Đa số chúng ta đều có tâm lý chung là không thích nghe người khác góp ý, phê bình, và ở một chừng mực nào đó, chúng ta thường có khuynh hướng phản ứng lại bằng cách khống chế, bào chữa cho mình, hay là phủ nhận, và thậm chí là tấn công lại ý kiến xây dựng. Trong trường hợp này, tính tự ái, bảo thủ đã khiến chúng ta thiếu khôn ngoan và không còn đủ tỉnh táo để lắng nghe những ý kiến đóng góp. Chính điều đó sẽ cản trở sự tiến bộ của chúng ta.
Còn với những lời nhận xét, chỉ trích sai thì trước tiên hãy trầm tỉnh lắng nghe cho hết ý vì bạn luôn có đủ thời gian để diễn đạt ý kiến của riêng mình, chứng minh những gì mà người khác đã nhận xét sai về bạn. Đó là cách bảo vệ tốt nhất và khiến người khác phải nể phục.
**************************************
Larry là Giám đốc một công ty kinh doanh các mặt hàng thực phẩm. 15 năm lăn lộn gắn bó với ngành, mang đến cho anh một bề dày kinh nghiệm quý báu. Tuy nhiên, cũng chính vì nghĩ rằng không có ai am hiểu lỉnh vực này bằng mình, anh thường bác bỏ ý kiến của các nhân viên khác mỗi khi họ góp ý.
Trong mấy năm gần đây, do không nắm bắt kịp thời nhu cầu thay đổi của thị trường, đồng thời gặp phải sự cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ, doanh thu của công ty giảm đáng kể. Trong một cuộc hợp, Giám đốc marketing đã đề xuất với Larry phương án kinh doanh mới và rất táo bạo mà anh ấy đã nghiên cứu từ lâu. Vì trong một khoảng thời gian ngắn, Larry không hiểu hết mọi góc độ khả thi của phương án mà chỉ tập trung suy nghĩ về những khả năng rủi ro nên anh đã không tán thành phương án này. Cuộc tranh luận diễn ra khá gay gắt và khi người Giám đốc marketing thẳng thắng nói ra điều mà xưa nay mọi nhân viên khác đều biết : đó là tính không chịu lắng nghe, bảo thủ, độc đoán của Giám đốc, thì Larry, hầu như không còn giữ được bình tỉnh. Anh ta quát tháo om sòm, đồng thời ra lệnh cho phòng nhân sự làm mọi thủ tục để anh chàng Giám đốc marketing kia nghĩ việc.
Điều mà Larry không mong đợi, cuối cùng đã xảy ra. Công ty ngày càng gặp nhiều khó khăn. Doanh thu hầu như không có. Nguy cơ phá sản ngày càng lộ rõ.
Trong khi đó, vị Giám đốc marketing lại chuyển sang đầu quân cho một công ty nhỏ hơn nhưng khá có tiềm năng. Và thật trớ trêu, cái dự án mà anh ta đề nghị với Larry ngày nọ, giờ đây đang được công ty kia áp dụng rất thành công.
********************************
Tính tự ái sẽ khiến chúng ta, ngay lập tức, bác bỏ ý kiến đóng góp của người khác. Và đó chính là tác nhân làm hạn chế tinh thần học hỏi và nhận biết mình để trưởng thành hơn. Những người như vậy rất dễ bị tổn thương về tinh thần, tâm trạng sẽ phụ thuộc vào hoàn cảnh và khó thích nghi với công việc và môi trường mới.
(Trích từ "Bí quyết của thành công" - David Niven)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét