PHẦN BỐN - THA THỨ
TẬP 163.2
Lúc ra đến đình, Thần Tuyên lại bắt đầu phân vân việc có nên đem chuyện về con rồng dưới hồ kể cho Yên Thứ nghe hay không. Chẳng biết phản ứng của con bé sẽ thế nào. Liệu có hốt hoảng rồi dần trở nên thích thú như Yên Nhi? Hay là bất ngờ khóc thét lên rồi không muốn ở gần anh nữa? Trời ơi, từ lúc nào Tuyên đã trở thành kẻ suy nghĩ nhiều như thế?
Mỗi lần tình cảm của anh được cho đi, thứ nhận lại chỉ có đau khổ. Tuyên không muốn vật vã bao năm, để rồi tiếp tục sa chân vào vũng lầy lần nữa. Nhưng thời gian còn lại của anh cũng không nhiều, nếu cứ tiếp tục sống lúc này, liệu có quá hoang phí?
Lần đầu tiên sau khoảng thời gian dài tưởng chừng như vô tận, Tuyên đã quay lại với khát khao hạnh phúc. Yên Thứ, bằng một cách nào đó, đã truyền cho anh niềm tin lớn lao rằng mình vẫn còn khả năng làm ai đó được hạnh phúc. Cô bé khiến Tuyên có cảm giác, sự tồn tại của anh mang đến cho nó thứ tình cảm ấm áp.
Người ta có thể vứt bỏ sự sống vì những việc không đâu. Nhưng đôi khi cũng vì những lý do nhỏ nhặt mà cố gắng sinh tồn. Sử Thần Tuyên chính là trường hợp như vậy. Sự xuất hiện của cô cháu gái đã mang đến một lý do, cho anh ấy một động lực. Và kỳ thật, đối với những ai không biết tự thương tiếc mình, phấn đấu vì hạnh phúc của người khác mới là mục đích mạnh mẽ nhất.
Nhưng Thần Tuyên biết nói sao để không trả con lại cho Young Min? Bất cứ đứa trẻ nào cũng mong muốn được sống bên ba mẹ ruột của nó. Việc làm ích kỷ thế này của anh hình như rất tàn ác đối với cô bé. Có thể sau này lớn lên, vô tình biết được đầu đuôi câu chuyện, Yên Thứ sẽ quay lại hận Tuyên đến chết mất thôi. Bản thân anh còn không biết sống được bao lâu nữa. Lỡ như đột ngột tắt thở, biết tìm ai chăm sóc con bé?
Không, một kẻ nhu nhược và bất tài như Tuyên không có quyền được hưởng hạnh phúc. Mong muốn ấy là thứ không nên có ở một kẻ sắp lìa đời. Anh nên để lại nó cho những người còn có thể sống, còn khao khát níu giữ. Bây giờ Yên Thứ tỏ ra quyến luyến Tuyên, nhưng lấy gì chắc được lúc gặp Young Min nó sẽ không như vậy? Mọi thứ vẫn nên quay về với vị trí của mình thì hơn.
Vì mãi nghĩ ngợi nên Tuyên không nhận ra mình đã đứng bất động bên bờ hồ rất lâu. Yên Thứ đang lặng lẽ mút tay, còn mặt nước vốn bằng phẳng thì bắt đầu xao động. Từng làn sóng lăn tăn nổi lên, lan nhanh từ điểm ở tâm hồ ra tứ phía. Những cơn gió dịu nhẹ lúc đầu cũng dần trở nên mạnh mẽ. Hoa cỏ trong vườn dần ngã nghiêng, và lá khô bị cuốn bay xào xạc…
Làn nước trong xanh thoáng cuộn sóng rồi nhô lên hai cái sừng. Một con rồng vảy đỏ, to hơn cả cột nhà bất chợt từ đó bay vút lên trời theo phương thẳng đứng. Cả người nó không biết dài bao nhiêu nhưng lấp lánh huyền diệu. Bốn cái chân có vuốt sắc cùng hai sợi râu dài uốn lượn rất mềm mại. Ngay sau khi phóng vọt lên khỏi mặt nước, việc đầu tiên con vật trong huyền thoại ấy thực hiện là…lao thẳng về phía Thần Tuyên như vũ bão.
Bất ngờ đến không kịp phản ứng, bàn chân anh chỉ kịp lùi một bước đã bị huyết long quấn lấy. Đôi mắt rực lửa của nó chú mục vào gương mặt Tuyên khi đầu họ chỉ còn cách nhau chưa tới một tấc. Xung quanh đó, từng màn nước bắn lên cao do cú phóng mình của con rồng vẫn tiếp tục ào ào đổ xuống. Lực ép cùng cơn chấn động khiến toàn thân anh lảo đảo. Nhưng Thần Tuyên may mắn vẫn đứng vững vì đang được thân rồng siết chặt. Điều này khiến anh thấy hoài nghi, hành động của huyết long là tấn công hay nâng đỡ.
Hơi thở phì phì của nó chứng tỏ con vật rõ ràng đang tức giận. Nhưng vì sao ánh mắt vẫn hằn lên vẻ đau đớn? Cặp sừng cứng cáp thỉnh thoảng lại hất ngược về sau, như muốn đe dọa sẽ một phát húc chết anh. Nhưng cuối cùng cũng chỉ hằn học nhìn Tuyên như có biết bao điều muốn…mắng chửi. Nước trong hồ Long Tĩnh làm mái tóc đen quăn tít bao ngày được duỗi thẳng, lòa xòa rũ xuống vầng trán. Anh thất thần và suýt chút thì quên cả hít thở. Hai tay giữ Yên Thứ trong vô thức càng siết chặt hơn nữa.
Nhưng có điều, từ lúc huyết long xuất hiện cho tới nay, con bé dường như không hề phát ra một tiếng động. Sự im lặng của nó còn đáng sợ hơn thứ âm thanh giận dữ truyền tới từ con rồng trước mặt. Giật mình quay sang nhìn nó, Tuyên đã suýt trợn mắt vì sự vui vẻ cùng bàn tay đang tìm cách vươn về phía trước của Yên Thứ. Nó vung vẩy hai cánh tay trắng nõn giữa không trung nhưng vẫn không cách nào chạm tới được con rồng. Còn huyết long thì chỉ lăm lăm phun khí nóng vào mặt Tuyên một cách đầy phẫn nộ.
Hóa ra, con vật đại diện cho nỗi oan uất này là có thật, và người sở hữu khả năng lôi nó ra khỏi giấc ngủ đằng đẳng lại chính là cô cháu gái đã sống bốn năm dưới địa ngục của anh. Vì không biết nguyên nhân khiến Young Min đưa Yên Vũ xuống địa ngục là gì nên Tuyên tạm thời vẫn chưa tìm ra cách giải quyết.
Có điều, nỗi uất ức mà đứa trẻ này cùng mẹ nó phải chịu hẳn rất khủng khiếp nên linh vật mới có thể vừa xuất hiện đã mang hình hài to lớn như vậy. Theo truyền thuyết thì con vật ấy ban đầu chỉ có kích thước như một chú thằn lằn. Mỗi bông hoa nuốt vào sẽ khiến cơ thể nó dài và to thêm bốn hoặc năm phân. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng mấy chốc sẽ giẫm nát cả Trung giới của Tuyên mất.
Tiếng gầm lớn vang lên khi con rồng quyết định tháo xoắn bay khỏi người Tuyên. Nó chẳng buồn đi đâu xa mà chỉ lao đến ăn ngấu nghiến một bụi hoa gần nhất. Mỗi lần ăn là mỗi lần bộ vảy đỏ rực lại ánh lên sáng chói. Mỗi lần phát ra tia sáng là mỗi lần cơ thể lại tiếp tục kéo dãn và phình to đáng kể.
“Lee Young Min, cuối cùng thì anh đã gây ra oan nghiệt gì thế?”
Mặc kệ anh Chín có đang biểu diễn ở nơi quái quỷ nào thì cũng phải lập tức lôi về. Không làm sáng tỏ những uất ức mà Yên Vũ phải gánh chịu, chưa biết chừng Trung giới của tất cả các nước cũng bị xóa sổ. Không ai có thể nói trước được tốc độ tăng trưởng của huyết long hết.
- Chúng ta vào nhà thôi. – Anh cẩn thận mang Yên Thứ tránh khỏi con vật bí hiểm – Ngoài này không an toàn.
Khu vườn xinh đẹp thoáng chốc trở thành bãi hoang tàn. Không gian tĩnh lặng loáng cái đã đầy tiếng gió rít và sóng vỗ. Cũng may Trung giới Việt mấy năm nay hoa mọc lên không ít. Tệ nhất cũng có thể giữ chân con vật thêm một thời gian nữa.
- Con có sao không? – Tuyên dịu dàng nhặt bỏ những chiếc lá khô trên đầu Yên Thứ rồi đưa tay chỉnh lại áo cho nó.
Nhưng…
Vật gì đó lấp lánh đang ẩn hiện sau lớp cổ áo Yên Thứ đã làm anh chú ý. Sau khi cân nhắc con bé không hề có dấu hiệu chống đối, Tuyên mới thận trọng kéo ra một sợi dây chuyền vàng.
Sợi dây chuyền vàng của mẹ anh !?!?!?!?!?
Lần cuối cùng nhìn thấy thứ này là trên cổ Yên Nhi. Tuyên nhớ rõ lúc cô được lão Hùng đưa ra khỏi cửa, vẫn còn đeo sợi dây chuyền lấp lánh. Tại sao bây giờ…?
Mặt bên trong của chiếc hộp trái tim đúng là vẫn lưu giữ một bóng hình. Nhưng hình ảnh hiện lên lại chẳng phải gương mặt đáng căm hận của anh Young Min mà là chính anh, Sử Thần Tuyên.
- Tại sao?...Tại sao??????
Yên Thứ không thể cất giữ hình bóng Tuyên khi mà anh và nó còn chưa một lần gặp gỡ. Yên Vũ lại vì Young Min mà chết mê chết mệt. Yên Nhi càng không… càng không yêu anh được. Điều đó hoàn toàn đi ngược với nguyên nhân khiến Tuyên quyết định trục xuất cô bốn năm trước.
Không, không thể nào.
KHÔNG THỂ NÀO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét