà còn tra tấn linh hồn con tới tận lúc chết...Kẻ này chắc chắn phải mang trên mình một mối thâm thù huyết hải nào đó...
Sự trả thù của hắn với mình liệu đã chấm dứt? Và nếu nó thật sự chấm dứt, hắn có dễ dàng buông tha cho những “phương tiện” uy hiếp như anh?
- Hãy ngoan ngoãn ở lại đây cho tới khi mọi việc được điều tra sáng tỏ... Cảnh sát hiện đã phát lệnh truy nã con ở khắp nơi rồi!
Vậy là hết, tôi cuối cùng cũng biến thành tội nhân phải sống chui sống nhủi.
Nhưng điều kinh khủng thật sự đúng như những gì ba đã phân tích. Nỗi ray rứt vì đã tự tay giết ba mình sẽ còn tiếp tục tra tấn tôi từ đây đến lúc chết. Sự đau đớn vì thiếu anh sẽ bóp nghẹt trái tim tôi mỗi ngày bằng máu và nước mắt. Cuộc sống lúc này thật chẳng khác gì địa ngục.
- Điều có lợi duy nhất đối với con lúc này chính là cuộc gọi số 115... – Ba nhíu mày, trầm ngâm nghĩ ngợi - ...Người ta có thể tin là do con không cố ý... Tội ngộ sát dù sao cũng còn bào chữa được…
Những điều đó giờ phút này đã chẳng còn ý nghĩa. Nếu Cảnh Huy thật sự không còn tồn tại, tôi chắc chắn cũng sẽ theo anh từ bỏ cuộc sống tàn nhẫn và khốc liệt này. Nhưng trước khi được tận mắt nhìn thấy thi thể anh...trước khi chắc chắn rằng anh đã nuốt lời đi trước mình một bước, tôi nhất quyết không từ bỏ hy vọng...
- Mọi việc cứ làm theo ý ba...Nếu có tin tức gì, xin hãy lập tức báo con biết...
- Được, con cứ an tâm mà nghỉ ngơi cho thật khỏe...
Một người bị mất tim thì biết nghỉ ngơi bao nhiêu mới khỏe lại? Giống như cái cây xanh bị thiếu ánh mặt trời, không còn biết phải vươn mình về hướng nào nữa. Anh ấy chính là trái tim và ánh sáng của tôi...mãi mãi không bao giờ thay đổi...
0 nhận xét:
Đăng nhận xét