Ai trong chúng ta cũng có niềm tin thế này thế khác. Và nhiều người trong chúng ta bị ám ảnh bởi một điều đáng ghét là luôn chấp nhận sự việc như điều đương nhiên. Với tôi thì niềm tin ấy là “Mình không có thì giờ”. Ngày này sang ngày khác, hầu như suốt cuộc sống trưởng thành tôi cứ nhắc nhở mình mãi cái khái niệm trói buộc ấy. Có khi chỉ trong một ngày tôi nhắc mình câu đó nhiều lần.
Tự nhắc nhở mình hoài một niềm tin tiêu cực như thế có gì giá trị chứ? Cứ ngẫm các thông điệp ngầm kèm theo ý tưởng ấy xem. Nếu tôi tin “mình không có đủ thời gian” thì tôi ắt phải tin rằng “mình sẽ không bao giờ làm xong kịp chuyện gì cả”, “mình sẽ phải chịu áp lực liên tục”, “chẳng có thì giờ đâu mà mất”, vân vân.., cũng như nhiều ý tưởng trói buộc liên quan khác gây trở ngại cho sự thành công và chất lượng cuộc sống của tôi. Một ý tưởng như thế liệu có giúp gì cho tôi hoàn thành công việc? Dĩ nhiên là không rồi. Nó có mang niềm vui nào đến cho tôi không? Cũng không. Nó có tác động nào thì chẳng qua cũng chỉ là những tác động tiêu cực mà thôi.
Niềm tin chủ bại nhất của bạn là gì vậy? Có phải bạn tin mình không được tốt lành may mắn gì lắm? Bạn tin mình không xứng đáng với thành công, hoặc giả số phận của bạn do người khác định đoạt? Hay bạn tin mọi người đang chực làm hại bạn? Hoặc bạn là một nạn nhân của hoàn cảnh?
Bất cứ niềm tin ấy là gì thì cũng chẳng có gì đáng phải giữ và cũng chẳng có lý do nào để thủ thế cả. Mỗi lần bạn tự nhắc nhở mình niềm tin gàn dở ấy tức là bạn củng cố thêm cái ý tưởng trực tiếp cản trở thành công của chính bạn. Nó dựng lên một bức tường ngăn chặn giữa chỗ đứng của bạn hiện nay và nơi bạn mong muốn đạt đến. Hễ mỗi lần bạn tự nhủ “Mình luôn là vậy chứ không thể khác được”, hay bất cứ ý tưởng tiêu cực nào đại loại như thế, tức là bạn có ý nói “Mình không muốn thành công”.
Mỗi khi tôi rơi vào thói quen tự bảo mình không có thì giờ, tôi tự gây trong tâm trí mình một sự tổn thất. Tôi tự nhắc nhở mình ý tưởng đó chả có giá trị gì đâu, mà nếu có thì chẳng qua chỉ là tinh thần chủ bại mà thôi. Tôi đề nghị bạn cũng làm như vậy.
Có thể bạn sẽ ngạc nhiên lắm khi nhận ra mình đã rất thường xuyên lặp đi lặp lại những lời lẽ chủ bại ấy với chính mình cũng như với kẻ khác. Bạn sẽ phấn khởi thấy mình dễ dàng dứt khỏi những tác động tiêu cực của chúng. Chỉ đơn giản là không thèm tiếp tục suy nghĩ, nói năng theo chiều hướng đó nữa. Hãy tự hứa chấm dứt việc gia cố điều tin tưởng này – và tất cả những niềm tin tiêu cực trong đầu bằng cách cứ nhắc nhở hay nghĩ về chúng. Khi những điều tiêu cực quen thuộc xuất hiện trong tâm trí, hãy nhẹ nhàng gạt bỏ chúng. Đừng quan trọng hóa chúng.
Hãy để dành năng lực cho những tư tưởng và hành động tích cực.
Một khi đẩy lùi được những tư tưởng chủ bại, bạn sẽ thấy sự giàu có, sung sướng đang cận kề.
Trích từ "Mưu sự làm giàu" – Richard Carlson
Tự nhắc nhở mình hoài một niềm tin tiêu cực như thế có gì giá trị chứ? Cứ ngẫm các thông điệp ngầm kèm theo ý tưởng ấy xem. Nếu tôi tin “mình không có đủ thời gian” thì tôi ắt phải tin rằng “mình sẽ không bao giờ làm xong kịp chuyện gì cả”, “mình sẽ phải chịu áp lực liên tục”, “chẳng có thì giờ đâu mà mất”, vân vân.., cũng như nhiều ý tưởng trói buộc liên quan khác gây trở ngại cho sự thành công và chất lượng cuộc sống của tôi. Một ý tưởng như thế liệu có giúp gì cho tôi hoàn thành công việc? Dĩ nhiên là không rồi. Nó có mang niềm vui nào đến cho tôi không? Cũng không. Nó có tác động nào thì chẳng qua cũng chỉ là những tác động tiêu cực mà thôi.
Niềm tin chủ bại nhất của bạn là gì vậy? Có phải bạn tin mình không được tốt lành may mắn gì lắm? Bạn tin mình không xứng đáng với thành công, hoặc giả số phận của bạn do người khác định đoạt? Hay bạn tin mọi người đang chực làm hại bạn? Hoặc bạn là một nạn nhân của hoàn cảnh?
Bất cứ niềm tin ấy là gì thì cũng chẳng có gì đáng phải giữ và cũng chẳng có lý do nào để thủ thế cả. Mỗi lần bạn tự nhắc nhở mình niềm tin gàn dở ấy tức là bạn củng cố thêm cái ý tưởng trực tiếp cản trở thành công của chính bạn. Nó dựng lên một bức tường ngăn chặn giữa chỗ đứng của bạn hiện nay và nơi bạn mong muốn đạt đến. Hễ mỗi lần bạn tự nhủ “Mình luôn là vậy chứ không thể khác được”, hay bất cứ ý tưởng tiêu cực nào đại loại như thế, tức là bạn có ý nói “Mình không muốn thành công”.
Mỗi khi tôi rơi vào thói quen tự bảo mình không có thì giờ, tôi tự gây trong tâm trí mình một sự tổn thất. Tôi tự nhắc nhở mình ý tưởng đó chả có giá trị gì đâu, mà nếu có thì chẳng qua chỉ là tinh thần chủ bại mà thôi. Tôi đề nghị bạn cũng làm như vậy.
Có thể bạn sẽ ngạc nhiên lắm khi nhận ra mình đã rất thường xuyên lặp đi lặp lại những lời lẽ chủ bại ấy với chính mình cũng như với kẻ khác. Bạn sẽ phấn khởi thấy mình dễ dàng dứt khỏi những tác động tiêu cực của chúng. Chỉ đơn giản là không thèm tiếp tục suy nghĩ, nói năng theo chiều hướng đó nữa. Hãy tự hứa chấm dứt việc gia cố điều tin tưởng này – và tất cả những niềm tin tiêu cực trong đầu bằng cách cứ nhắc nhở hay nghĩ về chúng. Khi những điều tiêu cực quen thuộc xuất hiện trong tâm trí, hãy nhẹ nhàng gạt bỏ chúng. Đừng quan trọng hóa chúng.
Hãy để dành năng lực cho những tư tưởng và hành động tích cực.
Một khi đẩy lùi được những tư tưởng chủ bại, bạn sẽ thấy sự giàu có, sung sướng đang cận kề.
Trích từ "Mưu sự làm giàu" – Richard Carlson
0 nhận xét:
Đăng nhận xét