Ngàn xưa sự tích lưu truyền
Gương Lành tỏa sáng thiêng liêng diệu kỳ
Con Người Đức Hạnh Trí Bi
Tâm Lành Đại Lực ra đi cứu đời.
Lòng thương sanh chúng rộng khơi
Đại dương bát ngát núi trời ngút cao
Đại Bi hạnh nguyện thâm sâu
Ngai vàng, điện ngọc hàng rào lợi danh.
Vợ yêu, Cha kính, con xinh
Vui lòng dứt để độ sinh trọn nguyền
Con đường học đạo chuân truyên
Gian lao khốn khó cũng nguyền vượt qua.
Quyết tu vượt khỏi ái hà
Cứu mình độ chúng thoát ra biển đời
Bước đầu tu học khắp nơi
Tìm Thầy tài giỏi theo người học tu.
Nhưng không thành đạt đạo mầu
Con đường thoát khổ tìm đâu ra nguồn?
Học theo khổ hạnh pháp môn
Bắt đầu một cuộc sinh tồn đấu tranh!
Tháng năm khổ xác hành thân
Xác thân kiệt quệ thân tàn mòn hơi.
Ma Vương khi ấy đến nơi
Hết lời khuyên dụ bỏ lơi tu hành:
“Vinh hoa đế nghiệp ngai vàng
Con xinh vợ đẹp vinh quang ngất trời.
Trở về hưởng thụ đi thôi
Sống đời hạnh phúc của người trần gian
Còn không chỉ uổng tấm thân
Để đời chỉ đám xương tàn mà thôi”.
An nhiên Ngài đáp trả lời:
“Ma Vương quỉ quyệt biếng lười xấu xa
Tâm ta dõng mãnh an hòa
Xác thân kiệt quệ tâm đà không nao.
Tuy đau tâm chẳng động xao
Xác thân đau đớn thân nào chuyển lay
Đội quân tàn bạo của ngươi
Khó lòng thắng được tâm người như ta.
Đi đi cái hạng xấu xa
Binh ngươi nay đã thành ra binh tàn
Chiến trường ta chết danh vang
Còn hơn sống nhục chỉ càng nhơ danh”.
Ma Vương hổ thẹn lui nhanh
Tâm Ngài dõng mãnh tinh thần tiến tu
Sáu năm tập hạnh khổ tu
Xác thân Ngài tựa đèn lu sắp tàn.
Hôm kia trong lúc thiền hành
Bên tai bỗng vẳng âm thanh giọng đờn
So dây căng quá đứt luôn
Dây dùn không tiếng giọng đờn không thanh.
Dây vừa âm điệu vang ngân
Thanh tao êm ái âm thanh ngọt ngào
Tỉnh bừng như thoát chiêm bao
Thấy ra đường lối bước vào cảnh chơn.
Trong tâm vạch sẳn con đường
Pháp Môn Trung Đạo làm phương tu hành
Thân tâm khỏe trí tinh anh
Tam thường bất túc tinh cần hạnh tu.
Năm anh em Kiều Trần Như
Cho rằng Ngài đã tâm tu chuyển dời
Các ông bàn nhau bỏ đi
Tìm đến Lộc Uyển Vườn Nai tu hành.
Mình Ngài giải quyết khó khăn
Quyết lòng đoạt quả Vô Sanh vẹn nguyền
Hôm kia đang lúc hành thiền
Có hai cô bé phúc duyên tràn đầy.
Thấy Ngài lòng kính trọng ngay
Tâm thành dùng bát sửa đầy dâng lên
Vui lòng nhận sửa chú nguyền:
“Nguyện mong độ chúng hữu duyên khắp cùng”.
Lòng Từ Bi rộng mênh mông
Nguyện lành cao cả trùng trùng đại dương
Độ xong thân thể an khương
Tâm tu phấn phát trí nương Pháp lành.
Canh ba cho đến canh năm
Tâm an Huệ, Định, Trí thần phát sanh
Vào ngày bốn chín thiền hành
Có hai cô gái trưởng làng đem dâng.
Cháo bằng sửa, bát bằng vàng
Với lòng ngưỡng mộ kính thành thần tiên.
Độ xong thả bát ước nguyền:
“Hôm nay đắc đạo bát liền ngược trôi”.
Quả nhiên nguyện đúng như lời
Bát vàng rẽ nước mà trôi ngược dòng
Nguyện rằng: “ Tu quyết thành công
Dù cho bỏ xác cũng không nao lòng”.
Đất trời rung chuyển sáu lần
Hào quang tỏ rạng sáng bừng không trung
Chim trời vang tiếng ca mừng
Líu lo thánh thót tưng bừng không gian.
Các thiên nhân, trời, rồng, thần
Tung hoa hát nhạc múa dâng cúng dường
Lực hùng như thể Sư Vương
Trí minh sáng suốt bắt nguồn Pháp tu.
Như Lai Thiền Pháp bắt đầu
Quán xem hơi thở đoạn trừ lọc thanh
Năm triền cái đoạn trừ nhanh
Vọng tâm nguồn khổ tử sanh chẳng còn.
Tâm như nhật nguyệt vuông tròn
Sáng bừng chân lý vẹt màn vô minh
Chứng xong các Thánh quả Thiền
Hào quang tỏa sáng các miền gần xa.
Thần thông uy đức sáng lòa
Trời, người hoan hỉ ác ma kinh hồn
Ma Vương lo lắng bất an
Lo tìm phương để cứu an tình hình.
Vạn ngàn trâu hổ tinh binh
Hình thù kì dị âm thanh vang trời
Mưa giông đá nổi khắp nơi
Sét giăng tên lửa quanh người như ong.
An nhiên Ngài chẳng động lòng
Không gì chạm được chân lông của Ngài
Sét giăng bỗng hóa Liên Đài
Lửa tên bỗng hóa hoa tươi dịu dàng.
Ma Vương dùng kế mỹ nhân
Ba cô Tiên nữ dung nhan tuyệt vời
Tỏ tình cợt ghẹo trêu ngươi
Tâm Ngài bất động sáng ngời từ bi.
Ba cô hổ thẹn rút lui
Hóa thành xấu xí ra người lão nhân
Bây giờ Thích Đế Hoàn Nhân
Đại Phạm, Đạo Lợi khắp cùng hư không.
Tung hoa tấu nhạc tưng bừng
Tán dương ca ngợi vang lừng bốn phương
Ngài càng lại gắng công thiền
Tam Minh chứng đắc chứng liền Lý Chân.
Đắc thành Toàn Giác Toàn Năng
Cao ngôi Chánh Giác Phật danh rạng ngời
Kệ ngôn: “ Bao kiếp luân hồi
Tìm hoài chẳng thấy kẻ xây cất nhà.
Kiếp tử sanh chán thật mà
Nay ta đã thấy móng nhà ngươi xây
Sườn nhà sụp, đòn dông bay
Mạn, Nghi -Tà Kiến từ nay chẳng còn.
Như Lai đạo quả đã tròn
Chẳng còn ái dục, chẳng còn ngã nhơn”.
Trong vòng tất cả bảy tuần
Chuyên tâm suy nghiệm nguyên nhân Pháp mầu.
Đại Thừa kể lại như sau:
“ Ba tuần Phật hiện Tỳ Lô trong Thiền
Thuyết trình Diệu Pháp Hoa Nghiêm
Tinh hoa thiền định trong Thiền định sâu”.
Bảy tuần lần lượt qua mau
Thế Tôn suy nghiệm đạo mầu cao thâm
Sợ e sanh chúng trong trần
Khó bề lãnh hội Pháp lành cao siêu.
Phạm Thiên đang ở cung trời
Vội vàng bay xuống hết lời cầu xin:
“Kính xin mở cửa Vô Sinh
Cứu cho nhân loại thoát phiền trầm luân.
Hoa sen tuy ở trong bùn
Cây cao, cây thấp thảy cùng vươn lên
Xin Ngài rọi Trí Huệ đèn
Ban phần ánh sáng khắp miền thế gian”.
Phạm Thiên thỉnh nguyện ba lần
Thế Tôn chấp nhận ban hành Pháp môn:
“ Từ nay Chánh Pháp soi đường
Cửa Vô Sanh đã mở luôn cổng vào”.
Độ người không nệ gian lao
Bốn lăm năm chẳn Pháp mầu truyền ban
Ưu Đàm bát ngát hương dâng
Quyện hòa vào khắp không gian ngạt ngào.
Công cao tài đức tuyệt cao
Từ Bi Bác Ái dâng trào biển khơi
Đại Hùng, Đại Lực, Đại Bi
Đại Tâm dõng mãnh không gì sánh đương.
Rộng sâu hơn biển đại dương
Cao hơn núi Thái sánh dường trời cao
Nói sao cho hết công lao
Bậc Thầy công đức lời nào tỏ phân.
Mười Danh tỏa sáng tinh thần
Hoằng khai Chánh Pháp khắp trần tạo duyên
Công Người vô lượng vô biên
Đưa người thoát khỏi não phiền tử sanh.
Cha Lành muôn loại chúng sanh
Phụ Từ của khắp chư thần trời cao
Lòng Bi bác ái dạt dào
Lòng Từ cao quí lời nào bày phân.
Người Thầy Toàn Giác, Toàn Năng,
Yêu thương nhơn loại hơn thân của mình.
Cây xinh hoa trái cũng xinh
Bồ Đề giống quí khoe mình đua tươi.
Pháp lành lưu lại truyền đời,
Đạo vàng thắm mãi lòng người không phai.
Lòng thành đệ tử hôm nay
Nhớ hoài công đức Phật Ngài muôn năm.
Kính thành tỏ dạ tri ân
Nguyện theo gương sáng Cha Lành lo tu
Hoằng khai Chánh Pháp cao sâu
Lưu truyền muôn vạn năm sau rạng ngời!
Như Mai
Gương Lành tỏa sáng thiêng liêng diệu kỳ
Con Người Đức Hạnh Trí Bi
Tâm Lành Đại Lực ra đi cứu đời.
Lòng thương sanh chúng rộng khơi
Đại dương bát ngát núi trời ngút cao
Đại Bi hạnh nguyện thâm sâu
Ngai vàng, điện ngọc hàng rào lợi danh.
Vợ yêu, Cha kính, con xinh
Vui lòng dứt để độ sinh trọn nguyền
Con đường học đạo chuân truyên
Gian lao khốn khó cũng nguyền vượt qua.
Quyết tu vượt khỏi ái hà
Cứu mình độ chúng thoát ra biển đời
Bước đầu tu học khắp nơi
Tìm Thầy tài giỏi theo người học tu.
Nhưng không thành đạt đạo mầu
Con đường thoát khổ tìm đâu ra nguồn?
Học theo khổ hạnh pháp môn
Bắt đầu một cuộc sinh tồn đấu tranh!
Tháng năm khổ xác hành thân
Xác thân kiệt quệ thân tàn mòn hơi.
Ma Vương khi ấy đến nơi
Hết lời khuyên dụ bỏ lơi tu hành:
“Vinh hoa đế nghiệp ngai vàng
Con xinh vợ đẹp vinh quang ngất trời.
Trở về hưởng thụ đi thôi
Sống đời hạnh phúc của người trần gian
Còn không chỉ uổng tấm thân
Để đời chỉ đám xương tàn mà thôi”.
An nhiên Ngài đáp trả lời:
“Ma Vương quỉ quyệt biếng lười xấu xa
Tâm ta dõng mãnh an hòa
Xác thân kiệt quệ tâm đà không nao.
Tuy đau tâm chẳng động xao
Xác thân đau đớn thân nào chuyển lay
Đội quân tàn bạo của ngươi
Khó lòng thắng được tâm người như ta.
Đi đi cái hạng xấu xa
Binh ngươi nay đã thành ra binh tàn
Chiến trường ta chết danh vang
Còn hơn sống nhục chỉ càng nhơ danh”.
Ma Vương hổ thẹn lui nhanh
Tâm Ngài dõng mãnh tinh thần tiến tu
Sáu năm tập hạnh khổ tu
Xác thân Ngài tựa đèn lu sắp tàn.
Hôm kia trong lúc thiền hành
Bên tai bỗng vẳng âm thanh giọng đờn
So dây căng quá đứt luôn
Dây dùn không tiếng giọng đờn không thanh.
Dây vừa âm điệu vang ngân
Thanh tao êm ái âm thanh ngọt ngào
Tỉnh bừng như thoát chiêm bao
Thấy ra đường lối bước vào cảnh chơn.
Trong tâm vạch sẳn con đường
Pháp Môn Trung Đạo làm phương tu hành
Thân tâm khỏe trí tinh anh
Tam thường bất túc tinh cần hạnh tu.
Năm anh em Kiều Trần Như
Cho rằng Ngài đã tâm tu chuyển dời
Các ông bàn nhau bỏ đi
Tìm đến Lộc Uyển Vườn Nai tu hành.
Mình Ngài giải quyết khó khăn
Quyết lòng đoạt quả Vô Sanh vẹn nguyền
Hôm kia đang lúc hành thiền
Có hai cô bé phúc duyên tràn đầy.
Thấy Ngài lòng kính trọng ngay
Tâm thành dùng bát sửa đầy dâng lên
Vui lòng nhận sửa chú nguyền:
“Nguyện mong độ chúng hữu duyên khắp cùng”.
Lòng Từ Bi rộng mênh mông
Nguyện lành cao cả trùng trùng đại dương
Độ xong thân thể an khương
Tâm tu phấn phát trí nương Pháp lành.
Canh ba cho đến canh năm
Tâm an Huệ, Định, Trí thần phát sanh
Vào ngày bốn chín thiền hành
Có hai cô gái trưởng làng đem dâng.
Cháo bằng sửa, bát bằng vàng
Với lòng ngưỡng mộ kính thành thần tiên.
Độ xong thả bát ước nguyền:
“Hôm nay đắc đạo bát liền ngược trôi”.
Quả nhiên nguyện đúng như lời
Bát vàng rẽ nước mà trôi ngược dòng
Nguyện rằng: “ Tu quyết thành công
Dù cho bỏ xác cũng không nao lòng”.
Đất trời rung chuyển sáu lần
Hào quang tỏ rạng sáng bừng không trung
Chim trời vang tiếng ca mừng
Líu lo thánh thót tưng bừng không gian.
Các thiên nhân, trời, rồng, thần
Tung hoa hát nhạc múa dâng cúng dường
Lực hùng như thể Sư Vương
Trí minh sáng suốt bắt nguồn Pháp tu.
Như Lai Thiền Pháp bắt đầu
Quán xem hơi thở đoạn trừ lọc thanh
Năm triền cái đoạn trừ nhanh
Vọng tâm nguồn khổ tử sanh chẳng còn.
Tâm như nhật nguyệt vuông tròn
Sáng bừng chân lý vẹt màn vô minh
Chứng xong các Thánh quả Thiền
Hào quang tỏa sáng các miền gần xa.
Thần thông uy đức sáng lòa
Trời, người hoan hỉ ác ma kinh hồn
Ma Vương lo lắng bất an
Lo tìm phương để cứu an tình hình.
Vạn ngàn trâu hổ tinh binh
Hình thù kì dị âm thanh vang trời
Mưa giông đá nổi khắp nơi
Sét giăng tên lửa quanh người như ong.
An nhiên Ngài chẳng động lòng
Không gì chạm được chân lông của Ngài
Sét giăng bỗng hóa Liên Đài
Lửa tên bỗng hóa hoa tươi dịu dàng.
Ma Vương dùng kế mỹ nhân
Ba cô Tiên nữ dung nhan tuyệt vời
Tỏ tình cợt ghẹo trêu ngươi
Tâm Ngài bất động sáng ngời từ bi.
Ba cô hổ thẹn rút lui
Hóa thành xấu xí ra người lão nhân
Bây giờ Thích Đế Hoàn Nhân
Đại Phạm, Đạo Lợi khắp cùng hư không.
Tung hoa tấu nhạc tưng bừng
Tán dương ca ngợi vang lừng bốn phương
Ngài càng lại gắng công thiền
Tam Minh chứng đắc chứng liền Lý Chân.
Đắc thành Toàn Giác Toàn Năng
Cao ngôi Chánh Giác Phật danh rạng ngời
Kệ ngôn: “ Bao kiếp luân hồi
Tìm hoài chẳng thấy kẻ xây cất nhà.
Kiếp tử sanh chán thật mà
Nay ta đã thấy móng nhà ngươi xây
Sườn nhà sụp, đòn dông bay
Mạn, Nghi -Tà Kiến từ nay chẳng còn.
Như Lai đạo quả đã tròn
Chẳng còn ái dục, chẳng còn ngã nhơn”.
Trong vòng tất cả bảy tuần
Chuyên tâm suy nghiệm nguyên nhân Pháp mầu.
Đại Thừa kể lại như sau:
“ Ba tuần Phật hiện Tỳ Lô trong Thiền
Thuyết trình Diệu Pháp Hoa Nghiêm
Tinh hoa thiền định trong Thiền định sâu”.
Bảy tuần lần lượt qua mau
Thế Tôn suy nghiệm đạo mầu cao thâm
Sợ e sanh chúng trong trần
Khó bề lãnh hội Pháp lành cao siêu.
Phạm Thiên đang ở cung trời
Vội vàng bay xuống hết lời cầu xin:
“Kính xin mở cửa Vô Sinh
Cứu cho nhân loại thoát phiền trầm luân.
Hoa sen tuy ở trong bùn
Cây cao, cây thấp thảy cùng vươn lên
Xin Ngài rọi Trí Huệ đèn
Ban phần ánh sáng khắp miền thế gian”.
Phạm Thiên thỉnh nguyện ba lần
Thế Tôn chấp nhận ban hành Pháp môn:
“ Từ nay Chánh Pháp soi đường
Cửa Vô Sanh đã mở luôn cổng vào”.
Độ người không nệ gian lao
Bốn lăm năm chẳn Pháp mầu truyền ban
Ưu Đàm bát ngát hương dâng
Quyện hòa vào khắp không gian ngạt ngào.
Công cao tài đức tuyệt cao
Từ Bi Bác Ái dâng trào biển khơi
Đại Hùng, Đại Lực, Đại Bi
Đại Tâm dõng mãnh không gì sánh đương.
Rộng sâu hơn biển đại dương
Cao hơn núi Thái sánh dường trời cao
Nói sao cho hết công lao
Bậc Thầy công đức lời nào tỏ phân.
Mười Danh tỏa sáng tinh thần
Hoằng khai Chánh Pháp khắp trần tạo duyên
Công Người vô lượng vô biên
Đưa người thoát khỏi não phiền tử sanh.
Cha Lành muôn loại chúng sanh
Phụ Từ của khắp chư thần trời cao
Lòng Bi bác ái dạt dào
Lòng Từ cao quí lời nào bày phân.
Người Thầy Toàn Giác, Toàn Năng,
Yêu thương nhơn loại hơn thân của mình.
Cây xinh hoa trái cũng xinh
Bồ Đề giống quí khoe mình đua tươi.
Pháp lành lưu lại truyền đời,
Đạo vàng thắm mãi lòng người không phai.
Lòng thành đệ tử hôm nay
Nhớ hoài công đức Phật Ngài muôn năm.
Kính thành tỏ dạ tri ân
Nguyện theo gương sáng Cha Lành lo tu
Hoằng khai Chánh Pháp cao sâu
Lưu truyền muôn vạn năm sau rạng ngời!
Như Mai
0 nhận xét:
Đăng nhận xét