Một buổi sáng, bên ly cà phê, anh hào hứng nói về những đứa trẻ vẽ. Anh là người sôi nổi, nhưng câu chuyện những đứa trẻ vẽ này được anh kể bằng những lời nâng niu, nhẹ nhàng từng chữ một: “Có đứa vẽ một thành phố ô nhiễm với những ống khói và nước xả đen sì khiến cá chết trắng xương. Có đứa thì vẽ những chiếc đầu đang lắng nghe chân một con voi đá banh, vì nó là trẻ khiếm thị, cho nên nó không thể thấy, chỉ có thể nghe. Nó cần một con voi đá banh sẽ tạo ra tiếng động lớn hơn chăng?
Những chiếc áo dài đủ sắc màu lộng lẫy hiện ra trước mắt tôi, theo lời anh mô tả, gần 40 đứa trẻ túa ra sân khấu với những hoạt cảnh chơi trò trong công viên. Đó là những bé gái bận những chiếc áo dài vẽ bằng chính tay các bạn cùng lứa tuổi. Những sắc màu hồn nhiên ấy làm cho anh thấy say mê vì “làm điều gì đó cho các em vui giống như ươm một hạt mầm sống tốt trên cỏ”.
- Anh làm từ thiện vì điều gì?
- Vì sự ích kỷ. Khi tôi làm được cho ai một điều gì đó, tôi thấy mình vui trước tiên. Tôi vẫn sống với phương châm “mỗi ngày tôi chọn một niềm vui”. Không thể không vui mà sống được. Mà mình muốn được vui thì phải làm người vui.
Tôi không hỏi gì thêm, nhưng cách anh cười, cách anh kể về những việc mình sắp làm như “sang năm tôi sẽ dành 50% thời gian của mình làm từ thiện, mấy năm nay mới dành có 30% thôi”, làm tôi bỗng thấy buồn. Buồn vì mình không sống được như anh: hồn nhiên trong mọi sự, kể cả khi nói về lòng ích kỷ.
(Nguồn: Internet)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét