Home » » TT.T135

TT.T135



PHẦN BA - NỬA HỒN THƯƠNG ĐAU
TẬP 135 - THẦN TUYÊN

Tôi cẩn thận dừng lại trước cổng để điều hòa hơi thở và thay cho mình một bộ quần áo mới. Nếu lát nữa để Yên Nhi nhìn thấy, bộ dạng này nhất định sẽ làm em lo lắng.

- Thế nào rồi? – Cô bé vội vàng bỏ con búp bê đang may dở xuống bàn để chạy đến trước mặt tôi – Có gặp được chị ấy không?

- Gặp rồi. – Tôi mỉm cười, thân thiết choàng một cánh tay mình qua vai em để  tránh cho mình khỏi té ngã – Tuyết Vinh đang sống rất tốt. Anh đã nói với cô ấy tất cả những gì mình biết.

- Chị Yên Chi có tin không? Tự chị ấy liệu có nghĩ ra cách gì để dối phó dượng em không? Anh có cho rằng chỉ sẽ...

- Cưng à. – Tôi lắc đầu, đặt một ngón tay lên môi Yên Nhi – Anh sẽ luôn để mắt tới cô ấy.

- Lúc nào anh cũng dõi theo chị gái em sao? - Câu nói đùa tưởng như vô hại lại bị cô bé hiểu lệch lạc theo một cách gây nóng giận. – Từ trước đến giờ...rồi cả sau này nữa...

Sau vài giây nhướn mày vì ngơ ngác, tôi mới bắt đầu hiểu ra ý tứ đằng sau câu nói đượm mùi ghen tuông ấy. Cảm giác vừa buồn cười vừa cáu kỉnh đã khiến bản thân không kềm lòng được, cốc tay vào giữa trán em một cái.

- Dõi theo và theo dõi là hai hành động khác nhau hoàn toàn về tính chất, em không biết sao?

Nể tình cô bé đáng yêu này đã ngoan ngoãn đợi mình về, tôi quyết định sẽ không vạch trần chữ “ghen” to tướng đang bành trướng trong mắt em nữa. Bây giờ điều mình mong muốn nhất chỉ có nằm xuống nghỉ ngơi một lát. Hai chân đã bắt đầu run rẫy từ lúc rời khỏi chỗ Tuyết Vinh rồi.  

- Dù sao lúc đầu người anh muốn lấy cũng là chị ấy.

- Đó là vì khi ấy anh chưa gặp được em. – Chân lý đơn giản như vậy cũng đợi anh giải thích sao, bảo bối?

            Lời nói vừa thốt ra đã thấy hai áng mây hồng nhẹ nhàng giăng khắp gò má bầu bĩnh nơi em. Cặp mắt sáng trong dán chặt vào mặt tôi như phát ra ý cười khiến lòng người rung động.

            - Vừa nãy anh thấy em đang cầm thứ gì đó. – Tôi gượng cười,  giả vờ nghiêng người nhìn về phía bàn – Đó là gì vậy?

            - Em may búp bê. – Yên Nhi có chút thẹn thùng, hai tay kéo tôi bước về phía vật phẩm ngộ nghĩnh – Anh cảm thấy nó thế nào?

Nhìn con búp bê vẫn chưa thành hình đang được em mang đến, trong lòng tôi bỗng xôn xao một cách khó tả. Ngoài chuyện không được đẹp đẽ thì tính chất của món đồ chơi này cũng khiến người ta ngờ ngợ. Đã lớn như vậy mà vẫn thích chơi thứ đồ trẻ con này ư?

            - Tự nhiên lại có hứng như vậy...Chắc không phải may cho...?

            Ánh mắt chúng tôi thoáng dừng lại trên mặt đối phương. Và cái nhìn hạnh phúc tản mát từ em đã trả lời tất cả. Cô bé rõ ràng không làm thứ này cho riêng mình mà dành cho đứa nhỏ.

- Em chỉ sợ, nếu là con trai...Nó có thể sẽ không thích...Anh biết đó, búp bê dù sao cũng...

            - Nếu nó không thích thì để lại cho anh. – Tôi vuột miệng trả lời.

            Việc đứa bé kia là con ai dường như đã không còn quan trọng. Mà điểm mấu chốt nằm ở chỗ, em đã yêu thương nó vì nghĩ rằng đó là đứa con của chúng tôi, đứa con của tôi và em chứ không phải ai khác.

            - Đợi khi nào may xong con này... – Yên Nhi hình như có ý châm chọc - Em nhất định sẽ làm cho anh một con khác.

            Nhưng em dường như không hề biết, búp bê vải mãi mãi cũng không thay thế được cô nàng búp bê người đang đứng trước mặt. Nếu ai hỏi tại sao tôi lại phát điên vì tình yêu với em như vậy, câu trả lời sẽ là chẳng có lý do nào cả. Vì nếu tình yêu có thể được giải đáp rạch ròi giống một công thức, nó có lẽ đã trở thành thứ phản ứng đặc biệt nào đó của khoa học chứ không phải tâm linh con người.

            - Bà xã à, tụi mình kiếm chỗ nào nằm xuống rồi từ từ trò chuyện được không?

            Dù anh đang rất vui nhưng cũng sắp không chịu đựng thêm được nữa nỗi rồi!




            Lại là một đêm dài cùng với những trằn trọc. Tôi suy tư ngắm nhìn vầng trăng sáng mọc giữa hồ, lâu lâu lại tùy hứng thay đổi màu sắc của nó một chút.

Phải làm sao để kềm nén cơn giận khi đối mặt với Young Min? Làm sao mới xóa hết ý muốn tống anh vào cái địa ngục do mình cai quản? Sự thật về việc anh ấy nhẫn tâm chà đạp người con gái tôi hết lòng nâng niu, quý trọng là không thể thay đổi. Bản chất khinh người của anh càng không có cách nào phủ nhận.

Nếu Young Min thật sự yêu Yên Nhi, lương tâm anh ấy chắc chắn đã không để sự việc diễn ra theo chiều hướng đau lòng như bây giờ. Nếu anh Chín thật sự còn nghĩ đến việc chúng tôi vốn là anh em, thì có lẽ anh ấy đã không lạnh lùng phá hỏng lòng tin nơi tôi như thế. Chỉ cần nhớ đến vẻ mặt bình thản của anh khi bịa ra câu chuyện khốn kiếp là cả người tôi lại thấy giận đến run rẩy.

- Anh không vui sao? – Giọng nói nhỏ nhẹ của em bất ngờ cất lên giữa đêm tối làm tôi thoáng giật mình. Những tưởng cô bé vẫn đang ngủ yên trong tay, ai ngờ...

- Kia là cái gì? – Yên Nhi ngỡ ngàng chỉ tay vào khối tròn màu xanh ngọc đang lơ lửng trước mặt.

- Quyền lực của anh. – Tôi trả lời ngắn gọn, tay không quên xoa đầu em nhè nhẹ.

- Quyền lực không phải một khái niệm trừu tượng sao? – Cô bé cảm thấy khó hiểu nên muốn ngồi dậy nhìn cho kỹ.

Nhưng tôi đã nhanh chóng bắt lấy em, kéo ngã trở lại vào vòng tay mình.

- Không có gì phải ngạc nhiên. Ba anh và tất cả con trai của ông đều có.

Ánh sáng huyền hoặc nhẹ nhàng phủ lên làn da trắng trẻo của em như kích thích thị giác người khác. Ông trời tạo nên cô bé này đúng là để thách thức khả năng kềm chế của đàn ông trong thiên hạ.

- Khi một người trở thành Trung vương, hắn sẽ được ban cho rất nhiều quyền lực. Và mỗi đứa con kẻ đó sinh ra đều sẽ được thừa hưởng một phần. Nhưng vì công việc ở Trung giới là một khối phức tạp, cần phải có nhiều người cùng phối hợp nên Kẻ kế thừa sẽ được phép ban phát quyền lực của mình thêm cho những ai hắn cho là có khả năng đảm nhiệm. Đợi đến khi người đó không còn là Trung vương nữa, tất cả quyền lực sẽ được thu lại để chuyển lên người kẻ thừa kế tiếp theo.

- Vậy nghĩa là, nếu ba không chọn anh làm người kế thừa thì sau khi ông thoái vị....?

- Chồng của em sẽ trở thành một người bình thường như bao kẻ khác. – Tôi bình thản tiếp lời  - Đến lúc đó... em sẽ vẫn muốn ở bên cạnh anh chứ?

- Đương nhiên rồi. – Yên Nhi vô tư mỉm cười – Nhưng từ trước đến giờ, em chưa từng thấy anh “mang” nó ra khỏi cơ thể.

Vì hôm nay sức khỏe anh không được tốt, cần được thứ này chữa trị”  Câu nói suýt tuột ra đã nhanh chóng được ngăn lại. Thay vào đó là sự cố tình lảng sang một hướng khác:

- Thứ này nếu ở trong cơ thể anh, sẽ có thể làm rất nhiều chuyện. Nhưng một khi bị đem ra ngoài, nó chỉ giống như một loại thuốc thần kỳ, có thể khiến một người sắp chết trở lại khỏe mạnh.

- Điều đó không phải rất tuyệt vời sao? – Em ngạc nhiên hỏi lại – Mạng sống chính là thứ quý giá nhất.

- Em có thể nhìn nhận sự trao đổi này theo một cách tích cực như vậy. Nhưng về bản chất, nó chẳng qua chỉ là phép hoán đổi, đem sự sống của người này đặt lên người kẻ khác.

- Tuyên... – Cô bé lúng túng nheo cả hai mắt - ...em vẫn không hiểu.

- Một người dù đang ở tình trạng nguy kịch thế nào vẫn sẽ được cứu sống nếu họ sở hữu thứ quyền lực này. Còn anh...Nếu anh bị mất nó trước khi ba có người kế vị mới thì chỉ có một con đường...chết.

- Thứ quan trọng như vậy sao còn tùy tiện mang ra ngoài? – Yên Nhi không vừa lòng, đánh vào vai tôi một cái rõ mạnh - Mau cất vào cho em! Cất vào ngay đi!

- Được rồi, được rồi...Anh cất!

Tôi bật cười vươn tay bắt lấy vật thể phát sáng trước mặt. Trông bộ em thường ngày rất hiền dịu. Ai biết được lại có lúc ra tay không chút lưu tình như thế này. Nhưng Yên Nhi đánh càng mạnh, trong lòng tôi càng cao hứng vì thấy cô bé này đã lo lắng cho mình đến nổi giận.

- Quyền lực không bao giờ có thể níu chân một người vợ – Em nũng nịu dụi đầu vào lòng tôi – Mà chỉ chồng cô ta mới là chiếc ổ khóa chắc chắn nhất.

Nhưng anh hoàn toàn không muốn làm ổ khóa của em. Trong lòng tôi lại nỉ non than thở. Điều anh muốn là giúp em mở toang mọi cánh cửa. Muốn nhìn em hạnh phúc khi được làm những điều mình thích.

Bà xã yêu dấu, em có biết... anh thà để chúng ta không bao giờ gặp lại còn hơn phải chứng kiến em sống những ngày u sầu, buồn bã như mẹ. Anh muốn thời gian còn lại của em tại nơi này sẽ chỉ có hạnh phúc, muốn trái tim em được rung lên vì tình cảm yêu thương thật sự. Hơn nữa, chồng của em dù cố gắng thế nào cũng không thể trở thành người kế vị. Bởi vì nó đã được định sẵn kể từ lúc anh được sinh ra rồi.

- Em ước gì tóc anh lúc nào cũng thẳng. – Bảo bối trong lòng khẽ vươn người, vò đầu tôi với một chút lém lỉnh – Cầu trời con mình sinh ra sẽ được thừa hưởng đặc điểm này. Có vậy, con dâu và con rể chúng ta mới đỡ khổ. Chỉ cần liếc mắt qua cũng biết chồng hoặc vợ nó đang cảm thấy thế nào, phải không anh?

Căn phòng yên tĩnh sau đó chỉ còn lại những tiếng cười…

0 nhận xét:

Đăng nhận xét