Mười tám tuổi, một lần ngây ngất, buông lơi trong vòng tay của người yêu khi đang là sinh viên trọ học xa nhà, tôi đã đánh mất "ngàn vàng".
Giọt nước mắt đau xót đã nhanh chóng bị lời thề thốt của người yêu tôi cuốn sạch. Mối tình đầu của tôi kéo dài theo những năm tháng mộng mơ của đời sinh viên. Tôi dần quên cảm giác hối tiếc khi hạnh phúc bên người yêu và luôn tin rằng, chỉ có cái chết mới chia lìa chúng tôi.
Không lâu sau khi ra trường, anh thú nhận đã có một cô gái khác, trẻ đẹp hơn tôi, trao cho anh cái "ngàn vàng" không chút đắn đo và anh không thể rời bỏ cô ấy. Tôi trở thành người thừa trong cuộc đời anh và cả trong thế giới rộng lớn này. Nếu như không có người bạn trai thân thiết luôn sát cánh bên tôi trong những ngày đau khổ ấy, có lẽ tôi đã làm điều dại dột nào đó. Năm năm yêu anh và phải mất thêm năm năm xa anh, vết thương trong tim tôi mới liền da. Tôi lên xe hoa với người bạn thân cũng nhờ vào nỗ lực "băng bó vết thương" cho tôi của anh ấy. Anh hiểu tất cả chuyện của tôi và chân thành yêu tôi, dù tôi không-còn-trọn-vẹn.
Tôi thấy mình thật may mắn khi có một người bạn đời thông cảm, rộng lượng và tế nhị. Cho đến bây giờ, chồng tôi chưa một lần dằn vặt tôi vì quá khứ ấy. Dù vậy, đôi khi mặc cảm vẫn khiến tôi thắc thỏm tưởng tượng đến điều tồi tệ nhất trong đời sống vợ chồng sẽ xảy ra. Có lẽ lúc đó, tôi sẽ không dám trách anh... Rồi những lúc ngập tràn hạnh phúc bên chồng, tôi lại chạnh lòng ước ao mình đến với anh không tì vết.
Tôi đã cố gắng tặng chồng mình cái "ngàn vàng" khác : tình yêu thương, lòng chung thủy, sự tận tụy, trách nhiệm với gia đình, hiếu thuận với cha mẹ hai bên. Nhưng nếu cho tôi một điều ước, tôi chỉ ước mình mang đến được cho chồng một đêm tân hôn hoàn hảo.
Tôi không muốn sinh con gái, vì khi con đến tuổi yêu, tôi sẽ không đủ can đảm dạy con bằng chính câu chuyện của mình : đừng để một phút sai lầm làm lỡ mất một đời con gái.
Ban Mai (Phụ Nữ Online)
Giọt nước mắt đau xót đã nhanh chóng bị lời thề thốt của người yêu tôi cuốn sạch. Mối tình đầu của tôi kéo dài theo những năm tháng mộng mơ của đời sinh viên. Tôi dần quên cảm giác hối tiếc khi hạnh phúc bên người yêu và luôn tin rằng, chỉ có cái chết mới chia lìa chúng tôi.
Không lâu sau khi ra trường, anh thú nhận đã có một cô gái khác, trẻ đẹp hơn tôi, trao cho anh cái "ngàn vàng" không chút đắn đo và anh không thể rời bỏ cô ấy. Tôi trở thành người thừa trong cuộc đời anh và cả trong thế giới rộng lớn này. Nếu như không có người bạn trai thân thiết luôn sát cánh bên tôi trong những ngày đau khổ ấy, có lẽ tôi đã làm điều dại dột nào đó. Năm năm yêu anh và phải mất thêm năm năm xa anh, vết thương trong tim tôi mới liền da. Tôi lên xe hoa với người bạn thân cũng nhờ vào nỗ lực "băng bó vết thương" cho tôi của anh ấy. Anh hiểu tất cả chuyện của tôi và chân thành yêu tôi, dù tôi không-còn-trọn-vẹn.
Tôi thấy mình thật may mắn khi có một người bạn đời thông cảm, rộng lượng và tế nhị. Cho đến bây giờ, chồng tôi chưa một lần dằn vặt tôi vì quá khứ ấy. Dù vậy, đôi khi mặc cảm vẫn khiến tôi thắc thỏm tưởng tượng đến điều tồi tệ nhất trong đời sống vợ chồng sẽ xảy ra. Có lẽ lúc đó, tôi sẽ không dám trách anh... Rồi những lúc ngập tràn hạnh phúc bên chồng, tôi lại chạnh lòng ước ao mình đến với anh không tì vết.
Tôi đã cố gắng tặng chồng mình cái "ngàn vàng" khác : tình yêu thương, lòng chung thủy, sự tận tụy, trách nhiệm với gia đình, hiếu thuận với cha mẹ hai bên. Nhưng nếu cho tôi một điều ước, tôi chỉ ước mình mang đến được cho chồng một đêm tân hôn hoàn hảo.
Tôi không muốn sinh con gái, vì khi con đến tuổi yêu, tôi sẽ không đủ can đảm dạy con bằng chính câu chuyện của mình : đừng để một phút sai lầm làm lỡ mất một đời con gái.
Ban Mai (Phụ Nữ Online)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét