Đã khi nào bạn cảm thấy mình trống rỗng, không muốn nghĩ, không muốn làm bất kì việc gì đó chưa?
Cuộc sống cứ ồn ã bên ngoài mà sao không mang cho bạn một thanh âm mà bạn muốn? Bạn chờ, bạn đợi và cuối cùng trong bạn trở nên chai lì, một cái gì đó khiến bạn không thể thoát ra được với những suy nghĩ về cuộc sống, về mọi người xung quanh. Tất cả hiện hữu trước mắt bạn nhưng sao lại nhạt nhòa như vậy?
Cuộc sống cứ ồn ã bên ngoài mà sao không mang cho bạn một thanh âm mà bạn muốn? Bạn chờ, bạn đợi và cuối cùng trong bạn trở nên chai lì, một cái gì đó khiến bạn không thể thoát ra được với những suy nghĩ về cuộc sống, về mọi người xung quanh. Tất cả hiện hữu trước mắt bạn nhưng sao lại nhạt nhòa như vậy?
Tôi không phải là một nhà tâm lí nhưng cũng hiểu được vì sao bạn lại có cảm giác ấy bởi tôi đôi lúc cũng vậy.
Khi mình đã cố gắng, đã nỗ lực hết mình nhưng lại không được công nhận. Tôi không nói đến thành công mà chỉ nói đến sự công nhận sự có gắng ấy mà thôi dẫu biết rằng khi dồn hết sức vào một việc gì đó ai cũng mong sẽ có kết quả tốt đẹp. Đôi khi cuộc sống không như ta mong đợi. Những tháng ngày dài phấn đấu nhưng cuối cùng thành quả không đạt được mà một lời động viên của mọi người cũng không nhận được. Một nỗi buồn nhân đôi. Có người nói rằng: "Tôi làm điều đó là vì tôi, không cần phải nhận được lời khen tôi mới làm". Đúng là như vậy. Khi làm một việc gì đó thì trước tiên đó là vì chính bản thân mình chứ chẳng vì ai khác. Nếu ai đó nói rằng tôi làm trước tiên là vì người này, người kia hay vì một điều gì đó khác thì chỉ là nói dối thôi.
Vì sao ư? Ngày trước đi học mỗi lần viết bài văn, kết bài lúc nào cũng viết: "Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để xây dựng quê hương đất nước". Nghe có vẻ to tát đấy nhưng giờ nghĩ lại thấy thật thiếu xót và có gì đó sáo rỗng. Đó chỉ như một khẩu hiệu mà thôi mà khẩu hiệu thì lại được thực hiện vào từng thời kì, không xuyên suốt. Bởi vậy giờ đây trong bài dạy của mình thầy cô thường nhấn mạnh cho học sinh hiểu rằng mình làm gì thì trước hết là phục vụ cho chính bản thân mình, mình có tốt, có khả năng mới có thể làm cho người khác được. Cũng giống như trong một trắc nghiệm có câu hỏi: "Bạn sẽ cứu ai trước?". Mình có cứu được mình thì mới có thể cứu người khác, đó là đáp án đưa ra. Con người ta nhiều khi không dám sống thật với suy nghĩ của mình cứ muốn lấp liếm đi vì những điều như tỏ ra bất cần hay to tát lắm nhưng thực tế cũng chỉ vì mình thôi. Bởi vậy dù là vì mình đi chăng nữa cũng rất cần những lời động viên cổ vũ.
Bạn cứ để ý xem nhé. Trong mỗi cuộc thi hay trong mỗi cuộc tranh tài (nhất là trong thi đấu thể thao) người chiến thắng nhận được rất nhiều: giải thưởng, huy chương, những lời ca tụng, sự nổi tiếng, các báo đài thi nhau đưa tin, hết lời ngợi khen rồi đi đâu cũng được mọi người nhận ra vì đã trở thành "người của công chúng". Đó là một phần thưởng xứng đáng cho chiến thắng mà họ đã cố gắng bao ngày để có được.
Vì sao ư? Ngày trước đi học mỗi lần viết bài văn, kết bài lúc nào cũng viết: "Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để xây dựng quê hương đất nước". Nghe có vẻ to tát đấy nhưng giờ nghĩ lại thấy thật thiếu xót và có gì đó sáo rỗng. Đó chỉ như một khẩu hiệu mà thôi mà khẩu hiệu thì lại được thực hiện vào từng thời kì, không xuyên suốt. Bởi vậy giờ đây trong bài dạy của mình thầy cô thường nhấn mạnh cho học sinh hiểu rằng mình làm gì thì trước hết là phục vụ cho chính bản thân mình, mình có tốt, có khả năng mới có thể làm cho người khác được. Cũng giống như trong một trắc nghiệm có câu hỏi: "Bạn sẽ cứu ai trước?". Mình có cứu được mình thì mới có thể cứu người khác, đó là đáp án đưa ra. Con người ta nhiều khi không dám sống thật với suy nghĩ của mình cứ muốn lấp liếm đi vì những điều như tỏ ra bất cần hay to tát lắm nhưng thực tế cũng chỉ vì mình thôi. Bởi vậy dù là vì mình đi chăng nữa cũng rất cần những lời động viên cổ vũ.
Bạn cứ để ý xem nhé. Trong mỗi cuộc thi hay trong mỗi cuộc tranh tài (nhất là trong thi đấu thể thao) người chiến thắng nhận được rất nhiều: giải thưởng, huy chương, những lời ca tụng, sự nổi tiếng, các báo đài thi nhau đưa tin, hết lời ngợi khen rồi đi đâu cũng được mọi người nhận ra vì đã trở thành "người của công chúng". Đó là một phần thưởng xứng đáng cho chiến thắng mà họ đã cố gắng bao ngày để có được.
Nhưng những người không giành được chiến thắng thì sao? Họ không cố gắng, không hết mình hay sao? Tại sao họ không được giành cho những điều khác ngoài giải thưởng ây? Có hay chăng cũng chỉ được nhắc đến thoáng qua và những thứ gọi là "khích lệ". Những cái đó đã đủ rồi sao? Cho tất cả những nỗ lực của họ, cho tinh thần cũng như những giọt mồ hôi, giọt nước mắt của họ trên sàn tập? Ai cũng muốn giành được vinh quang nhưng vinh quang ấy chỉ có một nó sẽ giành cho người suất sắc nhất nhưng không phải những người còn lại là kém cỏi.
Tại sao không có vòng nguyệt quế cho người thua cuộc? Dù biết rằng họ thường sợ bị người khác nhắc đến thất bại của mình, sợ nghe những lời động viên, an ủi kiểu "sến". Vòng nguyệt quế dành cho họ đâu cần phải những gì to tát, chúng ta có thể viết về sự cố gắng, nỗ lực của họ để họ có thể thấy rằng mọi người nhìn thấy được tinh thần ấy, sự cố gắng của họ được gi nhận, họ sẽ vững vàng hơn trên con đường sắp tới.
Chúng ta thường để ý đến kết quả mà quên đi quá trình để làm việc đó. Có những công việc đòi hỏi một quá trình thật dài, thật gian nan cùng một sự bền bỉ nhưng kết quả nhiều khi lại không như mong muốn. Nhưng có những công việc thành công đến rất dễ dàng và nó được chào mừng nồng nhiệt, mọi người coi đó như một sự kì diệu. Tôi đang muốn nói đến những nỗ lực thật sự cho những công việc giúp ích cho đời. Nếu nhìn về quá trình thực hiện thì hai việc trên việc nào đáng được nhận lời khen hơn? Cả hai. Bởi một việc là khen cho tinh thần cố gắng, sự kiên trì còn một việc là khen cho kết quả tuyệt vời. Nhưng dường như chúng ta chưa làm được điều đó. Chính tôi cũng đôi lúc chỉ nhìn vào kết quả và đưa ra kết luận mà thôi.
Bạn là người đã từng thất bại, đang thất bại? Bạn đừng mãi ngồi ủ rũ để tự trách mình hãy tự trao cho mình một vòng nguyệt quế cho sự cố gắng của mình và đứng lên bước tiếp.
Khi bạn đã cố gắng hết mình mà kết quả có như thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không bao giờ phải hối hận cả. Có vòng nguyệt quế của thất bại rồi sẽ có ngày bạn có được vòng nguyệt quế của sự thành công, hãy tin là như vậy.
Sưu tầm
0 nhận xét:
Đăng nhận xét