“Người hạnh phúc không phải là người sống trong hoàn cảnh vững vàng, ổn định, mà là người có thái độ vững vàng trước mọi hoàn cảnh”. - Hugh Downs.
Chúng ta có thể so sánh hai người sống trong cùng một hoàn cảnh giống nhau. Một người luôn miệng than thở, nhìn đâu cũng thấy khó khăn, thử thách, chưa hành động đã nản lòng. Còn người kia thì lại sẵn sàng đón nhận cuộc sống với cái nhìn lạc quan và nỗ lực làm việc để cải thiện nỗi vất vả; rõ ràng, anh ta mới chính là người cảm nhận được hạnh phúc cuộc sống.
Có thể từ trước đến nay, chúng ta không có thói quen suy nghĩ về những điều tích cực. Vậy thì, ngay lúc này đây, chúng ta hãy nuôi dưỡng những ý nghĩ tốt đẹp, rèn luyện cho mình những thói quen, hành vi tích cực, để cuộc đời mỗi người trở nên hạnh phúc hơn trong từng giây phút sống, trong từng thời khắc cảm nhận và hưởng thụ sự sống trên hành tinh này.
Hiểu và làm chủ được cảm xúc của mình
"Một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến chúng ta trở nên bất hạnh, đó là chúng ta cứ nghĩ người khác phải đáp ứng mọi nhu cầu của mình. Một thái độ như vậy chỉ mang lại sự nghèo nàn, tù túng, chật hẹp cho tâm hồn. Hạnh phúc phải là do chính mình kiếm tìm và xây đắp.” - Merle Shain.
Cách đây nhiều năm, tôi mở một cửa hàng kinh doanh thiết bị nghe nhìn cùng với một người bạn. Làm ăn chung với nhau nhưng lúc nào tôi cũng cho mình quyền được nói, còn người bạn kia thì không. Mọi chuyện cứ thế diễn ra trong một khoảng thời gian tương đối dài. Tôi nghĩ tình hình như vậy cũng không có gì bất ổn và thấy hài lòng về cách cư xử của mình. Cho đến hôm nọ, một bất đồng lớn đã xảy ra giữa chúng tôi. Sau sự việc đó, tôi rút ra bài học rằng, chính tôi, chứ không phải ai khác, phải chịu trách nhiệm về mọi cảm xúc của mình. Chẳng ai có thể điều khiển được cảm xúc của chúng ta, chẳng ai bắt buộc chúng ta phải biểu lộ cảm xúc thế này hay thế kia. Chỉ chúng ta mới có khả năng nảy sinh ra cảm xúc và hiểu rõ cảm xúc của mình. Tuy nhiên, cảm xúc của ta lại có ảnh hưởng đến hành động của người khác, nên ta phải gánh chịu một phần trách nhiệm về sự ảnh hưởng đó.
Chẳng hạn, khi muốn chấm dứt mối quan hệ tình cảm với một người, bạn có thể nói: “Chúng ta nên chia tay tại đây, dù đau buồn nhưng tôi không thể cứ tiếp tục lừa dối tình cảm mãi được”. Câu nói này tuy không được nhẹ nhàng cho lắm, nhưng dẫu sao cũng còn đỡ phũ phàng hơn khi bạn nói thẳng: “Anh (Cô) làm tôi phát điên lên mất! Chúng ta đường ai nấy đi là tốt nhất”. Suốt một thời gian dài, tôi đã không biết cách ăn nói tế nhị, nhã nhặn trong giao tiếp. Tôi chỉ thấy người khác đã làm cho mình vui hay buồn ra sao thôi chứ bản thân chẳng bao giờ chịu để ý xem mình đã khiến người khác vui hay buồn. Lúc nào tôi cũng đòi hỏi người khác phải quan tâm đến mình, phải cư xử tốt, phải đúng hẹn,… Hễ có chuyện gì buồn phiền, tôi đều cho đó là do lỗi của người khác. Và chắc bạn cũng có thể đoán ra kết cục là, tôi luôn cảm thấy mình bất hạnh!
Những năm tháng đó, tôi đã có một thái độ sống sai lầm như vậy. Khi trưởng thành hơn, tôi mới hiểu ra rằng, tôi phải chịu trách nhiệm về mọi cảm xúc cũng như hạnh phúc của mình trong cuộc sống. Từ đó, tôi bắt đầu biết cư xử phải lẽ với người khác, cố gắng không bao giờ làm cho người khác phải cáu giận. Khi biết tự làm chủ cảm xúc của mình như vậy, tôi cảm thấy hạnh phúc hơn lên rất nhiều. Tôi không bao giờ đòi hỏi người khác phải làm cho tôi hạnh phúc, mà tôi chủ động tạo ra hạnh phúc cho người khác. Chính vì vậy mà tôi cũng cảm thấy mình được hạnh phúc. Như vậy, hạnh phúc phải là do bản thân mỗi người tự tìm kiếm lấy. Đó cũng là trách nhiệm của mỗi người! Sẽ thật vô lý khi mình cứ đòi hỏi người khác phải làm cho mình hạnh phúc, trong khi bản thân chẳng hề cố gắng làm điều gì tốt đẹp cho cuộc sống cả!
Năm ngoái, chồng tôi vì mải mê công việc nên chẳng nhớ đến ngày sinh nhật của tôi, và dĩ nhiên, anh ấy chẳng hề mua quà cho tôi. Tuy nhiên, tôi không buồn bã hay trách móc gì. Sinh nhật của tôi năm nay, không biết anh có nhớ mua quà cho tôi hay không? Nhưng với vai trò là một người làm vợ, làm mẹ trong gia đình, tôi vẫn âm thầm chuẩn bị một buổi tiệc nhỏ và chờ anh ấy đi làm về. Thật bất ngờ, năm nay anh đã không quên sinh nhật của tôi và đã tặng tôi một món quà rất tuyệt vời. Bạn thấy không? Khi tôi không hề đòi hỏi gì và chỉ muốn người thân của mình được vui, thì không những tôi cảm nhận được hạnh phúc, mà người thân trong gia đình tôi cũng cảm thấy hạnh phúc! Nếu giả sử tôi cứ trách móc chồng, chỉ biết đòi hỏi ở anh ấy mà quên đi trách nhiệm của mình trong gia đình, thì làm sao tôi có thể cảm nhận được hạnh phúc như vậy?
Tóm lại, tìm kiếm hạnh phúc trong cuộc sống là trách nhiệm của mỗi người. Ta không có quyền đòi hỏi hay chờ đợi người khác mang lại hạnh phúc cho ta. Chính bản thân ta phải biết tìm kiếm hạnh phúc cho mình và cho người khác! Khi ta biết mình phải quan tâm đến người khác trước, thì người khác mới có thể biết quan tâm đến ta!
Trích từ "Hạnh phúc không khó tìm" - M.J. Ryan
0 nhận xét:
Đăng nhận xét