Lá thư của cha

Con yêu quý!


Con phải học cách ngay thẳng với đời. Sự thẳng thắn là con đẻ của lòng can đảm và lòng trung thực. Trong bất kỳ trường hợp nào, con hãy nói những điều con muốn làm và thực hiện cái điều mà con cho là đúng ấy. Nếu một người bạn muốn con giúp một điều gì, con nên giúp nếu con có khả năng; nếu không, con cũng nên thẳng thắn nói lý do tại sao con không thể. Con sẽ làm hại bạn con hay làm hại chính bản thân mình bởi bất kỳ sự lừa dối nào.

Đừng làm bất kỳ một điều gì đó sai trái để kết bạn hay  hòng níu kéo một tình bạn. Người nào mà yêu cầu con làm một điều như vậy là bị mua chuộc bởi sự hi sinh đắt giá. Con hãy cư xử độ lượng nhưng cương quyết với tất cả các bạn học của mình. Con sẽ thấy rằng đó là chính sách lâu bền nhất. Trên hết, đừng bao giờ khuyếch trương những điều mà con không có.

 


Nếu con có một điều gì khó chịu với ai đó, con nên gặp trực tiếp người đó, chứ không phải với người nào khác, nói rõ những suy nghĩ của con. Không có điều nào tồi tệ hơn khi con thực hiện trước mặt người ấy một kiểu, rồi sau lưng họ trước mặt người khác con lại hành động theo kiểu khác. Chúng ta nên sống, xử sự và nói đừng để làm tổn thương đến bất kỳ người nào. Đó không chỉ là nguyên tắc tốt đẹp nhất mà đó còn là con đường hòa bình và danh dự.

 


Về mặt nghĩa vụ, trước khi kết thúc bức thư vội vàng mà cha đang viết cho con này, cha muốn kể cho con nghe một câu chuyện. Cách đây gần 100 năm có một ngày bỗng dưng bị bóng tối và sự ảm đạm bao trùm – một ngày mà như mọi người biết đến là “ngày đen tối” – khi mà ánh sáng của mặt trời đang dần dần bị che lấp cứ như thể bị nhật thực vậy.

Cơ quan lập pháp của xứ Connecticut đang nhóm họp và các thành viên của cơ quan thấy bóng đêm bất ngờ ập đến, điều mà tất cả họ chưa gặp bao giờ. Họ đều hoảng hốt và sợ hãi. Rất nhiều người cho rằng cái ngày phán quyết chung đã tới. Một số khác trong giây phút hoảng sợ đã đề nghị hoãn phiên họp.

 


Và rồi một nhà lập pháp lão thành của đạo Thánh giáo Puritan đã đứng lên và nói rằng nếu ngày phán quyết chung đã tới, ông ước nguyện được người khác thấy mình đang ở vị trí thực thi nhiệm vụ và sau đó ông yêu cầu được mang nến vào để cuộc họp có thể tiếp tục.

 


Có một sự bình thản về sự thông minh thiên phú và ý chí thực thi nhiệm vụ hiện tại không gì lay chuyển nổi. Do vậy, nghĩa vụ là từ cao cả, thiêng liêng nhất trong ngôn ngữ của chúng ta. Con hãy làm tất cả mọi điều giống như nhà lập pháp lão thành kia đã làm. Nếu con không thể làm được hơn, con đừng nên mong làm được ít hơn. Đừng bao giờ để cho cha và mẹ bạc thêm một sợi tóc nào trên đầu vì con.


Cha của con!


Robert E. Lee

0 nhận xét:

Đăng nhận xét