Hiển thị các bài đăng có nhãn Vượt lên chính mình. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Vượt lên chính mình. Hiển thị tất cả bài đăng
Vượt lên chính mình là điều khó nhất
Posted by +84987002345
Posted on 11:04
with No comments
Nhãn:
Vượt lên chính mình
Kiên trì để tồn tại và đứng vững trên thị trường
Posted by +84987002345
Posted on 14:33
with No comments
Nhãn:
Vượt lên chính mình
Nhửng người dám thất bại
Posted by +84987002345
Posted on 16:24
with No comments
Họ nói ông ấy mất trí.... Christopher Columbus (Kẻ thất bại nổi danh nhất thế giới)
Ông chẳng bao giờ biết được rằng mình đã khám phá ra Tân thế giới và mãi cho đến nhiều năm sau đó, sự thịnh vượng tột bậc của khu vưc này mới được nhận ra. Ông vẫn nghĩ đó là một phần của Ấn Độ.
<!-- more -->
Họ nói chỉ có chim mới bay được ..... “Nặng hơn máy bay trên không trung là điều không thể có được"
Anh em nhà Wright đã sử dụng các thiết bị của xưởng sữa chữa xe đạp của họ để chế tạo ra chiếc máy bay đầu tiên.
Họ bảo ông đầu hàng....đỉnh núi Everest
Edmund Hillary đã thất bại trong con mắt nhiều người vào năm 1951 và lại thất bại vào năm 1952 trong việc chinh phục đỉnh Everest. Vào năm 1953, ông và Tensing Norgay, người dẫn đường sống ở vùng giáp ranh biên giới Nepal và Tây Tạng, đã là những người đầu tiên đặt chân lên điểm cao nhất 8 848 m của đỉnh Everest.
Họ nói rằng con người không thể sống mà không có một quả tim ...... Christian Barnard
Vào năm 1967, Christian Barnard đã trở thành vị bác sĩ đầu tiên thực hiện việc cấy ghép tim người. Năm 1974, ông lại trở thành người đầu tiên cấy ghép quả tim thứ hai cho một bệnh nhân, nối sự lưu thông của 2 quả tim này lại để chúng phối hợp hoạt động như một quả tim duy nhất.
Nhân viên điều hành của hảng phim Universal đả nói "Ông có chỗ mẻ trên răng, yết hầu của ông quá nho cao và ông nói quá chậm" khi sa thải Clint Eastwood vào năm 1959
Clint Eastwood đả chứng minh ngược lại : Clint Eastwood đả trở thành ngôi sao màn bạc vang bóng một thời.
Vào những năm 1940, ý tưởng của Chester Carlson bị 20 công ty trong đó có một số công ty lớn nhất nước bác bỏ
Sau 7 năm bị bác bỏ, vào năm 1947, ý tưởng của ông đã được chấp nhận. Ý tưởng đó chính là máy Xerox - máy sao chụp không cần mực ướt.
"Cô hoàn toàn không có năng lực"
Hảng phim nói như thế với Liv Ullmann, người sau này đả hai lần được đề cử giải Oscar - nử diển viên xuất sắc nhất.
"Anh sẽ không đi tới đâu hết...cậu bé ạ. Anh phải trở lại lái xe tải thôi"
Jimmy Denny, nhà quản lý Grand Ole đả nói thế khi sa thải Elvis Presley sau một cuộc biểu diển vào năm 1954. Elvis Presley đả trở thành một ca sỉ rất nổi tiếng và được tặng danh hiệu "The King".
Tất cả chứng minh rằng chỉ có nhửng người dám thất bại, dám làm nhửng điều mà trước đây chưa ai dám làm, mới có được thành công vang dội. Đó là nhửng người không đi theo lối mòn, không sợ thất bại mà họ học từ nhửng thất bại, nhửng sai lầm để đến được thành công.
Trích từ "Dám thất bại" - Billi P.S. Lim
Ông chẳng bao giờ biết được rằng mình đã khám phá ra Tân thế giới và mãi cho đến nhiều năm sau đó, sự thịnh vượng tột bậc của khu vưc này mới được nhận ra. Ông vẫn nghĩ đó là một phần của Ấn Độ.
<!-- more -->
Họ nói chỉ có chim mới bay được ..... “Nặng hơn máy bay trên không trung là điều không thể có được"
Anh em nhà Wright đã sử dụng các thiết bị của xưởng sữa chữa xe đạp của họ để chế tạo ra chiếc máy bay đầu tiên.
Họ bảo ông đầu hàng....đỉnh núi Everest
Edmund Hillary đã thất bại trong con mắt nhiều người vào năm 1951 và lại thất bại vào năm 1952 trong việc chinh phục đỉnh Everest. Vào năm 1953, ông và Tensing Norgay, người dẫn đường sống ở vùng giáp ranh biên giới Nepal và Tây Tạng, đã là những người đầu tiên đặt chân lên điểm cao nhất 8 848 m của đỉnh Everest.
Họ nói rằng con người không thể sống mà không có một quả tim ...... Christian Barnard
Vào năm 1967, Christian Barnard đã trở thành vị bác sĩ đầu tiên thực hiện việc cấy ghép tim người. Năm 1974, ông lại trở thành người đầu tiên cấy ghép quả tim thứ hai cho một bệnh nhân, nối sự lưu thông của 2 quả tim này lại để chúng phối hợp hoạt động như một quả tim duy nhất.
Nhân viên điều hành của hảng phim Universal đả nói "Ông có chỗ mẻ trên răng, yết hầu của ông quá nho cao và ông nói quá chậm" khi sa thải Clint Eastwood vào năm 1959
Clint Eastwood đả chứng minh ngược lại : Clint Eastwood đả trở thành ngôi sao màn bạc vang bóng một thời.
Vào những năm 1940, ý tưởng của Chester Carlson bị 20 công ty trong đó có một số công ty lớn nhất nước bác bỏ
Sau 7 năm bị bác bỏ, vào năm 1947, ý tưởng của ông đã được chấp nhận. Ý tưởng đó chính là máy Xerox - máy sao chụp không cần mực ướt.
"Cô hoàn toàn không có năng lực"
Hảng phim nói như thế với Liv Ullmann, người sau này đả hai lần được đề cử giải Oscar - nử diển viên xuất sắc nhất.
"Anh sẽ không đi tới đâu hết...cậu bé ạ. Anh phải trở lại lái xe tải thôi"
Jimmy Denny, nhà quản lý Grand Ole đả nói thế khi sa thải Elvis Presley sau một cuộc biểu diển vào năm 1954. Elvis Presley đả trở thành một ca sỉ rất nổi tiếng và được tặng danh hiệu "The King".
Tất cả chứng minh rằng chỉ có nhửng người dám thất bại, dám làm nhửng điều mà trước đây chưa ai dám làm, mới có được thành công vang dội. Đó là nhửng người không đi theo lối mòn, không sợ thất bại mà họ học từ nhửng thất bại, nhửng sai lầm để đến được thành công.
Trích từ "Dám thất bại" - Billi P.S. Lim
Nhãn:
Vượt lên chính mình
Vết sẹo
Posted by +84987002345
Posted on 16:07
with No comments
Ngày còn nhỏ, em tôi bị chó cắn để lại một vết sẹo rất lớn trên mặt. Vùng da từ khóe miệng đến gò má bị biến dạng. Vì vậy, em rất tự ti, chẳng dám đi đâu ngoài trường học và vài nhà bà con trong xóm.
<!-- more -->
Mỗi khi tôi rủ đi chơi em lại né tránh. Vậy mà thấy tôi dắt xe ra tới cổng là em ôm mặt khóc. Ở trường, em ít giao tiếp với bạn bè. Em học rất giỏi nhưng hiếm khi phát biểu bài. Em nói với tôi do các bạn cứ nhìn nên em xấu hổ.
Càng lớn em càng xinh. Cái sự xinh đẹp đó làm em buồn nhiều hơn thì phải, mỗi lần soi gương em lại thở dài. Em nhìn mình rồi nhìn người ta mà so sánh, rằng nếu có gương mặt đẹp thì sẽ dễ dàng được chọn tham dự các hoạt động văn nghệ trong trường, dễ nhận được sự quý mến hơn. Em cảm thấy giá trị của bản thân chẳng bằng chị bằng em. Dần dần em sống khép kín hơn, tự cho rằng đó là cách sống tốt nhất.
Tôi lên Internet tìm hàng loạt bài viết về những người cũng có “vết sẹo” nhưng vẫn cố gắng sống có ích. Chị Thủy Tiên nổi tiếng với giọng hát gắn liền cùng những ca khúc Trịnh Công Sơn, chị mang tiếng hát của mình đến với trẻ mồ côi khuyết tật để chia sẻ nỗi đau của các em. Giọng hát truyền cảm của chị làm người nghe không còn để ý đến khuôn mặt không trọn vẹn của chị.
Anh Nguyễn Công Hùng là hiệp sĩ công nghệ thông tin, luôn trau dồi kiến thức rồi truyền đạt lại cho bạn bè cùng cảnh ngộ. Dù cuộc sống gắn liền với chiếc xe lăn, anh vẫn lạc quan và làm việc hết mình.
Và nhiều vận động viên khuyết tật tham dự Paragames mang về cho Tổ quốc những chiếc huy chương danh giá. “Vết sẹo” của họ có thể là mất một phần tay, chân, khiếm thị, khiếm thính… nhưng họ đã cống hiến rất nhiều cho cộng đồng và được không ít người cảm phục.
Nhiều con người lành lặn còn phải nhìn vào cuộc sống của họ mà học hỏi. Tôi đưa em đọc những câu chuyện ấy. Lẽ dĩ nhiên nó không làm em thay đổi ngay, nhưng hơn một tháng sau đó tôi đã thật sự giật mình. Em đăng ký tham gia diễn văn nghệ trong đêm lễ kỷ niệm ngày thành lập trường.
Giọng hát em không thật sự hay nhưng đã thuyết phục giáo viên chủ nhiệm. Đêm đó em thể hiện hết khả năng và giành giải khuyến khích. Sau đó, em tham gia hội thi thuyết trình văn học - cuộc thi trước đây em thường từ chối do phải đứng trước đông người. Em đoạt giải nhất và tiếp tục bồi dưỡng thêm để đi thi cấp tỉnh.
Dạo gần đây tôi thấy em soi gương nhiều hơn. Một lần em nhìn tôi, cười : “Chị ơi! Vết sẹo này không đẹp nhưng “độc” chị nhỉ!”.
Em gái thương yêu! Trên đời này chẳng có ai hoàn hảo cả, ai cũng có một “vết sẹo”, một khuyết điểm để phân biệt người này với người kia. Và tất nhiên “vết sẹo” không nâng cao hay giảm bớt giá trị một con người.
Giá trị thật sự của mỗi người được đo bằng những việc làm hữu ích mà người đó cống hiến cho xã hội. Vậy nên hãy sống sao cho có ích, em gái nhé!
Đoàn Thị Ly
<!-- more -->
Mỗi khi tôi rủ đi chơi em lại né tránh. Vậy mà thấy tôi dắt xe ra tới cổng là em ôm mặt khóc. Ở trường, em ít giao tiếp với bạn bè. Em học rất giỏi nhưng hiếm khi phát biểu bài. Em nói với tôi do các bạn cứ nhìn nên em xấu hổ.
Càng lớn em càng xinh. Cái sự xinh đẹp đó làm em buồn nhiều hơn thì phải, mỗi lần soi gương em lại thở dài. Em nhìn mình rồi nhìn người ta mà so sánh, rằng nếu có gương mặt đẹp thì sẽ dễ dàng được chọn tham dự các hoạt động văn nghệ trong trường, dễ nhận được sự quý mến hơn. Em cảm thấy giá trị của bản thân chẳng bằng chị bằng em. Dần dần em sống khép kín hơn, tự cho rằng đó là cách sống tốt nhất.
Tôi lên Internet tìm hàng loạt bài viết về những người cũng có “vết sẹo” nhưng vẫn cố gắng sống có ích. Chị Thủy Tiên nổi tiếng với giọng hát gắn liền cùng những ca khúc Trịnh Công Sơn, chị mang tiếng hát của mình đến với trẻ mồ côi khuyết tật để chia sẻ nỗi đau của các em. Giọng hát truyền cảm của chị làm người nghe không còn để ý đến khuôn mặt không trọn vẹn của chị.
Anh Nguyễn Công Hùng là hiệp sĩ công nghệ thông tin, luôn trau dồi kiến thức rồi truyền đạt lại cho bạn bè cùng cảnh ngộ. Dù cuộc sống gắn liền với chiếc xe lăn, anh vẫn lạc quan và làm việc hết mình.
Và nhiều vận động viên khuyết tật tham dự Paragames mang về cho Tổ quốc những chiếc huy chương danh giá. “Vết sẹo” của họ có thể là mất một phần tay, chân, khiếm thị, khiếm thính… nhưng họ đã cống hiến rất nhiều cho cộng đồng và được không ít người cảm phục.
Nhiều con người lành lặn còn phải nhìn vào cuộc sống của họ mà học hỏi. Tôi đưa em đọc những câu chuyện ấy. Lẽ dĩ nhiên nó không làm em thay đổi ngay, nhưng hơn một tháng sau đó tôi đã thật sự giật mình. Em đăng ký tham gia diễn văn nghệ trong đêm lễ kỷ niệm ngày thành lập trường.
Giọng hát em không thật sự hay nhưng đã thuyết phục giáo viên chủ nhiệm. Đêm đó em thể hiện hết khả năng và giành giải khuyến khích. Sau đó, em tham gia hội thi thuyết trình văn học - cuộc thi trước đây em thường từ chối do phải đứng trước đông người. Em đoạt giải nhất và tiếp tục bồi dưỡng thêm để đi thi cấp tỉnh.
Dạo gần đây tôi thấy em soi gương nhiều hơn. Một lần em nhìn tôi, cười : “Chị ơi! Vết sẹo này không đẹp nhưng “độc” chị nhỉ!”.
Em gái thương yêu! Trên đời này chẳng có ai hoàn hảo cả, ai cũng có một “vết sẹo”, một khuyết điểm để phân biệt người này với người kia. Và tất nhiên “vết sẹo” không nâng cao hay giảm bớt giá trị một con người.
Giá trị thật sự của mỗi người được đo bằng những việc làm hữu ích mà người đó cống hiến cho xã hội. Vậy nên hãy sống sao cho có ích, em gái nhé!
Đoàn Thị Ly
Nhãn:
Vượt lên chính mình
Thắng & Thua
Posted by +84987002345
Posted on 16:57
with No comments
Nhãn:
Vượt lên chính mình
Phụ nữ mù dạy cách thay đổi thế giới
Posted by +84987002345
Posted on 07:57
with No comments
Nhãn:
Vượt lên chính mình
Thông điệp của hy vọng
Posted by +84987002345
Posted on 04:29
with No comments
Nhãn:
Vượt lên chính mình
Đặt chân vào Google
Posted by +84987002345
Posted on 04:34
with No comments
Nhãn:
Vượt lên chính mình
Vượt bản thân
Posted by +84987002345
Posted on 15:18
with No comments
Vượt bản thân là việc khá gian khổ. Thi lần đầu được chín điểm, lần này lại muốn được mười điểm; vận động viện lần này đạt được mười giây, lần sau lại muốn chạy được chín giây chín; kỳ thủ năm nay đạt được danh hiệu "Kiện tướng", năm sau lại muốn đạt được danh hiệu "Ðại kiện tướng". Vấn đề là học sinh đã đạt được mười điểm, vận động viên đã đạt được cực hạn của năng lực cơ thể con người, kỳ thủ sau khi đã đạt được danh hiệu tối cao thì làm gì nữa?
Nhãn:
Vượt lên chính mình
Khi cuộc sống của bạn gặp quá nhiều trắc trở
Posted by +84987002345
Posted on 14:58
with No comments
Khi bạn cảm thấy hình như cuộc sống đó không được công bằng đối với mình, xin hãy bình tĩnh tìm hiểu chính bản thân mình thay vì lên tiếng trách móc cuộc sống. Công việc “tự tra vấn” chắc chắn ngàn lần khó khăn hơn việc “đổ lỗi”, thế nhưng nó sẽ tránh cho bạn không tiếp tục sai lầm. Không vô cớ, mà người ta đã tổng kết: gieo tính cách sẽ gặt số phận.
<!-- more -->
Cũng có nhiều khi qua tự thẩm định, bạn sẽ có câu trả lời cho mọi trắc trở mà mình gặp phải. Hoặc nếu không, bạn cũng cho mình cơ hội “tự khám phá”: Khám phá những khả năng tiềm ẩn, những khuyết điểm hay mắc phải, khám phá chính hoài bão và ước mơ của mình...
Công việc này có thể đem đến nhiều lời giải tốt cho bài toán cuộc sống của bạn trong tương lai nhưng nó không đồng nghĩa đó là những lời giải vui sướng. Quá trình “tự khám phá” là một quá trình nhọc nhằn và nhiều đau đớn. Bởi ở đó, bạn phải là một “quan tòa công minh” với chính bản thân, là một “bác sĩ giải phẫu” lạnh lùng với tính cách của mình và là một “ông thầy nghiêm khắc” với chính tư tưởng của mình.
Ngay cả khi đã đi đến tận cùng của sự phân tích, bạn vẫn nhận ra cuộc sống của mình gập ghềnh hơn, khó khăn hơn người khác, xin hãy tự nhủ rằng: Gian nan của ngày hôm nay sẽ là bài học thành công cho ngày mai và sẽ là sự thanh nhàn khi tuổi già đến. Cái giá của cuộc sống là điều mà ai cũng phải trả. Vậy nếu bạn được trả trong giai đoạn còn đầy sức khỏe, nghị lực lẫn thời gian thì vẫn tốt hơn là phải trả khi đã bước vào buổi hoàng hôn của đời mình.
Trần Thị Lệ
<!-- more -->
Cũng có nhiều khi qua tự thẩm định, bạn sẽ có câu trả lời cho mọi trắc trở mà mình gặp phải. Hoặc nếu không, bạn cũng cho mình cơ hội “tự khám phá”: Khám phá những khả năng tiềm ẩn, những khuyết điểm hay mắc phải, khám phá chính hoài bão và ước mơ của mình...
Công việc này có thể đem đến nhiều lời giải tốt cho bài toán cuộc sống của bạn trong tương lai nhưng nó không đồng nghĩa đó là những lời giải vui sướng. Quá trình “tự khám phá” là một quá trình nhọc nhằn và nhiều đau đớn. Bởi ở đó, bạn phải là một “quan tòa công minh” với chính bản thân, là một “bác sĩ giải phẫu” lạnh lùng với tính cách của mình và là một “ông thầy nghiêm khắc” với chính tư tưởng của mình.
Ngay cả khi đã đi đến tận cùng của sự phân tích, bạn vẫn nhận ra cuộc sống của mình gập ghềnh hơn, khó khăn hơn người khác, xin hãy tự nhủ rằng: Gian nan của ngày hôm nay sẽ là bài học thành công cho ngày mai và sẽ là sự thanh nhàn khi tuổi già đến. Cái giá của cuộc sống là điều mà ai cũng phải trả. Vậy nếu bạn được trả trong giai đoạn còn đầy sức khỏe, nghị lực lẫn thời gian thì vẫn tốt hơn là phải trả khi đã bước vào buổi hoàng hôn của đời mình.
Trần Thị Lệ
Nhãn:
Vượt lên chính mình
Hãy yêu khi bạn có thể
Posted by +84987002345
Posted on 04:05
with No comments
Xưa nay, có người đã từng nói: ai chưa yêu chưa phải là người. Vì sao? Lý lẽ rất đơn giản, chưa từng yêu sao hiểu được cuộc sống như thế nào? Chưa từng yêu làm sao hiểu hết được hỉ nộ ái ố của cuộc đời. Tình yêu khó nắm bắt nhưng thực sự đều nằm trong tầm tay của chúng ta. Quan trọng là chúng ta đối xử với tình yêu như thế nào?
Nhãn:
Vượt lên chính mình
Thất bại có đáng sợ thật không?
Posted by +84987002345
Posted on 00:44
with No comments
Nhãn:
Vượt lên chính mình
Vượt qua nỗi sợ hãi : Bắt đầu lại
Posted by +84987002345
Posted on 12:40
with No comments
Người chồng từng chung sống với tôi hai mươi lăm năm vừa mất cách đây ba tuần. Giờ đây tôi phải một mình điều hành việc kinh doanh và chăm lo cả việc nhà lẫn chuyện gia đình. Mọi người đều nhận xét rằng tôi đang đảm nhận công việc đó rất tốt. Bề ngoài trông tôi rất bình tĩnh và tôi cũng thấy an ủi phần nào khi hoàn thành tốt vai trò của mình. Nhưng những câu hỏi đáng sợ cứ xuất hiện dù tôi chẳng mong đợi.
<!-- more -->
Liệu công việc kinh doanh có nuôi nổi tôi và con gái Lexi của tôi nếu không có sự hỗ trợ của Paul? Mẹ con tôi sẽ đi đâu nếu phải bán nhà? Điều kinh khủng nhất là tôi sợ mình sẽ đầu hàng trước nỗi đau này, một mình gặm nhấm nỗi buồn, tôi sẽ rơi xuống vực thẳm của bóng tối và sự tuyệt vọng mà sẽ chẳng bao giờ gượng dậy được. Tôi biết mình phải làm một điều gì đó.
Vài năm trước, Paul và tôi rất ấn tượng về một người đàn ông tên là Tim Piering. Anh ấy đã giúp nhiều người vượt qua nỗi sợ hãi bằng cách giúp họ đối mặt với chính những điều họ sợ nhất. Tôi quyết định gặp người đàn ông này.
Sau khi nghe tôi kể tự sự, Tim hỏi tôi rằng liệu chồng tôi có muốn nhìn thấy tôi cứ phải đau buồn vì anh ấy hay không ?
Tim nói “Tôi tin chắc anh ấy sẽ phản đối, và tôi thật sự nghĩ rằng tôi có thể giúp chị, Diana à. Tôi nghĩ chị có thể nói cho tôi biết những đau đớn mà chị đang phải trải qua, và tôi sẽ giúp chị làm dịu bớt những nỗi đau đó. Chị có muốn thử không?”
“Vâng”. Tôi miễn cưỡng trả lời như thể muốn giữ lại nỗi đau trong lòng như một minh chứng về lòng chung thủy đối với Paul, mặc dù tôi biết anh ấy muốn tôi gạt bỏ mọi thứ và tiếp tục vui sống.
“Hãy chú ý đến những điều chị đang nghĩ trong đầu”, Tim nói. “Tất cả những nỗi sợ hãi, những lo toan cũng giống như những âm thanh phát ra từ chiếc radio vậy, đúng không? Trong tất cả những suy nghĩ này, nỗi sợ hãi khiến chị dễ suy sụp nhất. Nó không những làm chị hao tổn sức lực mà còn khiến chị đánh mất nhiều cơ hội lớn. Hãy nghĩ xem nỗi sợ hãi đã bao nhiêu lần cản trở chị. Nếu chị đã quyết tâm, tôi sẽ hướng dẫn cho chị một khóa ngắn hạn giúp chị tận dụng khả năng của mình để làm những việc mà chị mong muốn.
Về cơ bản, những gì sắp xảy ra chính là việc chị sẽ thấy một hình ảnh mới về mình, chị sẽ thấy làm thế nào để có thể thực hiện được mọi hành động bất chấp những gì chị đang nghĩ trong đầu. Tâm trí chị có thể sẽ gào thét phản đối, nhưng chị cứ tiến lên phía trước và làm những gì mình muốn bất chấp những huyên náo đang xảy ra trong đầu.”
Tim chở tôi đến vùng núi gần đó bằng chiếc xe tải của mình. Anh lái chiếc xe lên sườn đồi rồi đỗ ở đó. Anh ấy mang theo những sợi dây thừng và các dụng cụ khác trong chiếc xe thể thao chuyên dụng của mình, rồi anh dẫn tôi ra một cây cầu bắc ngang một con suối đã cạn ở sâu bên dưới khoảng 100 mét.
Tôi quan sát thấy Tim mắc một cái ròng rọc vào thành cầu và vào người anh, rồi anh luồn dây thừng qua chiếc ròng rọc. Đột nhiên, anh ấy leo qua khỏi thành cầu và từ từ đu mình xuống đáy của khe núi. Khi leo ngược lên ngọn đồi, anh gọi lớn: “Chị có muốn thử không?”.
Tôi trả lời “Chắc là không!”
Tim lại trèo qua thanh chắn một lần nữa, anh chỉ cho tôi xem làm thế nào anh có thể lên xuống bằng cái ròng rọc và chỉ cho tôi tận mắt thấy sợi dây thừng được cột chặt một cách rất an toàn. Đúng là dường như mọi thứ đều rất đảm bảo, và tôi bắt đầu cảm thấy mình cũng có thể làm được. Tôi nói rằng một ngày nào đó tôi sẽ thử.
Chỉ cần thấy nỗi sợ hãi trên gương mặt tôi dãm bớt, Tim nhanh chóng buộc các thiết bị cần thiết vào người tôi, cột sợi dây thừng vào chiếc đai được quấn quanh người tôi rồi chỉ cho tôi cách cuốn ròng rọc từ từ rồi dừng hẳn trong khi đu xuống. Anh cũng buộc dây an toàn cho mình.
“Được rồi, bây giờ chị chỉ cần bước qua thành cầu.”
“Anh nói nghe dễ nhỉ!” Tôi chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi hơn thế. Từ nhỏ tôi đã rất sợ độ cao và vẫn thường gặp những cơn ác mộng với cảm giác loạng choạng khi đang trên vách núi hay ở mép cửa sổ. Chỉ cần nghĩ đến việc đứng bên ngoài thành cầu cũng đủ khiến tôi run lên bần bật.
Chầm chậm, chầm chậm tôi bước một chân qua thành cầu, miệng lẩm bẩm: “ Ôi Chúa ơi, con sợ quá!”. Tim giữ hai tay tôi còn đang bám chặt vào thành cầu trong khi tôi cố nhấc chân kia qua. Tôi cố hết sức chồm người về phía anh ấy để có được cảm giác an toàn. Tim tôi đập thình thịch và tôi bắt đầu thút thít.
“Hãy quên mọi thứ đi. Đó là quyết định của chị, Diana. Chị đâu có buộc phải làm thế.”
Tôi chợt nhận ra rằng đúng là không ai ép tôi làm điều này. Tôi đã đến để nhờ Tim giúp mà. Tôi có linh cảm rằng chỉ cần tôi làm được điều này, mọi thứ sẽ thay đổi. Tôi quyết tâm thử lại lần nữa.
“Được rồi, tôi sẽ cố. Tôi đã quyết tâm rồi.”
“Hãy dùng một tay thôi và giữ sợi dây thừng thật chặt để khỏi bị trượt xuống khi chị chưa sẵn sàng.”
Tôi nhỏ nhẻ hệt như một chú cừu non đang run sợ, tôi đang rất sợ hãi. Nhưng tôi vẫn làm theo những gì Tim bảo - tôi buông một tay ra khỏi thành cầu. Rồi thời khắc quan trọng nhất cũng đến. Tôi buông cả tay còn lại và tôi cứ thế đung đưa theo hình vòng cung cheo leo trên hẻm núi. Tính đến lúc này thì mọi thứ vẫn ổn.
“Giờ thì chị hãy hạ xuống thêm khoảng nửa mét, từ từ thôi.”
Tôi đã làm theo lời hướng dẩn của Tim. Lúc đó nỗi sợ hãi trong tôi đã chuyển sang trạng thái vô cùng phấn khởi. Việc sử dụng ròng rọc đối với tôi rất dễ dàng. Phải mất khá nhiều thời gian tôi mới xuống tới đáy hẻm núi, tôi tha hồ thưởng ngoạn khung cảnh xung quanh và tận hưởng cảm giác chiến thắng nỗi sợ hãi của chính mình.
“Hãy xem chị đã làm được gì nào, Diana. Chị đã thành công rồi đấy".
”Quả thật là như vậy. Nếu tôi có thể làm được điều này thì cũng sẽ làm được bất kỳ chuyện gì khác" - Tôi thầm nghĩ như thế và cảm thấy phấn chấn, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Rồi sau đó Tim đưa tôi đến một sân bắn và hướng dẫn tôi cách bắn súng lục tự động. Đây cũng là điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến.
Giờ tôi nhận ra rằng, lúc đó Tim muốn tôi phải cảm nhận một nỗi sợ khác hẳn với nỗi sợ mà một phụ nữ đột ngột mất chồng phải gánh chịu.
Đó là cảm giác được tồn tại về mặt thể chất chứ không phải về mặt tinh thần. Tôi thấy mình như được hồi sinh.
“Diana, chị vừa thực hiện được những gì mà chị nghĩ là mình có thể làm. Đây là một điểm chuẩn cho phép chị vươn lên một tầm cao mới trong mọi hành động ngay cả khi chị sợ hãi. Bất cứ khi nào cảm thấy khó khăn trước một việc cần phải thực hiện, chị nên nghĩ đến trải nghiệm này thì lúc đó mọi thử thách sẽ trở nên dễ dàng hơn. Đây chỉ là một việc nhỏ, chỉ là quyết tâm đu dây xuống cầu, nhưng nó sẽ giúp chị biết cách giải quyết trong những tình huống đáng sợ sau này. Cho dù chị có nghĩ như thế nào đi chăng nữa thì chị cũng có thể làm mọi thứ bởi chị đã quyết tâm. Chị đã mở được cánh cửa để biến những ước mơ của mình thành hiện thực rồi đó, Diana ạ.”
“Khởi đầu, chị có thể sẽ mất nhiều thời gian để đấu tranh với những suy nghĩ tiêu cực. Nhưng khi nghĩ về những điều mà chị đã làm được hôm nay, ngay tại đây, chị nên nhớ rằng :Thế giới này không nợ chị điều gì cả. Chị đang tham gia vào sân chơi của cuộc đời. Và vấn đề duy nhất là: Chị có dám chơi hết mình hay không?”
Diana von Welanetz Wentworth
"Hãy cảm nhận nỗi sợ hãi và chế ngự nó bằng bất kỳ giá nào." - Susan Jeffers
Trích từ "Condensed Chicken Soup to inspire the Body Soul" - Jack Canfield & Mark Victor Hansen
Liệu công việc kinh doanh có nuôi nổi tôi và con gái Lexi của tôi nếu không có sự hỗ trợ của Paul? Mẹ con tôi sẽ đi đâu nếu phải bán nhà? Điều kinh khủng nhất là tôi sợ mình sẽ đầu hàng trước nỗi đau này, một mình gặm nhấm nỗi buồn, tôi sẽ rơi xuống vực thẳm của bóng tối và sự tuyệt vọng mà sẽ chẳng bao giờ gượng dậy được. Tôi biết mình phải làm một điều gì đó.
Vài năm trước, Paul và tôi rất ấn tượng về một người đàn ông tên là Tim Piering. Anh ấy đã giúp nhiều người vượt qua nỗi sợ hãi bằng cách giúp họ đối mặt với chính những điều họ sợ nhất. Tôi quyết định gặp người đàn ông này.
Sau khi nghe tôi kể tự sự, Tim hỏi tôi rằng liệu chồng tôi có muốn nhìn thấy tôi cứ phải đau buồn vì anh ấy hay không ?
Tim nói “Tôi tin chắc anh ấy sẽ phản đối, và tôi thật sự nghĩ rằng tôi có thể giúp chị, Diana à. Tôi nghĩ chị có thể nói cho tôi biết những đau đớn mà chị đang phải trải qua, và tôi sẽ giúp chị làm dịu bớt những nỗi đau đó. Chị có muốn thử không?”
“Vâng”. Tôi miễn cưỡng trả lời như thể muốn giữ lại nỗi đau trong lòng như một minh chứng về lòng chung thủy đối với Paul, mặc dù tôi biết anh ấy muốn tôi gạt bỏ mọi thứ và tiếp tục vui sống.
“Hãy chú ý đến những điều chị đang nghĩ trong đầu”, Tim nói. “Tất cả những nỗi sợ hãi, những lo toan cũng giống như những âm thanh phát ra từ chiếc radio vậy, đúng không? Trong tất cả những suy nghĩ này, nỗi sợ hãi khiến chị dễ suy sụp nhất. Nó không những làm chị hao tổn sức lực mà còn khiến chị đánh mất nhiều cơ hội lớn. Hãy nghĩ xem nỗi sợ hãi đã bao nhiêu lần cản trở chị. Nếu chị đã quyết tâm, tôi sẽ hướng dẫn cho chị một khóa ngắn hạn giúp chị tận dụng khả năng của mình để làm những việc mà chị mong muốn.
Về cơ bản, những gì sắp xảy ra chính là việc chị sẽ thấy một hình ảnh mới về mình, chị sẽ thấy làm thế nào để có thể thực hiện được mọi hành động bất chấp những gì chị đang nghĩ trong đầu. Tâm trí chị có thể sẽ gào thét phản đối, nhưng chị cứ tiến lên phía trước và làm những gì mình muốn bất chấp những huyên náo đang xảy ra trong đầu.”
Tim chở tôi đến vùng núi gần đó bằng chiếc xe tải của mình. Anh lái chiếc xe lên sườn đồi rồi đỗ ở đó. Anh ấy mang theo những sợi dây thừng và các dụng cụ khác trong chiếc xe thể thao chuyên dụng của mình, rồi anh dẫn tôi ra một cây cầu bắc ngang một con suối đã cạn ở sâu bên dưới khoảng 100 mét.
Tôi quan sát thấy Tim mắc một cái ròng rọc vào thành cầu và vào người anh, rồi anh luồn dây thừng qua chiếc ròng rọc. Đột nhiên, anh ấy leo qua khỏi thành cầu và từ từ đu mình xuống đáy của khe núi. Khi leo ngược lên ngọn đồi, anh gọi lớn: “Chị có muốn thử không?”.
Tôi trả lời “Chắc là không!”
Tim lại trèo qua thanh chắn một lần nữa, anh chỉ cho tôi xem làm thế nào anh có thể lên xuống bằng cái ròng rọc và chỉ cho tôi tận mắt thấy sợi dây thừng được cột chặt một cách rất an toàn. Đúng là dường như mọi thứ đều rất đảm bảo, và tôi bắt đầu cảm thấy mình cũng có thể làm được. Tôi nói rằng một ngày nào đó tôi sẽ thử.
Chỉ cần thấy nỗi sợ hãi trên gương mặt tôi dãm bớt, Tim nhanh chóng buộc các thiết bị cần thiết vào người tôi, cột sợi dây thừng vào chiếc đai được quấn quanh người tôi rồi chỉ cho tôi cách cuốn ròng rọc từ từ rồi dừng hẳn trong khi đu xuống. Anh cũng buộc dây an toàn cho mình.
“Được rồi, bây giờ chị chỉ cần bước qua thành cầu.”
“Anh nói nghe dễ nhỉ!” Tôi chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi hơn thế. Từ nhỏ tôi đã rất sợ độ cao và vẫn thường gặp những cơn ác mộng với cảm giác loạng choạng khi đang trên vách núi hay ở mép cửa sổ. Chỉ cần nghĩ đến việc đứng bên ngoài thành cầu cũng đủ khiến tôi run lên bần bật.
Chầm chậm, chầm chậm tôi bước một chân qua thành cầu, miệng lẩm bẩm: “ Ôi Chúa ơi, con sợ quá!”. Tim giữ hai tay tôi còn đang bám chặt vào thành cầu trong khi tôi cố nhấc chân kia qua. Tôi cố hết sức chồm người về phía anh ấy để có được cảm giác an toàn. Tim tôi đập thình thịch và tôi bắt đầu thút thít.
“Hãy quên mọi thứ đi. Đó là quyết định của chị, Diana. Chị đâu có buộc phải làm thế.”
Tôi chợt nhận ra rằng đúng là không ai ép tôi làm điều này. Tôi đã đến để nhờ Tim giúp mà. Tôi có linh cảm rằng chỉ cần tôi làm được điều này, mọi thứ sẽ thay đổi. Tôi quyết tâm thử lại lần nữa.
“Được rồi, tôi sẽ cố. Tôi đã quyết tâm rồi.”
“Hãy dùng một tay thôi và giữ sợi dây thừng thật chặt để khỏi bị trượt xuống khi chị chưa sẵn sàng.”
Tôi nhỏ nhẻ hệt như một chú cừu non đang run sợ, tôi đang rất sợ hãi. Nhưng tôi vẫn làm theo những gì Tim bảo - tôi buông một tay ra khỏi thành cầu. Rồi thời khắc quan trọng nhất cũng đến. Tôi buông cả tay còn lại và tôi cứ thế đung đưa theo hình vòng cung cheo leo trên hẻm núi. Tính đến lúc này thì mọi thứ vẫn ổn.
“Giờ thì chị hãy hạ xuống thêm khoảng nửa mét, từ từ thôi.”
Tôi đã làm theo lời hướng dẩn của Tim. Lúc đó nỗi sợ hãi trong tôi đã chuyển sang trạng thái vô cùng phấn khởi. Việc sử dụng ròng rọc đối với tôi rất dễ dàng. Phải mất khá nhiều thời gian tôi mới xuống tới đáy hẻm núi, tôi tha hồ thưởng ngoạn khung cảnh xung quanh và tận hưởng cảm giác chiến thắng nỗi sợ hãi của chính mình.
“Hãy xem chị đã làm được gì nào, Diana. Chị đã thành công rồi đấy".
”Quả thật là như vậy. Nếu tôi có thể làm được điều này thì cũng sẽ làm được bất kỳ chuyện gì khác" - Tôi thầm nghĩ như thế và cảm thấy phấn chấn, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Rồi sau đó Tim đưa tôi đến một sân bắn và hướng dẫn tôi cách bắn súng lục tự động. Đây cũng là điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến.
Giờ tôi nhận ra rằng, lúc đó Tim muốn tôi phải cảm nhận một nỗi sợ khác hẳn với nỗi sợ mà một phụ nữ đột ngột mất chồng phải gánh chịu.
Đó là cảm giác được tồn tại về mặt thể chất chứ không phải về mặt tinh thần. Tôi thấy mình như được hồi sinh.
“Diana, chị vừa thực hiện được những gì mà chị nghĩ là mình có thể làm. Đây là một điểm chuẩn cho phép chị vươn lên một tầm cao mới trong mọi hành động ngay cả khi chị sợ hãi. Bất cứ khi nào cảm thấy khó khăn trước một việc cần phải thực hiện, chị nên nghĩ đến trải nghiệm này thì lúc đó mọi thử thách sẽ trở nên dễ dàng hơn. Đây chỉ là một việc nhỏ, chỉ là quyết tâm đu dây xuống cầu, nhưng nó sẽ giúp chị biết cách giải quyết trong những tình huống đáng sợ sau này. Cho dù chị có nghĩ như thế nào đi chăng nữa thì chị cũng có thể làm mọi thứ bởi chị đã quyết tâm. Chị đã mở được cánh cửa để biến những ước mơ của mình thành hiện thực rồi đó, Diana ạ.”
“Khởi đầu, chị có thể sẽ mất nhiều thời gian để đấu tranh với những suy nghĩ tiêu cực. Nhưng khi nghĩ về những điều mà chị đã làm được hôm nay, ngay tại đây, chị nên nhớ rằng :Thế giới này không nợ chị điều gì cả. Chị đang tham gia vào sân chơi của cuộc đời. Và vấn đề duy nhất là: Chị có dám chơi hết mình hay không?”
Diana von Welanetz Wentworth
"Hãy cảm nhận nỗi sợ hãi và chế ngự nó bằng bất kỳ giá nào." - Susan Jeffers
Trích từ "Condensed Chicken Soup to inspire the Body Soul" - Jack Canfield & Mark Victor Hansen
Nhãn:
Vượt lên chính mình
Sống đẹp như Thảo
Posted by +84987002345
Posted on 17:56
with No comments
Ở tuổi 27, Huỳnh Thanh Thảo đã làm được những việc to lớn gấp nhiều lần vóc dáng nhỏ bé của cô.
Nhãn:
Vượt lên chính mình
Không bao giờ gục ngã
Posted by +84987002345
Posted on 17:47
with No comments
Nhãn:
Vượt lên chính mình
Bao dung với chính mình
Posted by +84987002345
Posted on 17:44
with No comments
Nhãn:
Vượt lên chính mình
Cô bé ôsin thành sinh viên xuất sắc nước Úc
Posted by +84987002345
Posted on 09:08
with No comments
Trời mùa đông miền Bắc buốt giá nhưng cô bé 13 tuổi Đặng Thị Hương vẫn bươn bả ngoài đường với thúng xôi còn quá nửa, là kế mưu sinh duy nhất để cô lo cho gia đình ở quê.
Đặng Thị Hương nhận giải thưởng từ Thủ hiến bang Victoria Denis Napthine
<!-- more -->
Đúng 14 năm sau, tháng 11-2013, cô bé ấy đã trở thành sinh viên VN duy nhất và đầu tiên nhận đúp hai giải thưởng danh giá: “Sinh viên quốc tế xuất sắc năm 2013 bang Victoria” và “Sinh viên quốc tế xuất sắc của năm 2013 do Thủ hiến bang Victoria Denis Napthine trao tặng”.
92 cây số của nghị lực
Đặng Thị Hương nhận giải thưởng từ Thủ hiến bang Victoria Denis Napthine
<!-- more -->
Đúng 14 năm sau, tháng 11-2013, cô bé ấy đã trở thành sinh viên VN duy nhất và đầu tiên nhận đúp hai giải thưởng danh giá: “Sinh viên quốc tế xuất sắc năm 2013 bang Victoria” và “Sinh viên quốc tế xuất sắc của năm 2013 do Thủ hiến bang Victoria Denis Napthine trao tặng”.
92 cây số của nghị lực
Đó là quãng đường từ nhà Hương ở huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) đến Hà Nội, chặng đường mà mỗi năm hai lần vào dịp tết và giỗ bố, cô bé ôsin gầy gò ấy mới được chủ cho phép về. Mẹ trở dạ sinh Hương cũng ở ngay xó nhà. Một mái nhà tươm tất trở thành giấc mơ rất xa xôi. “Những ngày mưa xối xả, cả nhà vừa chui xuống gầm giường vừa nơm nớp sợ lỡ nhà đổ đè chết cả. Mẹ chạy vạy mãi mới xây được cái nhà nửa tường gạch nửa đắp đất” - Hương kể về ngôi nhà của mình.
Chỉ có Hương khỏe nhất nhà còn đỡ đần được cho mẹ chứ anh và em gái bệnh liên miên. Biết mẹ định cho mình nghỉ học từ lúc vừa bước vào lớp 7, suốt năm ấy Hương chỉ mong từng ngày trôi thật chậm, mơ một điều kỳ diệu. Hương kể mẹ nghe ước mơ làm cô giáo dạy văn, mẹ không nói gì nhưng sáng ra thấy gối mẹ ướt đẫm. Hương đã thôi không mặc đồng phục, cũng không dùng dằng nữa hôm khai giảng lớp 8 mà theo mẹ ra đồng, bắt đầu bài học với hạt lúa, với nắng mưa bạc mặt của trường đời.
Bám ruộng cũng không đủ ăn, bệnh của bố trở nặng, Hương xin mẹ ra Hà Nội làm ôsin. Bơ vơ giữa đô thị phồn hoa, Hương xin vào chăm con cho một gia đình giàu có với tài sản duy nhất là những bài hát ru trẻ con được mẹ dạy. Làm quần quật cả ngày, mặc những lời chì chiết, chửi mắng của chủ nhà, mỗi tháng cô có được 150.000 đồng gửi về cho mẹ.
Nhưng khát khao đi học trong cô chưa bao giờ biến mất. 18 tuổi, Hương đi học lớp 8 chương trình bổ túc tại trung tâm giáo dục thường xuyên và bị đuổi việc.
Không tiền, không chỗ ở, Hương ở nhờ dưới gầm cầu thang một khu ổ chuột vừa kê đủ cái giường gãy chân. 2g sáng thức dậy thổi xôi đi bán, rồi đi lau nhà thuê, chiều đi bán bánh các loại, tối học xong lại bán bánh đến nửa đêm.
Những giấc ngủ vỏn vẹn hai tiếng mỗi ngày cứ chập chờn, co ro một mình, có khi bị phủ bụi mờ vì người ta lên xuống cầu thang. “Lúc đó tôi chỉ nghĩ điều duy nhất là nếu tôi ngừng lại, anh trai và em gái chắc chắn phải nghỉ học, ruộng của mẹ làm sao đủ được nên mình không bao giờ được gục ngã” - Hương nói.
Chạm vào giấc mơ Lọ Lem
Năm 2006, Hương thi đậu vào KOTO - một doanh nghiệp xã hội chuyên đào tạo nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn cho trẻ đường phố với quy trình tuyển chọn khá gắt gao khi vừa tròn 20 tuổi.
Theo học ở KOTO, Hương quyết tâm hoàn tất chương trình phổ thông. Vào KOTO, Hương tự ti, mất niềm tin và luôn tránh mọi người. Biết điều này, anh Jimmy Phạm - người bảo trợ cho các bạn ở KOTO - đã lắng nghe và trò chuyện với Hương suốt 30 phút. “Từ lúc lên Hà Nội đây là lần đầu tiên có một cánh cửa không đóng sầm lại trước mặt mình” - Hương chia sẻ.
Sau lần ấy, Hương mở lòng, mày mò làm quen với tiếng Anh. Hương được nhận vào làm tại khách sạn InterContinental Hồ Tây, rồi quay về làm nhân viên KOTO giúp lại trẻ đường phố.
Giám đốc marketing KOTO Nguyễn Tuyết Trinh nhận xét: “Khả năng nắm bắt công việc của Hương nhạy bén dù chưa học qua các kỹ năng hay kiến thức chuyên ngành marketing cơ bản nào, luôn mang lại những thành tích đáng ngạc nhiên và cô bé là niềm tự hào lớn của chúng tôi”.
Đang có công việc ổn định, thu nhập tốt, đùng một cái Hương nộp đơn du học ngành quản trị kinh doanh tại Học viện Box Hill (Úc). Gia đình phản đối vì “con gái 25 tuổi nên nghĩ đến việc chồng con thay vì đi học” nhưng Hương vẫn đi.
Chuyện học ở Úc không đơn giản nhưng cô tự nhủ “không biết thì học”. Hương thức suốt đêm để học, đưa cả những con tính với thúng gạo, con gà của mẹ ở quê nhà vào bài học kinh tế ở trường khiến giáo sư dạy học phải thốt lên: “Em phải gọi điện về cảm ơn vì mẹ em là thầy giáo kinh tế tuyệt vời nhất”.
Ngoài giờ học, Hương làm bán thời gian cho một khách sạn và làm tình nguyện viên mảng marketing của KOTO quốc tế. Không lúc nào ngơi tay nhưng cuối tuần lại dành cho hoạt động từ thiện gây quỹ giúp trẻ em đường phố VN mà có chương trình Hương đã thu được 10.000 đôla Úc. Những đóng góp ấy cùng với thành tích học tập tốt, Hương trở thành đại sứ sinh viên quốc tế của Học viện Box Hill 2013. Mới nhất là cú đúp hai giải thưởng danh giá mà phần thưởng là suất học bổng toàn phần 20.000 đôla Úc tại ĐH RMIT chuyên ngành kinh doanh. “Tôi muốn tìm hiểu về việc khởi nghiệp doanh nghiệp xã hội, giải pháp cho các vấn đề liên quan tới trẻ em có hoàn cảnh khó khăn” - Hương chia sẻ ước mơ của mình với giọng nói trong trẻo không chút dấu vết của con bé tự ti, lạc lõng giữa phố phường ngày nào...
"Tôi ý thức rằng thành công không phải là đích đến mà là cảm giác đi qua mỗi chặng đường nên mình sẽ không bao giờ được phép ngừng cố gắng, nỗ lực" - Đặng Thị Hương.
ĐOÀN BẢO CHÂU
Nhãn:
Vượt lên chính mình
10 điều tự nhủ bản thân lúc khó khăn
Posted by +84987002345
Posted on 14:27
with No comments
Tự nói lời động viên chính mình, đó là liều thuốc tốt nhất giúp bạn vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.
Đôi lúc trong cuộc sống, chúng ta đối mặt với những khó khăn, thử thách to lớn và cần một lời động viên, nhắc nhở nào đó để tiếp tục đứng lên đi tiếp. 10 lời khuyên dưới đây sẽ là lời động viên với những ai đang gặp khó khăn trong cuộc sống.
Nhãn:
Vượt lên chính mình
Cha mẹ bỏ rơi, vẫn vào được Harvard!
Posted by +84987002345
Posted on 11:38
with No comments
Dawn Loggins |
Hoàn cảnh gia đình phức tạp và cuộc sống vô gia cư chỉ càng thúc đẩy Dawn Loggins chú tâm học tập.
<!-- more -->
Sống lang thang và bị bỏ rơi
Từ nhỏ, gia đình Dawn liên tục chuyển chỗ ở, đôi khi cô phải ngồi ngoài đường cùng người cha dượng nghiện ngập và người mẹ thất nghiệp. “Mỗi lần dượng có nguy cơ bị bắt là chúng tôi lại phải chuyển đi, hoặc mẹ tôi sẽ phải đi vay tiền để ông được tại ngoại. Chúng tôi đã từng sống ở những nơi không có điện và nước trong một thời gian dài” - Dawn tâm sự.
Trường phổ thông Burns High là ngôi trường thứ 4 mà Dawn và người em trai theo học từ thời trung học. Do cuộc sống nay đây mai đó nên khi hai chị em mới chuyển tới đây thì chương trình học đã bị các bạn bỏ xa.
Mùa hè năm ngoái, sau khi tham dự một trại hè học thuật dành cho những học sinh xuất sắc của bang và trở về nhà thì Dawn phát hiện mẹ và dượng đã bỏ đi.
Dawn phải ngủ nhờ nhiều nhà người quen cho đến khi một nhân viên giám sát trường học là Sheryl Kolton đề nghị cho cô ở cùng. Các giáo viên và nhiều người trong thị trấn đã tổ chức quyên góp hỗ trợ cô. Dawn được cung cấp quần áo, phí chăm sóc y tế… Để trang trải cuộc sống, Dawn nhận công việc làm thêm là trông giữ kiêm dọn dẹp vệ sinh tại trường học của mình.
Thành tích học tập xuất sắc
Dù bị người thân bỏ rơi, Dawn vẫn chăm chỉ học tập và duy trì phần lớn điểm A trong các bài thi. Ở trường phổ thông, Dawn còn là chủ nhiệm câu lạc bộ nhiếp ảnh, câu lạc bộ leo núi và câu lạc bộ tiếng Tây Ban Nha.
Năm cuối cấp, Dawn đặt trọng tâm cho con đường tương lai của mình là phải vào bằng được đại học. Cô biết rõ mình cần phải đi một con đường khác với ba mẹ.
Với điểm số tốt nghiệp toàn khoá 3.9 cùng điểm SAT 2.110, Dawn nộp đơn vào bốn trường đại học trong bang Bắc Carolina và Trường Harvard. Từ trước đến nay chưa có một học sinh nào ở trường Burns High được chấp nhận học ở Harvard. “Tôi nghĩ về điều này và tự hỏi: Tại sao không?” - Dawn nói.
Nhiều tháng trôi qua, trong khi bốn trường đã đồng ý việc nhập học của Dawn thì Đại học Harvard là trường cuối cùng gửi phản hồi cho cô vào đầu năm nay. Thư của Harvard đựng trong một phong bì có kích thước như bao thư bình thường - dấu hiệu của sự từ chối.
Thận trọng mở ra và đọc, Dawn vui mừng đến vỡ òa khi được Harvard chấp nhận. “Cô sẽ tham gia khóa học từ năm 2016. Chúng tôi chỉ gửi thông báo sớm này đến những ứng viên xuất sắc” - thông báo của Trường Harvard viết. Ngoài ra, Dawn còn được trao học bổng gồm học phí, tiền trọ, di chuyển và hỗ trợ tìm việc làm tại trường.
Bây giờ người dân thị trấn Lawndale lại tiếp tục quyên góp cho Dawn để cô có tiền đến Boston và nhìn tận mắt ngôi trường tương lai của mình. Khi câu chuyện của Dawn được nhiều người biết đến, vô số lời động viên đã được gửi đến Dawn, trong đó có cả đề nghị hỗ trợ tài chính. Nhưng Dawn từ chối sự giúp đỡ tiền bạc. “Khi tôi vào đại học tôi có thể đi làm để trang trải. Tôi tin rằng tương lai của mình sẽ rất sáng sủa” - Dawn nói.
Tại Harvard, Dawn chọn ngành học nghiên cứu y sinh. Trong tương lai, Dawn hi vọng thiết lập một tổ chức phi lợi nhuận để giúp đỡ những thiếu niên gặp khó khăn trong việc học hành.
“Khi còn nhỏ, những điều xung quanh tôi đều không sáng sủa như bị bỏ bê, cha dượng nghiện ngập… Tôi không muốn một kết thúc như ba mẹ. Tuy nhiên, nếu không có những trải nghiệm này, tôi sẽ không có được ý chí và sự quyết tâm như ngày hôm nay”. - Dawn Loggins.
TẤN KHOA (Theo CNN, ABC)
Nhãn:
Vượt lên chính mình
Nuôi ước mơ bằng nghị lực
Posted by +84987002345
Posted on 15:14
with No comments
Vì hoàn cảnh, bệnh tật...Lê Thị Đắc Diễm (ảnh : Diễm đan rối để kiếm thêm tiền phụ mẹ) - có một thời gian dài bị gián đoạn việc học. Thế nhưng, nghị lực sống mạnh mẽ đã giúp cô vượt qua tất cả để tiếp tục nuôi lớn ước mơ: được trở lại trường.
<!-- more -->
“Đứt gánh” học hành
<!-- more -->
“Đứt gánh” học hành
Ngày hay tin Lê Thị Đắc Diễm (25 tuổi, P.Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) đỗ thủ khoa Trường cao đẳng Sư phạm Nha Trang, cả xóm không ai tin cô gái nhà nghèo, bị mất trí nhớ, nghỉ học đến bảy năm trời lại gặt hái được kết quả đó. Cuối năm lớp 10, Diễm bị tai nạn giao thông nặng, nhưng sau đó vẫn cố học hết năm 11. Rồi sức khỏe kém, gia đình lại quá nghèo, nên cô nữ sinh lớp 12 suy kiệt dần. Lá đơn xin nghỉ học của Diễm đẫm nước mắt.
Khi sức khỏe khá hơn, Diễm đi phụ bán quán cơm chay ở Nha Trang giúp gia đình. Nhưng bị hàng loạt căn bệnh như rối loạn tiền đình, yếu tim, đau dạ dày... hành hạ, Diễm trở thành người lúc nhớ lúc quên. “Lúc đó, ngay cả khuôn mặt mẹ thế nào tôi cũng không nhớ nổi” - Diễm kể. Bao nhiêu kiến thức học tập hoàn toàn bị xóa trong đầu cô gái....
Chạm vào ước mơ
Sau bốn năm nghỉ học, đánh vật với bệnh tật và đói nghèo, năm 2008 Diễm - dù ngồi không vững - vẫn kiên trì tập viết từng chữ mỗi ngày... Cứ thế, Diễm tập viết, tập nhớ suốt bốn tháng trời. Nhưng cái nghèo, cái khó đeo đẳng buộc cô gái bệnh tật phải tiếp tục chống chọi với cuộc mưu sinh. Diễm vào TP.HCM làm thuê với nghề nhặt chỉ may, dành dụm tiền gửi về đỡ đần gia đình, mua thuốc uống. Năm 2010 khi đã 24 tuổi, Diễm trở về quê Ninh Hòa tiếp tục tập viết, tập học, dần tìm lại trí nhớ.
Và Diễm lại cắp sách đến trường ở Trung tâm Giáo dục thường xuyên thị xã Ninh Hòa để nối lại việc học tập. Điều kỳ diệu đã xảy ra: Diễm không chỉ là học sinh giỏi THPT, mà còn đoạt luôn danh hiệu thủ khoa Trường cao đẳng Sư phạm Nha Trang. Cô Lê Thị Loan - tổ trưởng bộ môn văn Trường THPT Nguyễn Trãi, từng là giáo viên chủ nhiệm của Diễm - chia sẻ: “Tôi thật bất ngờ và khâm phục nghị lực vượt khó của Diễm, vì sau ngần ấy năm, em vẫn quyết tâm đi học lại và vẫn học tốt như ngày nào”. Còn với Diễm: “Một phần ước mơ của mình - trở thành cô giáo - giờ đã thành hiện thực. Mình sẽ cố hết sức để đạt trọn vẹn ước mơ ấy”.
D.THANH - C.TƯỜNG - V.KỲ
Nhãn:
Vượt lên chính mình