Có bao giờ bạn khao khát được sinh ra trong một gia đình khác, bố mẹ vui tính hơn, giàu có hơn và hiểu bạn hơn? Có bao giờ bạn muốn được sống trong một ngôi nhà to và đẹp chứ không phải căn nhà óp ẹp và xấu xí như bây giờ? Có bao giờ bạn nghĩ rằng, nếu bạn sinh ra trong một gia đình khác bạn sẽ không phải là bạn như bây giờ?
Có nhiều người trong chúng ta luôn khao khát được sống trong những ngôi nhà lộng lẫy, có được sự chiều chuộng và chăm chút của mẹ cha, nhưng mấy ai trong chúng ta được sống trong sự hoàn hảo đó? Rất ít người hài lòng với cha mẹ của mình, nhất là những người con được sống trong sự cưng nựng và chiều chuộng từ tấm bé. Lúc nào cũng chỉ biết đòi hỏi người khác phải đáp ứng như cầu của mình mà quên mất mình cũng phải thấu hiểu và cảm thông cho những người thân.
Cha mẹ bao giờ cũng mong muốn những điều tốt đẹp nhất dành cho con cái của mình nhưng dường như tình cảm của cha mẹ trao tặng bao nhiêu cũng không thỏa mãn yêu cầu của những đứa trẻ. Chúng vòi vĩnh thậm chí yêu cầu cha mẹ phải có trách nhiệm làm hài lòng và thỏa mãn nhu cầu của bản thân. Có lúc nào đó bạn nghe ai đó nói: sinh con ra thì phải có trách nhiệm nuôi con trưởng thành với cha mẹ của mình chưa? Lần đầu tiên nghe câu nói ấy, mình cũng đồng tình và cho rằng đó là ý kiến chung của tất cả những đứa con. Nhưng rời khỏi mái ấm gia đình, bước vào cuộc đời chật vật mưu sinh mình mới chợt nhận ra rằng: đó không phải là trách nhiệm hay nghĩa vụ mà cha mẹ phải có với con cái mà là sự đòi hỏi vô lý và thái quá của con cái với cha mẹ! Vậy có lúc nào một chàng trai 20 tuổi tự hỏi chính mình: Mình đã làm được gì cho cha mẹ chưa?
Đừng bao giờ nghĩ rằng bạn sẽ làm cha mẹ hài lòng vì những lời nói và những đòi hỏi của mình? Bạn tiêu tiền của cha mẹ, cha mẹ nuôi bạn học đại học, kiếm việc làm cho bạn nhưng có lúc nào đó bạn nghĩ: mình sẽ làm gì cho cha mẹ khi cha mẹ già cả hay không? Mấy ai trong số chúng ta nghĩ được rằng: mình phải có trách nhiệm nuôi dưỡng và chăm sóc cha mẹ khi chúng ta trưởng thành. Rất nhiều bài viết, rất nhiều diễn đàn lên án nặng nề việc cha mẹ yêu cầu con cái phải có trách nhiệm với gia đình, với những người thân khi họ lớn lên.
Chấp nhận rằng mỗi người còn có những nhu cầu cần được đáp ứng, nhưng cha mẹ cũng có những nỗi lo riêng của mình. Cha mẹ còn phải nuôi những người em của bạn, thế nên hãy kiềm chế những nhu cầu của mình và lo toan thay cho cha mẹ khi bạn có khả năng bạn nhé. Đừng chỉ biết sống cho bản thân, đừng vội trách móc cha mẹ không hiểu cho bạn.
Hãy hiểu cho cha mẹ trước khi bạn muốn cha mẹ hiểu bạn.
Hãy nhớ rằng cha mẹ đã vất vả nuôi bạn suốt 22 năm trời, có khi còn nhiều hơn nhưng có bao giờ cha mẹ bắt bạn phải nhịn đói đến trường chưa? Khi còn là sinh viên dẫu ở quê cha mẹ phải ăn cơm mắm rau dưa nhưng có bao giờ chối từ gửi tiền hàng tháng cho bạn chưa?
Bạn xấu hổ với lý lịch xuất thân của mình? Bạn che dấu cha mẹ và gia đình của bạn? Khi quên mất nguồn gốc của mình và cố gắng che dấu nó bạn có cảm thấy mình cao quý hơn không? Con người dù xuất thân hèn kém đến đâu đó không phải là lý do để bào chữa cho sự hèn kém của tâm hồn. Trái tim, nhân cách và phẩm chất của chính con người đó mới làm nên giá trị của một con người. Nếu bạn gặp ai đó mà họ cười vào nguồn gốc xuất thân của bạn thì chính họ mới là kẻ hèn kém nhất, thiếu ý thức và hiểu biết nhất. Bởi lẽ nếu họ là người cao quý, thì họ phải hiểu rằng: xuất thân chẳng có nghĩa lý gì trong thứ bậc của xã hội cả. Tất cả đều do con người vươn lên mà có được.
Hãy yêu quý và tôn trọng gia đình của mình, bởi đó là cội nguồn của những yêu thương. Bạn có thể đánh mất tất cả nhưng đừng bao giờ đánh mất gia đình của mình, cũng đừng bao giờ đem nó ra đánh đổi. Hãy tự hào khi bạn có một ông bố, bà mẹ hết lòng vì con cái, bởi không phải ai sinh ra trên đời cũng may mắn sống trong tình yêu thương đùm bọc của cha mẹ.
Hãy nghĩ đến những đứa trẻ mồ côi, những em bé đánh giày dọc đường phố: bạn thấy sao?
0 nhận xét:
Đăng nhận xét