“Không biết đến bao giờ con mới biết lo lắng cho tương lai của mình đây!”. Mẹ tôi nói vậy mỗi lần tôi trở về nhà sau những cuộc vui thâu đêm với bạn bè.
Lúc đó tôi đang chờ giấy báo điểm đại học và tôi tự cho phép mình được quyền tự do chơi bời để bù lại những ngày tôi học hành vì ba mẹ.
Tôi nghĩ những lúc vui chơi như thế tôi mới sống cho chính mình. Và tôi trượt đà… Trong một lần đua xe, một người bạn của tôi đã bị ngã và cậu ấy mãi mãi phải ngồi trên xe lăn. Thêm vào đó, tin dữ là tôi lại trượt đại học. Hai cú sốc đó như một đòn giáng nặng nề đối với tôi. Chưa bao giờ tôi nghĩ điều gì đó tương tự kinh khủng như thế sẽ xảy đến với mình. Thế nhưng... Lần đầu tiên, tôi phải đối diện với thực tế, với những suy nghĩ giằng xé chính tôi.
Tôi tự bó mình trong phòng, không gặp ai cả, và tự bình tâm suy nghĩ những gì mình đã làm, tôi thật tệ khi vô trách nhiệm với chính mình. Điều đó đã khiến ba mẹ tôi buồn thế nào. Trong khi thời gian trôi đi vùn vụt, nhìn dòng người hối hả, tôi chợt nhận ra rằng chỉ có tôi là đứng yên. Trong đầu tôi bất chợt nảy ra ý nghĩ sẽ thế nào nếu như một ngày kia, tôi không còn cơ hội để làm những điều tôi thích như cậu bạn của tôi chẳng hạn. Tôi hiểu rằng cần có trách nhiệm với bản thân mới có thể có trách nhiệm với người khác.
“Tôi sẽ sống hết mình mỗi ngày vì biết đâu ngày mai tôi không còn trên cõi đời này nữa”. Tôi dán câu nói đó trước bàn học và bắt đầu nghĩ tôi thật sự muốn gì và thích gì. Tôi nghĩ thật sai lầm khi trước kia tôi luôn đợi chờ cơ hội đến. Ngồi và viết ra những điều mà tôi muốn, những gì tôi cần phải làm để thực hiện điều đó. Và tôi bắt đầu đến lớp ôn thi.
Sống có trách nhiệm với chính mình. Tôi đã từng rất thích được đi đó đây nên muốn trở thành một người viết chuyên nghiệp. Thế nhưng tôi chưa làm gì cả để thực hiện ước mơ ấy. Bạn bè tôi hết sức ngạc nhiên khi thấy tôi không còn bài trò cho những vụ đi chơi vô bổ hay la cà những nơi này đến nơi khác.
Càng học càng làm tôi nhận ra rằng mình còn quá nhìều việc cần thực hiện, tôi thấy thời gian dường như lúc nào cũng thiếu. Có trách nhiệm với bản thân mình thì mọi việc làm của mình mới nghiêm túc, và cuộc sống thật sự có ý nghĩa. Đời tôi, tương lai tôi là của tôi và hơn ai hết chính tôi là người quyết định nó.
Tôi rất vui khi những mẩu truyện ngắn của tôi được lên mặt báo, sau đó là đến những phóng sự nho nhỏ về xã hội. Vừa là sinh viên, tôi vừa là phóng viên tập sự. Với tôi, điều này có ý nghĩa thật sự lớn, vì tôi biết sự thay đổi của mình có tác dụng tích cực. Và đam mê những thành công, tôi muốn đi nhiều hơn, để biết nhìều hơn về thế giới bên ngoài đồng thời tôi vẫn tiếp tục đảm bảo học tập trên giảng đường đại học.
Tuổi hai mươi đi qua, tôi đã đạt được nhiều thành công và phạm không ít lỗi lầm nhưng tôi đã đủ dũng cảm để vượt qua điều đó. Tất cả là sự cố gắng, nỗ lực hết mình của chính tôi bắt đầu từ việc thay đổi những suy nghĩ, thay đổi tư duy, là chính mình.
Điều quan trọng nhất đó là “sống hết mình mỗi ngày vì những gì mình mơ ước”.
HẢI TRANG, Đại học Văn hóa Hà Nội (Tuổi Trẻ)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét