Chị Thanh Tâm thân mến!
Tôi quê ở Phú Thọ, nhưng là cán bộ ở tận miền biên giới phía Bắc xa xôi hẻo lánh. Vợ tôi là cô giáo cấp 1 trường làng. Chúng tôi lấy nhau đã 5 năm nhưng chưa có con, bác sỹ bảo do tôi chị ạ.
Cô B vợ tôi tuy có buồn, nhưng rất yêu tôi, không muốn phải sống xa chồng nên cô ấy đã có ý định xin chuyển công tác lên chỗ tôi dạy học để vợ chồng được gần gũi nhau. Nếu được vậy thì còn gì hạnh phúc bằng hở chị. Nhưng bố mẹ B chỉ có một mình cô ấy, nay ông bà đã già, nếu B đi với tôi thì ai chăm sóc bố mẹ già?
Tôi rất hiểu hoàn cảnh và tâm trạng của B, bên tình bên hiếu thật khó xử. Chị Thanh Tâm ạ, tôi đã suy nghĩ rất nhiều : Tôi cứ đi biền biệt cả năm mới về thăm nhà mươi hôm, có những năm vì yêu cầu công việc, tôi không thể về được, tôi rất thương B. Giá chúng tôi có đứa con thì B còn có niềm vui mà chờ đợi, đằng này... thật khổ cho B.
Cũng vì rất yêu B nên tôi không muốn mình là kẻ ích kỷ, không muốn vì tôi mà B không được hưởng niềm hạnh phúc làm mẹ nên tôi đã nghĩ đến chuyện chủ động xin ly hôn để giải phóng cho B đi tìm hạnh phúc cho đời mình, dẫu biết rằng việc đó sẽ làm tôi đau đớn tái tê, nhưng không còn cách nào khác chị ạ.
Tôi nghĩ như vậy nhưng không biết phải làm thế nào vì tôi không muốn làm tổn thương đến tình cảm của B. Ngày xưa ngỏ lời yêu đã khó, giờ phải nói lời chia tay đối với tôi càng khó hơn, nhưng trước sau gì rồi cũng phải giải quyết, không thể cứ kéo dài mãi như thế, tuổi xuân của người phụ nữ có là bao đâu, phải không chị? Tôi không muốn nó trôi qua phí hoài khiến B phải chịu thiệt thòi.
Còn bản thân mình, tôi đã xác định ở lại nơi đây suốt đời với con đường tôi đã chọn, tôi sẽ phải tự tìm lấy niềm vui trong công việc thôi chị ạ. Nỗi niềm tâm sự của tôi không biết bày tỏ cùng ai.
Hôm nay tôi mạnh dạn gửi thư cho chị, mong nhận được những lời khuyên chân tình của chị có thể giúp tôi vượt qua bước quyết định khó khăn này của cuộc đời. Xin chân thành cảm ơn chị đã dành thời gian cho tôi.
Chào chị.
Hoàng Hưng (Yên Bái)
****************************************
Gửi anh Hoàng Hưng,
Tôi nghĩ ý định của B thể hiện rõ tính tích cực trong việc khắc phục hoàn cảnh. B hiểu và thông cảm với nhiệm vụ của anh, muốn được chia sẻ nhọc nhằn buồn vui cùng anh nơi xa xôi hẻo lánh ấy. Điều đó chứng tỏ B rất yêu anh, vậy làm sao anh có thể nói lời chia tay với một người vợ như vậy được?
Anh không nên giải quyết vấn đề một cách tiêu cực là chia tay B mà hãy củng cố niềm tin yêu bằng cách tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp B thực hiện ý định tốt đẹp của cô ấy.
Khi B lên dạy học ở chỗ anh, vợ chồng được gần gũi chăm sóc động viên nhau sẽ tạo ra sự gắn bó để cùng nhau vun đắp cho hạnh phúc gia đình ngày càng ấm cúng hơn. Sự ấm cúng đó sẽ xua đi phần nào nỗi thiếu vắng đứa con. Nếu thật sự anh chị không thể có con, sao không nghĩ đến việc xin con nuôi nhỉ?
Còn chuyện anh lo nếu B lên ở cùng anh thì không có người chăm sóc bố mẹ già của B... Kể khó thì cũng khó thật, nhưng nếu bố mẹ B biết là chỉ vì mình mà vợ chồng con phải chia tay thì tôi chắc rằng không đời nào các cụ lại để xảy ra chuyện đó. Vì hạnh phúc của con, cha mẹ có thể hy sinh tất cả!
Sao anh không nghĩ đến một giải pháp tích cực hơn, chẳng hạn như anh và B sau khi ổn định cuộc sống trên quê hương mới sẽ về đón bố mẹ lên ở cùng, như thế có phải vẹn cả đôi đường không?
Theo tôi, anh nên bàn bạc thật kỹ với B về một kế hoạch di chuyển chỗ ở và nơi lập nghiệp lâu dài cho cuộc đời. Tất nhiên việc này không hề đơn giản, nhưng nếu quyết tâm bảo vệ tình yêu và hạnh phúc, tôi tin rằng anh chị sẽ vượt qua. Trong hoàn cảnh này, người nọ hãy vì người kia, mỗi người hãy chấp nhận thiệt thòi một chút để cùng vươn tới cái tốt đẹp hơn.
Con người sinh ra ở đời, mỗi người có một cái nghiệp, nghiệp nào cũng có cái khó, cái khổ mà người trong cuộc phải chấp nhận như một lẽ đương nhiên, không thể vì tình yêu mà bỏ sự nghiệp và ngược lại không thể vì sự nghiệp mà bỏ tình yêu.
Người hạnh phúc nhất trên đời là người biết cách dung hòa để có cả sự nghiệp và tình yêu.
Anh và B mỗi người đều có một cái nghiệp cho cuộc đời mình, lại rất yêu thương nhau, lẽ nào lại không cùng nhau tạo dựng được một cuộc sống hạnh phúc hay sao?
Không có con, không có nghĩa là vợ chồng sống với nhau không hạnh phúc, hãy biết chấp nhận hạnh phúc một cách tương đối, anh sẽ thấy lòng mình thanh thản, nhẹ nhõm hơn. Mong rằng anh và B sẽ vượt qua thử thách này để có cuộc sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.
Chúc anh thành công.
Báo Phụ Nử VN
0 nhận xét:
Đăng nhận xét