Giá như...

Khi tôi là sinh viên năm thứ hai, ba mẹ gọi về quê gấp. Tôi vội về ngay. Hóa ra ba mẹ muốn tôi lấy chồng.

Lúc đầu, tôi kịch liệt phản đối nhưng khi nghe giới thiệu người đó là Việt kiều Mỹ, đang điều hành một công ty nhỏ thì sự phản kháng của tôi bỗng “xìu”, bởi giấc mơ đời tôi là được sống ở trời Tây.


Sau đó, anh và tôi thường liên lạc với nhau qua điện thoại, anh hứa đưa tôi qua Mỹ và cho tôi tiếp tục học đại học. Với tôi, điều đó quả là trên cả tuyệt vời nên những vấn đề khác tôi đều coi là… chuyện nhỏ.

Bỏ qua sự chênh lệch tuổi tác (hơn 20 tuổi) và dù chưa cảm thấy yêu thương gì anh, tôi vẫn quyết định kết hôn và gửi đơn xin thôi học. Hai tháng sau, chúng tôi làm đám cưới. Ngày đăng ký kết hôn, tôi mới biết anh đã ly hôn 2 lần. Tôi hết sức hoang mang nhưng trót… phóng lao thì phải theo lao. May mà anh khá cần cù, cũng chăm sóc và thương yêu tôi.

Một thời gian ngắn sau đám cưới, anh qua Mỹ thu xếp công việc, sẽ đón tôi qua sau. Tôi thật cô đơn khi sống bên nhà chồng. Mẹ và các chị em chồng rất khó chịu, thường kiếm cớ mắng và xúc phạm tôi khiến tôi không ít lần điện thoại hối thúc anh đưa tôi qua Mỹ sống nhưng… anh cứ khất mãi. Ba tháng sau, tôi chịu không xiết, đành xin về nhà ba mẹ ruột.

Tôi lại gọi điện cho anh và suy sụp hoàn toàn khi nghe anh thú nhận mình chỉ là công nhân chứ không phải giám đốc và không có khả năng bảo lãnh tôi sang Mỹ. Do khủng hoảng kinh tế, anh đang đứng trước nguy cơ mất việc. Oái oăm thay, lúc đó, tôi phát hiện mình đã mang thai.

Hiện tại, anh đã về nước và đang làm công nhân, tôi không đi làm vì sắp đến ngày sinh nở. Cuộc sống của chúng tôi khá bấp bênh. Giá như tôi học xong và có mảnh bằng trong tay! Giá như tôi suy nghĩ chín chắn hơn…

                                                         Đoàn Thuỳ

0 nhận xét:

Đăng nhận xét