Đôi khi phép lạ đến thật bất ngờ và kỳ diệu, nó xuất phát ngay từ lòng tin trong mỗi chúng ta.
Tessa 8 tuổi. Cô bé có một em trai 5 tuổi tên là Andrew. Tất cả những gì cô bé biết là em mình bị bệnh nặng và bố mẹ không có khả năng lo cho em. Gia đình định chuyển đến một căn hộ nhỏ hơn vào tháng tới bởi bố không có tiền chi trả thuốc men và những hóa đơn tiền nhà. Một ca phẫn thuật đắt đỏ có thể cứu sống được tính mạng em trai nhưng dường như đó là một khó khăn lớn cho cả nhà vào lúc này. Cô bé nghe được câu chuyện đầy nước mặt giữa bố và mẹ. Mẹ thở dài và nói: "Chỉ có phép màu mới giúp được con chúng ta".
Tessa đi tới phòng ngủ và lấy ra một hộp đựng tiền nhỏ xíu. Cô trút hết những đồng xu và bắt đầu đếm. Thậm chí, cô bé đã đếm lại 3 lần. Số tiền vẫn như vậy, không có gì thay đổi, Cẩn thận nhét xu vào túi, Tessa chạy xuống phố và dừng lại ở một tiệm thuốc với tấm biển hiệu màu đỏ khá lớn. Cô bé hơi ngập ngừng, rồi quyết định bước vào trong. Người chủ cửa hàng khá bận rộn nên không chú ý tới vị khách nhỏ bé này.
Tessa bắt đầu xoắn đôi chân của mình lại và tạo ra tiếng gõ nhẹ trên sàn, hắng giọng và đặt gói tiền xu của mình lên bàn. Cuối cùng, người chủ cũng đã chú ý tới cô: "Chú đang nói chuyện với anh trai từ Chicago người mà đã lâu rồi chứ không gặp mặt. Chú có thể giúp gì cho cháu?".
"Vâng, cháu chỉ muốn nói chuyện với chú về em trai cháu thôi ạ. Nó đang bị ốm, ốm rất nặng... Và cháu.... muốn mua một 'phép lạ'".
"Chú xin lỗi", người chủ cửa hàng trả lời.
"Tên em ấy là Andrew và em bị một cái gì đó đau lắm ở trong đầu ạ. Mẹ cháu đã nói chỉ có 'phép lạ' mới cứu được em cháu. Vì vậy, cháu muốn biết làm thế nào để có được điều đó ạ?", Tessa nói tiếp.
"Chú không bán những 'phép lạ' ở đây cháu ạ. Chú thực sự xin lỗi nhưng chú không giúp được cháu".
"Chú hãy nghe cháu một lát, cháu có tiền để trả mà. Nếu mà không đủ, cháu sẽ về và góp nốt số còn lại. Chỉ cần chú cho cháu biết 'phép lạ' đó bao nhiêu tiền là được ạ?".
Người anh trai của chủ cửa hàng nghe thấy câu chuyện. Bác từ trong nhà đi ra và cúi xuống hỏi Tessa, "Vậy em trai cháu cần loại 'phép màu' nào?".
"Cháu không biết chú ạ". cô bé trả lời với đôi mắt ngấn lệ, "Cháu chỉ biết em trai đang bị ốm rất nặng và cần có một cuộc phẫu thuật. Nhưng bố cháu không thể trả tiền được cho em, vì vậy cháu muốn sử dụng tiền của mình và thay bố mẹ làm việc này".
"Cháu có bao nhiêu?", người đàn ông đến từ Chicago nói. "Một đô la và 11 xu ạ", Tessa khẽ đáp, "Đó là tất cả số tiền mà cháu có, nhưng cháu vẫn có thể tiết kiệm được thêm nếu chú muốn".
"Tốt rồi, đó là một sự trùng hợp may mắn", người đàn ông mỉm cười, "Một đô la và 11 xu, đó chính là giá trị của 'phép lạ' cho em cháu".
Ông nhận tiền trong tay cô bé, còn tay kia ôm lấy cô và nói, "Hãy đưa chú đến nơi cháu sống. Chú muốn gặp cha mẹ và em trai cháu, để xem loại 'phép lạ' nào mà em cháu cần". Người đàn ông đó là tiến sĩ Carlton Armstrong, một bác sĩ chuyên phẫu thuật về thần kinh.
Chỉ một vài ngày sau, ca phẫu thuật đã được diễn ra và gia đình đã không phải trả một chí phí nào cho Andrew. Bố mẹ cậu rất hạnh phúc vì nhà hảo tâm đã giúp con mình. "Cảm ơn bác sĩ. Cuộc phẫu thuật này quả là một điều kỳ diệu", mẹ cô bé vui sướng nói, "Tôi tự hỏi chi phí là bao nhiêu cho những ca như vậy thưa bác sĩ?".
Tessa đứng đó nghe được và khẽ cười. Vì chỉ có cô bé mới biết "phép lạ" này đáng giá 1 đô la và 11 xu... cộng thêm lòng tin của một đứa trẻ.
Tessa bắt đầu xoắn đôi chân của mình lại và tạo ra tiếng gõ nhẹ trên sàn, hắng giọng và đặt gói tiền xu của mình lên bàn. Cuối cùng, người chủ cũng đã chú ý tới cô: "Chú đang nói chuyện với anh trai từ Chicago người mà đã lâu rồi chứ không gặp mặt. Chú có thể giúp gì cho cháu?".
"Vâng, cháu chỉ muốn nói chuyện với chú về em trai cháu thôi ạ. Nó đang bị ốm, ốm rất nặng... Và cháu.... muốn mua một 'phép lạ'".
"Chú xin lỗi", người chủ cửa hàng trả lời.
"Tên em ấy là Andrew và em bị một cái gì đó đau lắm ở trong đầu ạ. Mẹ cháu đã nói chỉ có 'phép lạ' mới cứu được em cháu. Vì vậy, cháu muốn biết làm thế nào để có được điều đó ạ?", Tessa nói tiếp.
"Chú không bán những 'phép lạ' ở đây cháu ạ. Chú thực sự xin lỗi nhưng chú không giúp được cháu".
"Chú hãy nghe cháu một lát, cháu có tiền để trả mà. Nếu mà không đủ, cháu sẽ về và góp nốt số còn lại. Chỉ cần chú cho cháu biết 'phép lạ' đó bao nhiêu tiền là được ạ?".
Người anh trai của chủ cửa hàng nghe thấy câu chuyện. Bác từ trong nhà đi ra và cúi xuống hỏi Tessa, "Vậy em trai cháu cần loại 'phép màu' nào?".
"Cháu không biết chú ạ". cô bé trả lời với đôi mắt ngấn lệ, "Cháu chỉ biết em trai đang bị ốm rất nặng và cần có một cuộc phẫu thuật. Nhưng bố cháu không thể trả tiền được cho em, vì vậy cháu muốn sử dụng tiền của mình và thay bố mẹ làm việc này".
"Cháu có bao nhiêu?", người đàn ông đến từ Chicago nói. "Một đô la và 11 xu ạ", Tessa khẽ đáp, "Đó là tất cả số tiền mà cháu có, nhưng cháu vẫn có thể tiết kiệm được thêm nếu chú muốn".
"Tốt rồi, đó là một sự trùng hợp may mắn", người đàn ông mỉm cười, "Một đô la và 11 xu, đó chính là giá trị của 'phép lạ' cho em cháu".
Ông nhận tiền trong tay cô bé, còn tay kia ôm lấy cô và nói, "Hãy đưa chú đến nơi cháu sống. Chú muốn gặp cha mẹ và em trai cháu, để xem loại 'phép lạ' nào mà em cháu cần". Người đàn ông đó là tiến sĩ Carlton Armstrong, một bác sĩ chuyên phẫu thuật về thần kinh.
Chỉ một vài ngày sau, ca phẫu thuật đã được diễn ra và gia đình đã không phải trả một chí phí nào cho Andrew. Bố mẹ cậu rất hạnh phúc vì nhà hảo tâm đã giúp con mình. "Cảm ơn bác sĩ. Cuộc phẫu thuật này quả là một điều kỳ diệu", mẹ cô bé vui sướng nói, "Tôi tự hỏi chi phí là bao nhiêu cho những ca như vậy thưa bác sĩ?".
Tessa đứng đó nghe được và khẽ cười. Vì chỉ có cô bé mới biết "phép lạ" này đáng giá 1 đô la và 11 xu... cộng thêm lòng tin của một đứa trẻ.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét