Một trong những sử gia giỏi nhất tôi được biết đã chưa bao giờ học hết lớp tám.
Ông ấy chưa từng được học qua bậc trung học. Nhưng chỉ cần năm phút đàm luận về lịch sử thế giới với con người ấy thôi thì bạn sẽ biết được ngay ông rất am tường về những trào lưu lịch sử lớn. Ở châu Phi. Ở châu Á. Ở châu Âu.
Ông là một trong những con người thú vị nhất mà tôi từng được gặp bởi ông ấy thật thú vị. Kiến thức uyên thâm của ông không chỉ đơn thuần là một sự thuộc lòng những ngày tháng đã được ghi chép. Ông biết các sự kiện lịch sử, và ông cũng biết rõ bối cảnh của chúng nữa.
Ông đã làm thế nào để trở thành một cái kho kiến thức lớn đến như vậy? Tôi đã hỏi cậu con trai của ông. Câu trả lời là: Bởi ông đã dành cả đời mình để đọc sách. Bất kỳ quyển sách nào ông có thể tìm được – từ kinh Cựu Ước đến Toynbee. Người đàn ông ấy biết lịch sử bởi vì ông yêu thích nó.
Trong quãng thời gian làm phóng viên, tôi đã được gặp rất nhiều người có học vấn thật sự tuy không được gọi là sự học hành chính quy – những con người đã tự học.
Có nào là Eric Hoffer, một phu khuân vác ở bờ biển trở thành một triết gia. Trí tuệ xuất chúng của Hoffer đã được đào luyện trên những bến cảng, nơi ông làm nghề bốc dỡ hàng, và trong các thư viện, nơi ông dùng thời giờ rảnh rỗi để bồi nạp trí não của mình bằng những chủ đề mà ông yêu thích.
Khi Bob Bray còn là một đứa trẻ, gia đình của ông đã phải vất vả để sinh tồn trong một lầu có ba phòng ngủ. Họ quá nghèo đến đỗi nhà họ chẳng có đường ống nước, ống gaz hay cống rãnh gì cả. Bray nhớ lại cảnh ông đã ghét cái sự khó chịu nóng nực của nhà tắm, cái cảnh phải đi toilet ngoài trời vào mùa đông ra sao.
Nhưng, bất chấp tất cả những điều như vậy, ông vẫn nuôi dưỡng những giấc mơ của mình. Chúng đúng là những giấc mơ quá lớn lao đến độ không tin nỗi đối với những ai có hoàn cảnh sống quá sức khiêm tốn đến như vậy:
Giấc mơ được ăn trưa cùng với Bertrand Russell và Edith Sitwell.
Giấc mơ được đội cái mũ giống như thần tượng Frank Lloyd Wright của mình.
Làm thế nào một cậu bé nghèo khổ lại biết về những nhân vật lừng danh đó? Đâu là nguồn gốc của những giấc mơ như vậy?
Tuy thiếu tiền bạc và thiếu học hành thật, nhưng mẹ và anh của Bray đều là những người rất ham mê đọc sách. “Nhà chúng tôi chỗ nào cũng có sách, góc nhà, mặt bàn, mặt ghế, bên dưới bất kỳ vật gì có chân”, Bray nhớ lại.
Ngay từ rất lâu trước khi được học hành chính quy về thiết kế nội thất, từ rất lâu trước khi trở thành một trong những nhà thiết kế lừng danh nhất thế giới, Bob Bray đã tự tay tạo lấy học vấn cho mình.
Không phải ai cũng có thể bước chân vào đại học được.
Nhưng bất kỳ ai cũng có thể tự tạo học vấn cho mình.
Trích từ ”100 thông điệp giúp bạn sống lạc quan và có ý nghĩa” – Mort Crim
0 nhận xét:
Đăng nhận xét