Cho mình một cơ hội

Tôi thường xuyên bị stress, sống cô độc, khép kín và luôn tự giải quyết các vấn đề của bản thân.

Tôi sinh ra trong một gia đình rất nghèo. Trước khi tôi sinh ra, gia đình tôi giàu có nhưng do ba và mẹ mê cờ bạc nên phải bán cả nhà. Tôi lớn lên trong sự chăm sóc của bà ngoại (vì ba mẹ tôi vẫn đi đánh bài). Lúc nhỏ tôi không biết ba mẹ đánh bài, tôi nghĩ ba mẹ đi làm kiếm tiền nuôi anh em tôi, sau này lớn lên tôi mới hiểu.



Vì không có sự giáo dục của ba mẹ nên các anh tôi (ba anh trai) người cũng mê bài bạc nên trộm cướp, người thì nhậu nhẹt bê tha, người chịu cảnh tù vì, còn chị gái cũng mê cờ bạc và số đề và em trai thì chơi bời lêu lổng, nghiện heroin.

Chỉ có tôi là khác thường, siêng năng học hành vì tôi nghĩ chỉ có học mới ngẩng cao đầu mà sống.

Mẹ tôi thường vay chỗ này đắp chỗ kia để đóng học phí cho tôi. Cuối cùng, tôi cũng qua hết lớp 12 (lúc đó mẹ tôi không thể vay mượn được nữa). Tôi rất buồn vì không muốn mẹ phải khổ sở, khóc lóc van xin người ta cho vay tiền nên quyết định nghỉ học và không làm hồ sơ thi đại học.

Nhưng ước mơ được bước chân vào giảng đường đại học luôn thôi thúc tôi nên trước ngày hết hạn tôi cấp tốc làm một bộ hồ sơ thi đại học và chỉ thi duy nhất một trường. Kết quả: tôi đậu đại học.

Một người bạn chơi với tôi từ nhỏ và hiểu rất rõ hoàn cảnh của tôi (lúc đó cô ấy đang đi hợp tác lao động ở Nhật) đã động viên tôi đừng bỏ cuộc và gửi tiền về để tôi đóng học phí. Trong cuộc đời ngoài cha mẹ sinh ra tôi thì người tôi mang ơn nhiều nhất là cô ấy, vì cô ấy là người đã chắp cánh cho ước mơ của tôi bay cao.

Rồi tôi cũng tốt nghiệp đại học, ra trường tôi vào làm việc ở một ngân hàng lớn, nhưng tất cả mọi người ( bạn học đại học, bạn đồng nghiệp, sếp...) đều không biết hoàn cảnh gia đình tôi. Sau hai năm cố gắng  làm việc thật tốt, tôi được thăng chức. Bây giờ công việc ổn định, thu nhập khá tôi có thể sống thoải mái nếu như... tôi không gặp anh ấy!

Trước đây, tôi không bao giờ nghĩ đến và cũng không dám nghĩ đến việc kết hôn, vì tôi mặc cảm gia đình của mình. Đến hôm nay, đã 30 tuổi, cũng như bao phụ nữ khác tôi luôn mong ước mình có mái ấm gia đình với những đứa con ngoan, khao khát được làm mẹ nhưng tôi không cho bản thân mình và người khác cơ hội vì mặc cảm.

Bây giờ gặp anh ấy, tôi đã yêu và chưa bao giờ tôi muốn kết hôn như lúc này. Mặc dù chưa chính thức cầu hôn nhưng anh ấy hay nói gần nói xa là muốn kết hôn với tôi ( chúng tôi còn đang trong giai đoạn tìm hiểu) .

Bằng sự nhạy cảm, chín chắn cũng như tinh tế của mình, tôi biết anh ấy là người tốt và rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm.

Tuy nhiên, khi nghĩ đến ngày anh ấy cầu hôn và muốn tôi đưa anh ấy về ra mắt gia đình mình thì  tôi lại ...sợ. Gia đình anh ấy rất đàng hoàng, gia giáo và giàu có - một hình ảnh trái ngược với gia đình tôi.

Tôi lo sợ, sợ mất anh, sợ mất việc, sợ mất tất cả.. khi kể về gia đình mình vì bao lâu nay mọi người nghĩ rằng tôi vui vẻ, năng động, và chắc là có một gia đình rất hạnh phúc.

Nhưng tôi yêu anh và khao khát có được một gia đình hạnh phúc. Vậy bây giờ tôi phải làm sao?

Ruby Lam



***********************************************
- Trả lời tư vấn của TS tâm lý học Huỳnh Văn Sơn :

Đọc bức thư của bạn nhiều lần, chúng tôi hoàn toàn đồng cảm và chia sẻ... Cuộc sống có nhiều điều trắc trở mà mỗi người chúng ta cần can đảm đối mặt với nó... Dù muốn dù không thì những gì bạn đang đa mang cũng là những điều mà bạn không thể bỏ đi...

Xin được chúc mừng bạn. Một cô gái giàu nghị lực. Một cô gái rất mạnh mẽ để vượt qua những gì đang thách thức. Bạn đã có những bước đi rất vững vàng trong cuộc sống và đã có những thành công nhất định. Bạn sẽ phát huy tiếp tục những điều này chứ bạn?

Sự thật là gia đình bạn có những "vết đen". Tuy nhiên, bạn đâu có những vết đen ấy. Nếu một số người nhìn "nặng" về vấn đề này, họ hoàn toàn có thể gây những căng thẳng cho bạn. Tuy nhiên, sao bạn không nghĩ rằng sẽ có nhiều người bao dung? Bạn thấy đấy, khi yêu nhau, người yêu bạn quan tâm nhiều nhất đến điều gì? Anh ấy sẽ quan tâm về nhân phẩm của bạn hơn là quan tâm những thứ khác... Gia đình của bạn cũng chỉ có thể là một rào cản chứ không phải là tất cả để đè bẹp tình yêu của bạn... Nếu bạn có niềm tin ở anh ấy, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng khi xử lý vấn đề này...

Nói thế để bạn cảm thấy bạn có một sức mạnh. Thật sự bạn có thể cân nhắc thời điểm để bộc bạch cùng anh ấy. Gia đình và ba mẹ là những gì chúng ta không có quyền lựa chọn nhưng chính chúng ta sẽ xử lý ra sao nếu gia đình của chúng ta có vấn đề. Bạn nên hiểu rằng thời điểm nói với anh ấy là lúc anh ấy có những dấu hiệu chính thức nói lời cầu hôn chứ không phải chỉ là những thăm dò ban đầu...

Nếu với tình yêu mãnh liệt, nếu với sự vị tha, nếu với niềm tin tình yêu, chắc chắn anh ấy sẽ mạnh mẽ minh chứng cho sự thủy chung và tình yêu mãnh liệt... Hãy cho mình một cơ hội, hãy cho chính mình sự mạnh mẽ cũng như nghị lực của một con người, bạn sẽ thấy rằng tương lai của bạn nằm trong cuộc đời bạn...

Việc bạn có một gia đình không êm ấm hay không không quan trọng bằng con người bạn như thế nào. Bạn thấy đấy, bạn cũng được chấp nhận trong công việc, bạn được thăng tiến. Nhiều tổ chức vẫn không thât sự quan tâm đến cái thuộc về quá khứ mà quan tâm rất nhiều đến khả năng thực và phẩm chất của bạn. Bạn đừng nên sợ hãi những điều không đáng có hoặc nếu có chỉ là những điểm khá nhỏ trong cuộc sống. Nên chấp nhận chính mình và thực tế  đang có để người khác cũng sẽ chấp nhận những điều đó một cách hiệu quả. Chúng tôi tin bạn sẽ làm được.

Chúng tôi chờ tin vui ở bạn. Chúng tôi mong bạn sẽ hạnh phúc.


                                            (Nguồn : Tuổi Trẻ Online)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét