Home » » Đâu là hạnh phúc đích thực ?

Đâu là hạnh phúc đích thực ?


Tình cờ lướt mạng, chúng tôi  đọc được tâm sự của bạn Thu Phương qua bài Cái giá của sự yếu mềm? và nghĩ rằng đây là nhng trải nghiệm trong cuộc sống có thể giúp ích cho các bạn trẻ trong việc lựa chọn bạn đời....



Xin mời các bạn cùng đọc tâm sự của bạn Thu Phương.


*********************************

Cái giá của sự yếu mềm?

Tôi đã làm khổ anh, làm khổ tôi, khổ cuộc đời của cả hai người chỉ vì tuổi thơ bồng bột của mình.

Tôi năm nay ngoài 40, có gia đình và hai đứa con. Nhưng tôi muốn chia sẻ câu chuyện cuộc đời mình, để bạn trẻ nào đang mắc những sai lầm giống tôi xin hãy tỉnh táo, mạnh mẽ để biết đâu là hạnh phúc đích thực mà nắm giữ.

Tôi và anh yêu nhau từ khi tôi bước vào năm thứ 2 đại học, còn anh mới ra trường và đi làm. Chúng tôi có rất nhiều điểm chung : Hoài bão, chí hướng, có nhiều bạn bè, thích nghe nhạc Trịnh và thích đi chơi dưới trời mưa. Anh là người thông minh, cá tính và yêu tôi hết lòng, giúp đỡ tôi nhiều trong học tập cũng như trong cuộc sống.

Trong khoảng thời gian 2 năm yêu nhau, chúng tôi thật hạnh phúc, luôn hướng về nhau và định hướng cho tương lai phía trước. Anh luôn khiến tôi yên lòng, không bận tâm vì anh rất chu toàn trong mọi thứ, anh chỉ mong tôi học tốt và động viên tôi thực hiện những ước mơ. Anh vạch ra cho hai đứa một con đường mà ở đó chúng tôi sẽ rất hạnh phúc bên người thân, bạn bè. Một gia đình tràn ngập niềm vui, và tin tưởng vào tương lai đó…

Nhưng nào ai biết chữ ngờ, một người con gái mềm yếu như tôi bị lung lay vì những vui vẻ tầm thường trong cuộc sống, và tôi thay đổi. Ngày ấy, trong khoảng thời gian 2 tháng anh phải đi công tác ở miền Nam, tôi đã trải qua những cảm giác mới lạ mà bấy lâu với anh tôi không có.

Người đem lại cho tôi cảm giác đó là bạn cùng lớp với tôi (chồng hiện tại của tôi), người đã mến tôi từ lâu nhưng tôi đã có anh nên không để ý. Người đó kém xa anh về mọi mặt, chỉ có mỗi cái ngọt ngào của tuổi trẻ và tính cách không hợp với tôi, cũng không hiểu hết những suy nghĩ của tôi. Chỉ có những cảm giác mới lạ, những cảm giác ngọt ngào, những buổi đi chơi vui vẻ… để rồi tôi đã lầm tưởng đó là tình yêu.

Tôi đã đẩy những ấn tượng mà anh dành cho tôi thành quá khứ, thành cái mà tôi gọi là nhàm chán và có sẵn. Tôi tự huyễn hoặc mình rằng con đường anh và tôi đã định quá bằng phẳng và tuổi trẻ như tôi cần phải khám phá cái mới. Tẩt cả những điều đó đẩy tôi dần xa anh.

Trong khoảng thời gian này, những lúc tỉnh táo, tôi vẫn biết là tôi không hợp với người ấy và tôi còn yêu anh. Chỉ có anh mới làm cho tôi hạnh phúc. Nhưng những lúc tỉnh táo như vậy thường bị tôi lãng quên bởi những ngọt ngào mà người kia mang lại. Anh cũng rất khổ sở, đã cố gắng rất nhiều để níu kéo tôi nhưng tôi không vượt qua được chính mình và chúng tôi mất nhau. Cố gắng mãi không được anh đành buông tay và chúc phúc cho tôi mà không oán than nửa lời. Hình như trong anh chỉ có tình yêu vô bờ bến anh dành cho tôi…

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi và người ấy kết hôn. Chỉ một thời gian ngắn tôi nhận ra tình cảm của tôi với chồng không phải là tình yêu, chúng tôi không hợp nhau về quan điểm sống, về các mối quan hệ gia đình... Nhưng mọi sự đã muộn, tôi đang mang thai đứa con của chồng. Vì vậy tôi quyết tâm vun vén cho cuộc sống gia đình mình.

Nhưng tôi cũng chỉ cố gắng tròn nghĩa vụ làm vợ và làm mẹ, còn cuộc sống tinh thần của tôi tắt lịm. Với chồng tôi, cuộc sống bươn chải với bao sóng gió ở đời đã đưa chồng tôi về bản chất của anh. Anh không có sự cố gắng trong cuộc sống, không giỏi trong công việc và không có quyết tâm vượt qua những khó khăn thử thách.

Mỗi khi gặp khó khăn chồng tôi chỉ biết thu mình, mọi trách nhiệm gánh vác gia đình đều một tay tôi lo. Tôi đã cố gắng rất nhiều để giữ cho gia đình yên ấm, các con tôi có một cuộc sống khá đầy đủ và đặc biệt là có một gia đình vẹn toàn có bố có mẹ.

Về phần anh, cũng đã lập gia đình sau chúng tôi khoảng 3 năm và sống cùng thành phố với chúng tôi. Anh có một người vợ hiền, các con ngoan ngoãn nhưng tôi biết anh không yêu chị ấy. Anh vẫn còn yêu tôi rất nhiều. Thỉnh thoảng chúng tôi có gặp gỡ nhau nhưng chỉ là trên phương diện xã giao vì anh có quan hệ rất tốt với bố mẹ tôi.

Từ ngày chúng tôi chia tay đến nay đã gần 20 năm, chúng tôi mỗi người đều có một gia đình riêng của mình nhưng mỗi khi gặp và nhìn vào mắt anh, tôi luôn thấy nó hiện lên một nỗi buồn sâu thẳm, một nỗi nhớ thương.

Tôi cũng vậy, từ ngày để mất anh, tôi luôn nhớ đến anh, đến những hạnh phúc mà cả hai hướng tới nhưng tất cả đều quá muộn! Cả anh và tôi đều có trách nhiệm với gia đình của chính mình nên đành lặng lẽ đi bên đời nhau…

Ước gì thời gian quay trở lại! Tôi sẽ không để mất anh! Ước gì…

                     Thu Phương- Tuổi Trẻ Online  

0 nhận xét:

Đăng nhận xét